chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho tớ xem thử chút nhé"

Nghe Shinobu nói, Sabito liền đưa cây đàn cho Shinobu, cô đặt lên đùi mình xen xét, Fender à, đàn của hãng này tốt đấy, nhưng giá cũng chẳng quá đắt đỏ

"Cây này khá tốt đấy"

Shiniobu đưa tay đánh thử vài nốt, âm thanh trong trẻo tròn trịa phát ra, CC-140sce à, tốt đấy, hiệu trưởng quả là có mắt lựa đàn

"Cây đàn này tốt đấy, trả cậu này"

"À không không, hay cậu đánh một bài cho chúng tớ nghe đi, sau đó ăn rồi đi ngủ luôn"

Được Sabito gợi ý, Shinobu đựa cây đàn vào ngực mình, ngón tay thon gọn đặt trên những sợi dây đàn

Khi ánh sáng đang dần lụi tàn

Và bóng tối đang dần lên cao

Cùng với những vùng đất mà bạn đã đi qua

Cứ như là những mơ tưởng

....

Xin đừng quên

Tôi cùng bạn ở trong bóng tối

Tiếng hát nhẹ nhàng kết hợp cùng tiếng đệm guitar vang lên giữa khi rừng hẻo lánh tối tăm, băm mươi bảy giây, chính xác Shinobu vừa hát một bài hát dài chưa đến một phút nhưng lại rất nhẹ nhàng và ý nghĩa

"Ahh~~Shinobu-chan hát là hay nhất"

Mitsuri mở lời khen ngợi, sau đó thì là những lời khen ngợi khác nối tiếp nhau được thốt ra, Shinobu không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười

Thịt cá sấu cũng đã chín, Shinobu dẹp cây đàn qua một bên để ăn, mọi người trò truyện vui vẻ, chỉ riêng một số thành phần ngồi giành ăn với thằng khác rồi bị cô gái nào đó la mắng

"Ahh, tớ nghĩ nên lên ngủ thôi, mặc dù ăn rồi ngủ có hơi tăng cân..."

Mitsuri vương vai, cùng mọi người đi vào nhà sau khi đã tắt lửa và dọn dẹp mọi thứ bên ngoài

"Kanroji ăn gì hay có bị thế nào trong mắt anh vẫn rất xinh đẹp"

"I-Iguro-san..."

Có thể nhìn thấy Obanai đang mỉm cười và thả câu thả thính khiến Mitsuri ngại ngùng lấy tay che đi gương mặt đỏ ửng của mình, nó khiến một vài người cảm thấy bị ga lăng vì họ còn chưa dám đụng vào người mình thương một lần, thậm chí nói chuyện bình thường còn chưa được, huống chi Obanai đã thả thính rồi. Không nán lại phòng khách nhiều, mọi người nối chân nhau bước lên cầu thang

Tên mặt liệt kia vào phòng chẳng buồn mở đèn một cái đã lên giường nằm ngủ, thấy thế Shinobu cũng thở dài đặt đồng hồ điện tử lên chiếc tủ nhỏ nằm giữa hai đầu giường rồi lên giường nằm ngủ

Sáng hôm sau
Shinobu mở mắt, cơ thể thẫn thờ ngồi dậy, cô đưa tay dụi mắt rồi bước xuống giường, sẵn tiện nhìn vào đồng hồ điện tử để trên bàn vào hôm qua, cũng chỉ mới năm giờ bốn lăm thôi sao

Cô đứng dậy vương vai vài cái rồi bước ra khỏi phòng. Dù có là đi đánh răng rửa mặt, cô vẫn không quên mang theo bản đồ để sắp xếp lịch trình vì cô vừa được thông báo hôm nay nghỉ đột xuất nên lớp hoạt động tự do, cho ở nhà thì chán nên mới phải nhìn xem có chỗ nào để chơi không

Nói là thế nhưng cô chỉ vừa ngủ dậy, đầu óc vẫn mơ mơ màng màng khiến cô chẳng thể tập trung theo dõi bản đồ được

Kết quả là khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô buộc phải pha một ly cà phê mới tỉnh táo được, quả nhiên sáng mà không có cà phê thì cô như người mất hồn vậy, cái thói quen khó bỏ này đôi khi cũng hơi phiền hà một chút. Cô vừa pha cà phê vừa nướng hai lát bánh mì rồi đem lại bàn

Xong xuôi mọi thứ, Shinobu mới lấy bút lông đỏ ra quẹt tùm lum lên tấm bản đồ, sau một đống những nét bút loạn xạ, cuối cùng Shinobu cũng tìm được, một thảo nguyên mênh mông rộng lớn ở hướng nam khu rừng, cách không quá xa nơi họ đang ở

Shinobu đóng nắp bút lông, mệt mỏi tựa vào thành ghế nhâm nhi li cà phê, cùng lúc đó thì tên lười biếng ở cùng cô cũng ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu

"Chào buổi sáng Tomioka-san"

Shinobu mỉm cười vui vẻ, đáp lại cô chỉ là câu trả lời "ờ" cụt ngũn cả tên mặt liệt kia, không thèm chào hỏi một tiếng. Shinobu đã sớm quen với việc này nên cũng chẳng để bụng làm gì

Bỗng nhiên trên lầu có tiếng hét kinh thiên động địa cùng với tiếng bước chân chạy rầm rầm khiến Shinobu và Giyuu cũng phải đánh mắt sang cầu thang

"Xin lỗi, tớ xin lỗi mà Tanjiro!!"

Zenitsu chạy xuống lầu, đằng sau là Tanjiro nổi lửa hừng hực, ánh mắt như con quỷ dữ muốn lao vào xé xác cậu tóc vàng trước mặt ra

"Shinobu-san! Xin chị rủ lòng thương cứu em với!!"

Bất ngờ Zenitsu liền lao lại chỗ cô, Tanjiro như con trâu húc mã cắm đầu cắm cổ đuổi theo Zenitsu cũng phải dừng lại khi thấy Shinobu

Thoát được Tanjiro nhưng nguy hiểm vẫn chưa hết rình rập. Ánh mắt Giyuu sắc lẽm nhìn chàng trai tóc vàng đáng thương sắp bị anh chặt làm ba khúc đem đi nướng trên lửa hồng vì gần Shinobu quá mức quy định

Cảm giác cả hai luồn sát khí đều đánh phả vào bên này, Shinobu cảm thấy không quen nên khó chịu, mới đứng dậy đứng xa Zenitsu ra một tí cho Giyuu hạ hỏa rồi nhìn Tanjiro đang nhìn Zenitsu bằng con mắt nửa viên đạn kia

"Thôi nào hai đứa, chuyện gì vậy?"

Shinobu đứng giữa Tanjiro và Zenitsu để hai anh tài này không lao vào gặm đầu nhau rồi nhìn Tanjiro đằng kia

"Nếu Zenitsu không phải bạn em, em đã giết cậu ta ngay tức khắc rồi"

Tanjiro tỏa ra thứ sát khí đáng sợ, Giyuu không nói gì chỉ im lặng đứng xem kịch hay, dù anh không thích Shinobu nhúng tay vào cuộc cho lắm mà cũng kệ, dù dù cô cũng là cựu bộ trưởng bộ kỉ luật của trường trước khi từ chức để chăm lo vào chuyện học hành

"Ahhh!!!!!!!! Đáng sợ quá!!!!!!!"

Zenitsu hét toáng lên khiến cả ba người bên dưới đều phải bịt tai lại để tránh tổn thương màn nhĩ của mình, cậu tha hét lớn đến mức mà gió cũng nổi lên

"Hai thằng điên này không im cho người ta ngủ được hay gì!!"

Thêm tiếng la lớn nữa trên lầu, tiếng hét còn hơn cả gà gáy đáng thức mọi người dậy

"Tanjiro-kun có chuyện gì vậy?"

Kanao vội vàng chạy xuống thì thấy cảnh tượng Giyuu đứng dựa vào tường xem phim còn Zenitsu khóc hết nước mắt trong khi Shinobu xoa hai tai đáng thương của mình

"Kanao-san, Nezuko thế nào rồi?"

"Đỡ rồi....mà....chắc con bé sốc lắm....nó vẫn còn khóc ở trên phòng"

Mặt Tanjiro ngay lập tức đen xì xì, đôi mắt bỗng nhiên hắt lên tia máu còn dữ dội hơn ban nãy, bỗng nhiên Shinobu có dự cảm không lành liền lùi lại vài bước chân

"Ối Tanjiro-kun bình tĩnh lại!!!"

Khi Tanjiro sắp lao thẳng về phía trước bất chấp Shinobu đang đứng đó thì Kanao kịp thời giữ cậu ta lại, ngay sau đó thì Shinobu đằng trước đã bị kéo qua một bên

"Nếu cô còn đứng đó nữa là mất mạng đấy Kochou"

Giyuu giữ tay cô lại, không cho cô đến đó giải quyết nữa, lúc đầu anh đã tính cản cô vì chuyện của chúng nó, để chúng nó tự giải quyết nhưng vì muốn xem thử thực lực giải quyết vấn đề của cô đến đâu nên mới để im nhưng bây giờ thì rất nguy hiểm

"T-Tanjiro-kun, bình tĩnh lại đi mà..."

Kanao tay phải gồng nổi cả gân xanh còn muốn không giữ nổi cậu ta. Bỗng nhiên Tanjiro thở hắt ra một hơi, tự mình gỡ tay Kanao ra, cô thở phào nhẹ nhõm

"Kanao-chan, kể chị nghe chuyện gì nào"

Nghe Shinobu nói thế, Kanao mới thở dài thườn thượt

"Lúc đó bọn em đang chuẩn bị đồ thì nghe tiếng gõ cửa, vừa mở cửa thì Nezuko đã nhảy xổng vào ôm em rất chặt, đã vậy còn khóc nức nở, hỏi ra mới biết hồi sáng lúc đi con bé có bị trượt chân, may mắn Zenitsu đỡ được nhưng lại ngay trúng ngực con bé, còn làm cái hành động.......ừm.....chị biết đấy. Em hỏi nó có tán cậu ta để lấy lại công bằng không thì nó nói là vì mất bình tĩnh nên chạy thẳng đến đây, Tanjiro nghe nói thế liền phóng ra khỏi phòng để tán Zenitsu một cái, đòi lại công bằng cho em gái mình, nhưng nhìn là biết tán một cái trẹo quai hàm rồi..., trong khi đó thì em ở lại an ủi Nezuko, nghe tiếng hét thì em mới chạy xuống và....."

Kanao nhìn Tanjiro với con mắt đáng lo ngại, cậu ta chắc chắn không dễ bỏ qua đâu, có khi không để ý lại lao vào cạp đứt đầu Zenitsu cũng nên

"Và em mới chạy xuống đây?"

"Đúng vậy"

Kanao gật đầu. Vụ này căng rồi đây

"Đó là cái lí do đó!!! Em không thể để Nezuko-chan chịu oan ức như vậy!! Con bé đau lòng lắm chứ bộ"

Tanjiro nhìn Shinobu hét lên. Cô hiểu cái cái giác của Nezuko, lần đầu bị tên mặt liệt này giở trò biến thái, cô cũng đã rất hoảng loạn, ngày hôm sau chỉ muốn đập chết hắn cho xong, nhưng khổ nỗi sức cô quá yếu, một đấm của cô lúc đó dù có tức giận thì cũng chẳng khác nào châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá, cô chắc chắn Nezuko cũng có cùng cảm giác như vậy

Còn Giyuu hiểu cái cảm giác của Zenitsu, không phải là cảm giác bị kẻ khác đòi cầm dao lên giết mình, mà là cái cảm giác được sờ ngực con gái, ngực của con gái hầu như lúc nào cũng mềm mại và căng tròn, và anh gần như đã nghiện cả hai mềm của Shinobu

"Tanjiro-kun, chị nghĩ em nên bình tĩnh lại một chút, đi qua tán cậu ta nhẹ thôi, đừng làm mạnh quá"

Shinobu từ tốn bảo, Tanjiro cũng đã thủ sẵn nấm đấm, đi lại gần Zenitsu. Cậu vàng không còn đường chạy thoát, chỉ có thể rớt nước mắt nhìn cả bạt tai đang lao đến mặt mình

........
Rắc

Rắc

Xào xạc

"Nè đại tỷ tỷ, cậu vàng vàng kia không đi sao?"

Muichirou cùng cả lớp đi theo Shinobu, họ băng qua khu rừng thông qua bản đồ, từng cành cây khô và những chiếc lá vỡ vụn giòn tan cứ vang lên liên hồi

"À....Zenitsu ấy hả....cậu ta....ừm....à! Hồi sáng lỡ trượt cầu thang nên trọng thương rồi, không đi được"

Shinobu nghĩ mãi mới được cái lí do. Nếu mà chuyện Tanjiro tán một học sinh đến mức ngất xỉu mà lọt ra bên ngoài, chắc chắn cậu ta sẽ mất chức bộ trưởng bộ kỉ luật và cô sẽ phải bắt buộc nhận nó một lần nữa

"Xì, hèn gì sáng này cứ nghe rầm rầm rồi la hét muốn điếc cả tai ta, chẳng ngủ được gì"

Inosuke xì ra một tiếng, coi như cô vừa tránh phải gồng gánh một đống trách nhiệm về việc vi phạm kỉ luật của học sinh, vừa giữ được thể diện cho cậu bé vàng trong làng vui vẻ Kamado Tanjiro

"Ahh đây, đến rồi đây"

Một ánh sáng chói mắt hiện ra với thản cỏ xanh mướt và những làn gió hiu hiu thổi nhẹ. Khung cảnh trước mặt y như trong tranh vậy, thảm cỏ không một ngôi nhà hay bóng ngưới nào xuất hiện, chỉ có hoa lá, cỏ cây và cơn gió nhẹ nhàng thổi đến

Inosuke liền như một đứa trẻ chạy lao ra ngoài, cả lớp cũng theo cậu ta. May mắn hôm nay trời quang mây tạnh, không khí mát mẻ phù hợp để đi chơi ngoài trời

Cỏ ở đây mềm mại, đi lướt qua lại có cảm giác nhồn nhột, quả nhiên khác xa với cái thảm cỏ giả chẳng khác nào đám cỏ khô ở căn nhà gỗ

"Tuyệt thật"

"Ahh~mát quá đi"

"U woah, cảnh này chụp hình đẹp đấy, tại sao đây không phải một khu du lịch nhỉ?"

"Có lẽ chính phủ không cho phép vì muốn bảo tồn thiên nhiên, nhưng tôi nghĩ tất cả nhưng khu vực xuất hiện trên bản đồ thì hiệu trưởng mua hết rồi"

Lần lượt Aoi, Mitsuri, Sabito và Obanai nối lời nhau. Dù cảnh đẹp là thế, anh vẫn không quan tâm, anh quan tâm Shinobu hơn vì đôi mắt cô lúc này trông thật nhẹ nhõm, có thể từ trước đến giờ cô vẫn luôn bị áp lực dày vò nên đôi mắt dù có tươi cười nhưng trong vẫn thật nặng nề, còn bây giờ nụ cười của cô thật thanh thản và hồn nhiên

"Này Kochou, hai chúng ta qua bên kia đi"

Giyuu nắm tay cô kéo đến nơi cỏ mọc thấp hơn để tránh lũ phiền phức kia. Nhưng cái chuyển động nhanh nhẹn của Giyuu đã khiến cô chóng mặt mà mơ mơ màng màng chạy theo

Bỗng nhiên đang chạy anh dừng lại, nãy giờ cô vẫn không hiểu cái quái gì đang xảy ra, vẻ mặt ngơ ngơ tôi là ai đây là đâu của Shinobu lâu lắm rồi anh mới được thấy nó

"Ngồi xuống đây đi, mệnh lệnh"

"Nhưng tại sao?"

"Mệnh lệnh của chủ nhân cũng cần phải hỏi mục đích sao?"

Shinobu không biết đối đáp thế nào, chỉ ngồi xuống theo mệnh lệnh, dù gì cô đây vẫn còn là đầy tớ của hắn, không nghe lời chỉ có nước xong đời thôi

Quả nhiên như cô dự đoán. Ngay lập tức bạn mặt đụt nào đó xem đùi cô như cái gối rồi kê đầu lên nhắm mắt thư giãn

"Nè nè Tomioka-san"

"Hửm?"

"Anh có thấy con người thật dễ quên không?"

"Sao cô lại hỏi tôi câu hỏi đó"

"Tại sao tôi lại hỏi như vậy á? Tôi sợ vào một ngày nào đó anh sẽ quên mất tôi"

"Tôi biết sự so sánh này rất khập khiễn nhưng nó giống như lượng fan trên phạm vi nước Nhật của tôi vậy, vào những ngày đầu họ vào xem từng video của tôi, họ like cho mọi video của tôi, dần dần họ cũng quên mất tôi, trước đây tôi có sáu triệu fan tính riêng ở Nhật Bản, nhưng anh xem, bây giờ chỉ còn là những cái theo dõi, vào một ngày họ biến mất và chỉ còn lại trong danh sách những người đang theo dõi tôi, những cái like và bình luận đều biến đi đâu cả. Tôi biết vì họ còn những người cover khác hát hay hơn tôi nhiều, tôi không có ý bảo rằng mình muốn có nhiều like, tôi chỉ muốn nói rằng con người rồi một ngày họ sẽ quên đi một thứ gì đó, tôi sợ rằng khi chúng ta tốt nghiệp và không còn gặp nhau, anh sẽ quên tôi, và tôi cũng như thế"

"Haha, nè Tomioka-san, xin đừng quên tôi nhé"

"Bởi vì tôi...."

"....Rất sợ bị người khác lãng quên đấy"

"Tôi chỉ muốn tìm một ai đó nhớ đến tôi, thật sự nhớ đến tôi, để khi một ngày khi tôi biến thành bụi, sẽ còn những người nhớ đến tôi để tôi có thể yên tâm mà đến nơi suối vàng"

"Đó là một yêu cầu nhỏ nhoi của tôi thôi"

"Đừng quan tâm"

---------
Đáng lẽ chap này sẽ khác mà nếu vậy, chap có 3000 từ hay thậm chí 4000 từ nữa, đọc các bác sẽ bị chán nên trong lúc viết tui đã phải lên kế hoạch B dự phòng và chap này chính là kế hoạch B đó, với bây giờ còn khoảng một tháng hay tháng rưỡi nữa là tui thi học kì rồi, với lại học online bị thiếu ngày nên phải vào điểm danh bù cho đủ ngày, còn phải viết rồi làm bài tập đủ thứ nữa nên chap đăng có thể sẽ còn chập chờn không cố định hơn trước đây nên mong các bác hiểu cho nỗi lòng của một con người khốn khổ (i v i)

P/s: đáng lẽ chap này show giọng mà tới năm sau tui mới lấy lại được cái phòng riêng nên kế hoạch bị hủy bỏ

À, video trên mình lấy của người ta do không kịp edit(tui nói thẳng luôn tui làm nhiều lyrics+vietsub rồi nên biết. Dân nghiệp dư như tui thì một video bốn phút làm mất ba đến bốn ngày, ba phút khoảng hai đến ba ngày, còn video năm bảy giây thôi đã ngốn hết nửa ngày nên edit không kịp, với đang phải soạn nhạc để làm au Undertale nữa)

Nên thui pp:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro