chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-sao thầy biết được?"

"Em nghĩ tôi là ai thế hả Kochou Shinobu?, sao im lặng vậy?, tôi hỏi lại, em nghĩ tôi là ai hả?, thật không tồi khi cho đặt camera trong cái khu rừng chán ngắt đó, để tôi nói cho em biết, nếu em là chiến lược gia xuất sắc của gia tộc, từ sáu tuổi đã nghĩ ra kế hoạch để đưa gia tộc đi lên thì em còn phải xưng tôi là sư phụ đó Kochou Shinobu"

Cô khẽ rùng mình, quả nhiên là Kibutsuji Muzan, đầu óc tính toán phi thường, đến Kochou Shinobu cô cũng phải công nhận gọi thầy bằng sư phụ là hợp lí, đầu óc và khả năng suy luận, tính toán của Kibutsuji Muzan ở một đẳng cấp hoàn toàn khác xa với cô

"Vâng vâng, em xin lỗi ạ"

Nói rồi cô cúp máy, sau khi bỏ điện thoại vào túi liền hắt những tia sát khí vào người Giyuu, con mắt cô giờ như đang muốn giết người, mà cụ thể là anh chàng Tomioka Giyuu kia

"Nếu thầy mà không gọi điện là tôi lao vào một mất một còn với anh rồi đó Tomioka-san"

Cô nói rồi bực mình cho kiếm vào bao rồi cho vào cái thắt lưng của mình, nhớ lại khi này thật muốn tẩn cho hắn một trận, nghĩ sao mà làm tốc váy một thiếu nữ mười tám như cô, đã vậy làm rồi không nhìn đi thì không nói, đằng này đã làm mà còn dán mắt vào người cô, thật muốn giết hắn

Aiko mang theo một cái túi giấy khá to, bên trong có thịt gà sống, thường thì cá sấu ăn khá ít nên cô chỉ cần cho thịt gà làm mồi nhử là được rồi

"Trước khi đi, chúng ta sẽ luyện tập trước do cá sấu đầm lầy lai với cá sấu đen rất nguy hiểm"

Aiko đi lấy một thanh tre dài cắm xuống đất giữa những cái cây

"Từ dưới đất các em sẽ lấy đà nhảy lên cành cây chỉ với một nhịp, sau đó nhảy xuống và phải chặt được một phần của thanh tre này, nếu thành công chúng ta sẽ đi săn, còn những ai làm không thành công thì sẽ ở lại tập luyện"

Đối với người thường có thể hơi khó nhưng với cái lớp này thì xời ơi dễ như uống nước, nhưng không phải là không có người lo lắng. Aoi, Nezuko với Zenitsu kĩ năng vốn kém, chỉ sợ là không qua được, còn lại thì toàn là cao thủ võ lâm, từng đường kiếm chém ra đều là những năm tháng tập luyện khắc nghiệt nên nhìn hết sức kì công

Đầu tiên là Aoi. Cô rất lo lắng, thể dục cô cùng sáu mươi là cùng, thử thách này đối với cô rất khó. Aoi nuốt nước bọt, chạy lấy đà sau đó nhắm mắt nhảy đại một cái, may mắn là đáp trúng cành cây

"Không uổng công hồi đó bị Shinobu-san và Kanao-san đập"

Aoi thầm nghĩ, sau đó liền nhảy xuống xoay người một cái, thanh kiếm chém một nửa đốt tre, vậy là cô qua được thử thách này

Tiếp theo là Giyuu. Anh lười biến tựa thanh kiếm vào vai, không cần lấy đà mà chớp nhoáng một cái đã ở trên cành cây, không cần phải nói màn biểu diễn này như thế nào, hai chữ: hoàn hảo

Anh nhảy xuống nhẹ nhàng chém một đường, vết chém nhẹ nhàng khiến một đốt tre rưỡi phải đợi anh tiếp đất mới rơi xuống, cũng phải tại thôi, vì Giyuu nổi tiếng trong lớp với cái tài năng kiếm thuật của mình rồi

Tiếp theo là Inosuke. Cậu ta tự tin cầm hai thành kiếm với độ sắc bén cao của mình bước lên, cũng giống Giyuu, không cần lấy đà cậu ta cũng tự nhảy lên cây được, sau đó hai thanh kiếm đưa lên tạo thành chữ X, nhảy xuống chém thành tre một cái khiến nó ngay lập tức ngã xuống đất, quả nhiên một trong những đại ca trùm trường, nổi tiếng trường phái song kiếm, dù vậy vẫn bị Giyuu chọc ghẹo, kiếm nhưng thế mà anh cứ bảo là kiếm mẻ

Kanao không nói gì bước lên, cô nhẹ nhàng rút thanh kiếm của mình ra, nhảy lên cành cây một cách nhẹ nhàng và sau đó ngay lập tức chém đứt đốt tre một cách dễ dàng, không hổ danh là một trong những đệ tử của Shinobu, động tác chém vừa nhẹ nhàng uyển chuyển như hoa mà cả những động tác nhảy cũng mượt mà như bướm bay

Trái ngược với Kanao, Duyên Thần Mitsuri vui vẻ bước lên, thử thánh này đối với cô chẳng có gì là khó, nó thậm chí còn không khó bằng một phần mấy bài tập khắc nghiệp của Shinobu. Quả đúng như thế, vừa chớp mắt một cái mà cô đã ở trên cài cây, nhảy xuống chém thanh tre chẳng khác nào chém tờ giấy, một đường cắt nhẹ thanh trúc cũng gãy

Makomo không cần nói, cô chỉ vừa rút kiếm ra là đã "tốc biến" lên cành cây, sau đó chặt một đốt tre, nhìn cử chỉ đơn giản vô cùng

Nhóc Muichirou bất cần đời cũng không tồi, cậu ta xử lí rất nhanh, gọn và lẹ, chẳng tốn mấy nhiêu sức

Lần lượt mọi người vượt qua thử thách, không thể không kể đến Shinobu, màn trình diễn của cô là nhanh và ấn tượng nhất, chớp mắt một cái đã thấy cô cho kiếm vào bao, đốt tre thì ngay lập tức rơi xuống đất, trên cành cây vẫn còn in rõ một vết giày

Do cả lớp đều vượt qua được nên họ bắt đầu vào rừng săn. Khi đến nơi Aiko đưa cho cả lớp mỗi nhóm một ít thịt để nhử cá sấu

Những con cá sấu đều được nhốt trong bốn lưới thép, mỗi nơi một con, cặp xử con cá sấu nhanh nhất là cặp Tanjiro và Kanao, tiếp theo đó là Obanai và Mitsuri, họ xử con cá một cách nhanh chóng vì phối hợp tốt, mọi thứ đều bình thường....trừ cái chốn của Shinobu và Giyuu ra...

Chuyện khi nãy cô không sao quên được, thậm chí còn không còn nghe Giyuu nói về nơi cần cắt để con cá sấu để nó chết ngay, cô cứ nhớ đến cái cảnh mà mình bị hắn nhìn thấy thứ bên trong

"Được rồi, hiểu chưa? Giờ thì- này Kochou!!"

Cô vừa nghe xong đã tưởng tượng con cá sấu đó là Giyuu, không chần chừ liền ném miếng thịt gà xuống, khi nó vừa mất cảnh giác nhâm nhi miếng thịt thì lao xuống trảm đầu nó, mặc cho Giyuu ngăn cản, cô vẫn lao xuống, một nhát kiếm đã cắt một phần đất lẫn đầu con cá sấu, máu đỏ chảy ra

Cứ nhìn cái đầu con cá sấu đứt ra làm đôi khiến cô thỏa mãn, tâm trạng như vui vẻ trở lại liền tươi cười lấy khăn ra lau máu dính trên thanh kiếm rồi cho nó vào bao, bọn con trai ai cũng bịt mắt crush của mình lại

Chiều đó
Cả lớp về lại căn nhà gỗ, Shinobu đã chuẩn bị sẵn tất cả nguyên liệu và gia vị để làm cá sấu nướng rồi, nhưng lần này cô lại phải nhờ mọi người làm vì lí do có việc bận

"Giyuu, cậu không lên phòng à?"

Sabito vừa tắm xong, trên vai vẫn còn cái khăn, cậu ta còn chẳng để ý thấy cả lũ đang xúm lại xem lén điện thoại của Giyuu, cậu ta còn không biết mình vừa làm công sức bọn kia đổ sông đổ biển, tí nữa là thấy biệt danh Mess Giyuu đặt cho Shinobu rồi, hình như có chữ D, a và còn vài kí tự nữa thì phải

"Kochou bảo xuống đây đợi....mà cũng đến giờ rồi"

Giyuu giờ mới để ý đồng hồ trên điện thoại của mình, anh bỏ điện thoại vào túi, đứng dậy đi lên lầu. Vừa vào phòng đã thấy Shinobu giấu gì đó trong balo của mình, nghe tiếng mở cửa phòng làm cô bất ngờ

"T-Tomioka-san?, anh không ở dưới đợi ướp thịt xong cùng mọi người à?"

"Không, thế tôi hỏi cô giấu gì thế?"

"À không có gì đâu, cất đồ đấy mà, vậy tạm biệt anh, tôi....tôi đi tắm đây!!"

Shinobu cầm vội lấy cái khăn và bộ đồ rồi lao nhanh ra khỏi phòng. Giyuu nhìn vào cái ngăn balo mà Shinobu vừa giấu gì đó vào, xem ra cô gái này cũng khôn, biết cách làm anh chỉ đợi bật mí mới biết, giấu ngay ngăn đựng đồ lót, giờ lỡ ai vào mà thấy anh lục lọi ngay ngăn để đồ lót của con gái thì đúng là có hơi kì

Anh tạch lưỡi, cầm cái khăn với bộ áo thun và quần dài đi xuống dưới lầu, chí ít nơi này còn có hai phòng tắm kiêm nhà vệ sinh nên mới phân ra con trai tắm riêng con gái tắm riêng được

Cô và anh tắm xong cùng lúc, sau khi tắm xong thì cũng đã đến giờ đốt lửa trại, may mà ở đây có sẵn củi khô dự phòng, không là đêm này làm cá sấu xào ăn rồi, mà không hiểu sao tự nhiên đâu ra Sabito có bị kẹo dẻo

Cả lớp bắt đầu di chuyển ra và cắn trại ban đêm

"Vậy trong lúc đợi thịt nướng xong thì chúng ta ăn kẹo dẻo nưỡng và kể vài 'câu truyện vui' nhé"

Shinobu tươi cười, trừ Muichirou, Makomo, Giyuu, Obanai và Kanao ra thì ai cũng ám ảnh nhất là cái vụ Shinobu kể truyện, cô là bậc thầy của những bậc thầy trong ngành kể truyện ma, chỉ kể chưa đến nửa câu truyện đã thấy gáy và sống lưng lạnh toát như băng, như chỉ muốn chui vào chăn cho ấm và thoát khỏi cơn ác mộng mang tên 'Chuyên Mục Kể Truyện Ma Của Shinobu'

"Bắt đầu thôi, sẽ không có ai đến từ đằng sau và lôi các cậu xuống âm ty hay một con quái vật không đầu sẽ nhìn chằm chằm và xoa đầu các cậu mỗi khi các cậu ngủ đâu mà lo~"

Kanao và những thành phần nghiêm túc, không sợ ma trong lớp vẫn bình chân như vại, nhất là Kanao, mặc cho Tanjiro kế bên đã nuốt nước bọt cùng với vài giọt mồ hôi hột đã đổ, Kanao cũng chỉ bình tĩnh ăn kẹo dẻ nướng, hồi nhỏ cô đã bị chị mình hại đến hai tháng không ngủ được, phải qua ngủ cùng với Kanae

Quả nhiên Shinobu, kể mới một chút mà vài đứa con trai đã xanh mặt ôm nhau khóc thét rồi, nhất là Zenitsu, cái giống gì trên đời này cậu cũng sợ, huống chi Shinobu còn kể truyện ma giữa đêm rừng thanh vắng nữa chứ

"H-Hay chúng ta chuyển chủ đề đi, nhé?"

Sabito cố gắng lấy lại phong độ mặc dù tay cậu đang run rẩy và sống lưng như được chườm đá, cậu cố thuyết phục Shinobu ngưng lại trong khi cô còn chưa kể hết câu truyện nữa

"Ể~chán thế, còn chưa kể hết mà"

Shinobu như tuột hứng, vẻ mặt có chút thất vọng, lúc nào cô kể cũng chưa hết câu truyện đã có người xin thôi rồi, thiệt chán hết sức, đây cũng là đam mê của cô mà

"Người ta nói phải giữ sự quyết tâm mà theo đuổi đam mê đến cùng...."

"Nhưng đam mê này có gì đó không ổn...."

Shinobu thở dài, thiệt là bọn con trai lớp này sao nhát cấy thế nhỉ, đến Makomo với Kanao là con gái mà còn không tỏ vẻ gì là sợ, huống chi đây kể mới có nửa câu truyện là đã muốn chạy rồi

"À, tớ có ý này"

Sabito nói rồi chạy nhanh vào nhà, có thể nghe tiếng cậu ta chạy rầm rầm như khủng long đi trên lầu, sau đó cậu ta chạy xuống với một cây đàn guitar acoustic

.. ........ ..

Nghĩ lại mấy hôm trước đăng nhầm vẫn thấy rất ...

Vl hồi chiều mở chai Strongbow ra uống mà không thấy đồ khui chai, mới lấy muỗng làm, lỡ duột tay nó sượt một cái thốn đến tận bây giờ, đã rách da còn chảy máu, đời đen như nhọ nồi-_-

Spoil chap sau

"Nè nè Tomioka-san"

"Anh có thấy con người thật dễ quên không?"

"Tại sao tôi lại hỏi như vậy á? Tôi sợ vào một ngày nào đó anh sẽ quên mất tôi"

"Tôi biết sự so sánh này rất khập khiễn nhưng nó giống như lượng fan trên phạm vi nước Nhật của tôi vậy, vào những ngày đầu họ vào xem từng video của tôi, họ like cho mọi video của tôi, dần dần họ cũng quên mất tôi, trước đây tôi có sáu triệu fan tính riêng ở Nhật Bản, nhưng anh xem, bây giờ chỉ còn là những cái theo dõi, vào một ngày họ biến mất và chỉ còn lại trong danh sách những người đang theo dõi tôi, những cái like và bình luận đều biến đi đâu cả. Tôi biết vì họ còn những người cover khác hát hay hơn tôi nhiều, tôi không có ý bảo rằng mình muốn có nhiều like, tôi chỉ muốn nói rằng con người rồi một ngày họ sẽ quên đi một thứ gì đó, tôi sợ rằng khi chúng ta tốt nghiệp và không còn gặp nhau, anh sẽ quên tôi, và tôi cũng như thế"

"Haha, nè Tomioka-san, xin đừng quên tôi nhé"

"Bởi vì tôi...."

"....Rất sợ bị người khác lãng quên đấy"

"Tôi chỉ muốn tìm một ai đó nhớ đến tôi, thật sự nhớ đến tôi, để khi một ngày khi tôi biến thành bụi, sẽ còn những người nhớ đến tôi để tôi có thể yên tâm mà đến nơi suối vàng"

"Đó là một yêu cầu nhỏ nhoi của tôi thôi"

"Đừng quan tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro