Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ đổi luôn cách viết của bộ này nhé
--
- Kochou, thật ra tôi yê-

RENG RENG!

Shimobu giật mình lấy điện thoại của mình ra, vội bấm rồi đưa lên tai nghe trong khi chẳng để ý gương mặt Giyuu giờ đã đen như mực

Khỉ thật, mình sắp nói được rồi, nơi này lại là nơi thích hợp nhất để nói câu nói ấy rồi mà!

Anh chán nản ngồi dậy nghiến răng còn Shinobu thì vội nói hai, ba câu từ rồi đứng dậy

- Tomioka-san, Hôm nay phải về trường đột xuất, chiều là xe đến rồi nên tôi nghĩ chúng ta nên đi thôi

Nói rồi Shinobu bước đi, cả anh cũng bắt đầu đứng dậy phủi phủi quần của mình rồi đi theo sau lưng Shinobu
---
Trên xe

- Nè Kochou

Sabito chán nản quỳ lên ghế, tựa cằm vào đầu ghế của Shinobu

- Hửm?

- Tại sao chũng ta lại phải về sớm hơn các lớp khác? Chúng ta còn chưa kịp tạm biệt Aiko-san....

- Cậu chưa nghe à? Lớp chúng ta được xây cho một kí túc xá riêng nên phải về sớm dọn dẹp đồ qua bên đấy

- Ể?

Lần này thì cả lớp đồng thanh la lớn khiến Giyuu đang vừa nghe nhạc vừa lim dim ngủ liền tỉnh giấc

- Ồn ào quá đấy!

Ngay sau đó tiến ồn liền giảm đi, cả Sabito cũng ngồi ngay ngắn trên ghế của mình, lấy điện thoại và tai nghe ra

- nè Makomo

Sabito thì thầm, Makomo chỉ mỉm cười đáp lại

- Sao thế?

- Cậu...muốn nghe nhạc không, nghe với tớ này?

Makomo thoáng giật mình, đây là lần đầu tiên cô thấy Sabito ngượng ngùng như thế, lời nói ấp úng, cử chỉ thì vừa dễ thương lại vừa buồn cười vô cùng

- Mà sao cậu lại hỏi tớ chuyện đó?

- À.....ừm....cái này....uh....

Thật ra....Sabito chỉ muốn bắt chước hai cái người ngồi trên thôi, khi nãy chòm lên thấy mà cảm giác cẩu lương vô cùng, một cái điện thoại để giữa, một dây tai nghe, bên trái là Giyuu còn bên phải là Shinobu, đã vậy Giyuu còn tựa đầu vào vai Shinobu ngủ, nhìn lãng mạng quá rồi còn gì. Cả Tanjiro với Kanao bên kia cũng làm vậy nữa, nhưng khác cái cả hai người họ tựa đầu vào nhau ngủ thôi

- Tớ-tớ....muốn thư giãn một chút, chỉ tính hỏi Makomo có muốn nghe nhạc hay không thôi, nếu không...thì thôi vậy

Sabito có phần hơi chán nảy lấy tay nghe về nhưng lại liền đôi tay nhỏ nhắn kia giữ lại rồi cuỗm luôn một bên tai nghe gắn lên tai mình

- Ái chà, ai nói không nhỉ?
---
- Oái...cuối cùng cũng đến kí túc xá

Mitsuri trên vai đeo chiếc ba lô, vươn vai ngáp dài, hiện tại họ đang đứng trên hành lang, lầu kí túc xá dành riêng cho lớp S

- Chưa đâu, còn chuyển đồ qua kí túc xá mới nữa kìa

Shinobu mỉm cười còn Mitsuri chỉ thở dài, cô đang rất rất rất mệt luôn, lại còn phải chuyển đống đồ ấy về lại kí túc xá mới

- Vậy em cứ đem quần áo và mấy thứ nhẹ nhẹ, còn mấy cái nặng cứ để anh mang qua cho, dù gì Kanroji-san cũng là con gái, con trai mà để con gái vác đồ nặng thì thật không hay chút nào

Mitsuri có thể thấy sau lớp khẩu trang màu trắng ấy, Obanai đang thực sự cười, không biết có phải khai mở được Thiên Nhãn hay không mà cô lại có thể thấy được nụ cười ấy đang toát lên hào quang, sáng rạng như mặt trời

- C-Cảm ơn Iguro-san....

Mitsuri đỏ mặt quay qua chỗ khác, Obanai liền đánh con mắt đắc ý lên người bọn con trai khác khiến tụi nó tức muốn ọc máu

- Ara ara, phải chi Tomioka-san cũng giúp tôi thì đỡ biết mấy...

Shinobu có phần tỏa ra sát khí lạnh lẽo, đưa tay áp má mình chán nản nói

- Ý cô nói vậy là sao?

Câu nói như châm thêm dầu vào lửa, Shinobu trán liền nổi gân xanh, sát khí còn nghi ngút nồng nặc hơn

- Còn hỏi nữa hả tên khốn!

Nói đoạn, Shinobu với nụ cười man rợn liền lao lại cho một đấm thẳng mặt Giyuu nhưng nhủ thường lệ, anh đỡ được đòn đánh uy lực ấy mà không tốn một chút sức

- Lần trước anh bắt tôi xách cả đống đồ, nặng muốn gãy cả vai, đã thế về còn ném đống đồ ở đó rồi lăn ra ngủ, buộc tôi phải dọn dẹp cho anh, mệt muốn nín thở, lần này anh mà bắt tôi dọn đồ dùm anh nữa thì xem tôi có bẻ cổ anh không!

Giyuu mặt vẫn tỉnh bơ, đây là lần đầu tiên trong suốt mười tám năm hai tháng cuộc đời, anh chưa thấy người hầu nào mà lại cả gan đòi bẻ cổ chủ nhân như Shinobu, đã thế còn lao vào đánh chỉ nhân

- Thì sao nào? Cô quên vị trí hiện tại của mình rồi à?

Cô nghiến răng, đúng là trong phút chốc cô có thật sự quên, nhưng khi nhớ lại, cô vẫn muốn lao vào đấm cho hắn ta một đấm vào mặt mới hả giận

- Rồi, xem như cho cô đặc quyền đi, tôi sẽ mang giúp cô đống đồ, nhưng thời hạn sẽ-

- Khỏi! Tôi tự mang đồ đến!

Shinobu nói rồi quay đi, cô mở cửa bước vào phòng kí túc xá của mình, đằng sau Giyuu bỏ tay vào túi quần rồi bước theo
------
- Rồi, thỏa thuận lại, tôi sẽ giúp cô nhưng cô không được cản tôi uống rượu nữa

- ĐÙA?

Với cái tính khí của hắn lúc say, hỏi sao cô lại không cản cho được chứ, lúc tỉnh thì hắn với cô như chó với mèo nhưng đến lúc say, hắn lúc nào cũng thừa thời cơ cô không để ý rồi đè ra thịt

- Không đùa

- Tomioka-san chuyện này không vui đâu, anh không hiểu rằng lúc anh say anh sẽ không kiểm xoát được hành đồng của mình sao?

- Dĩ nhiên tôi tự biết bản thân của mình lúc say sẽ thế nào

- THẾ SAO CÒN ĐÒI UỐNG?

- Cô thì không có chắc?

- Gì cơ?

- Cô lúc nào say cũng nấp trong bóng tối, tới lúc tôi lỡ mà có mặc áo sơ mi rồi đi ngang qua lại vồ đến cởi áo tôi

- Tôi công nhận đó là do tôi, nhưng con gái thất thân còn tệ hơn con trai gấp trăm lần!

Sau một cuộc cãi vã "sương sương" thì lần đầu tiên trong đời, Shinobu đã giành chiến thắng trước Tomioka Giyuu

- Rồi, tôi thua cô, tôi sẽ giúp cô nhưng với một điều kiện nhẹ hơn, được chứ?

- Anh nói thử nghe xem?

- Hôn

Shinobu hơi giật mình nhưng rồi lại thở dài bình tĩnh, dù sao cô đã mất nụ hôn đầu vì hắn, hôn nhau chắc hơn cả chục lần, chẳng lạ lẫm gì nữa

- Được thôi, hôn thôi chứ có gì đâu

- Tôi chưa nói hết mà?

Shinobu tính quay lưng bỏ đi liền bị kéo lại, cô có phần hơi sợ hãi vì lúc nào tên này cũng đùa giỡn với cô thật quá trớn, còn yêu cầu thì lại biến thái một cách kì quặc vô cùng

- Hôn...bất cứ khi nào tôi thích và mỗi khi chúng ta phải xa nhau, chẳng hạn như tôi phải đi công tác với chị tôi hay là khi cô đi ra ngoài, lần nào cũng phải hôn tôi trước khi đi

R.I.P
..........

Thôi nào dude, tôi biết tôi ra chap rất lâu mà còn khá nhạt nữa nhưng có nỗi khổ riêng nên hãy bỏ dao rựa và mã tấu xuống đi=), thật sự số hai chín đang ám ảnh tâm trí tôi=)

Đi thi

Số kí danh(số báo danh): 290

Số của mỗi bài(dùng để nộp bài theo thứ tự): 29

Và tôi lại lẹt ngay chap 29 nữa chứ

Lol giờ não tôi cứ hai chín hai chín hai chín mãi

Và tôi lại phải thiết kế nhân vật cho au Undertale của mình một lần nữa, lần thứ N rồi đấy=)

Nhưng thật ra cũng không đến nỗi tệ vì đàn kalimba của tui đã về và tui thường chơi nó mỗi khi áp lực=)

Vâng, đừng lo về bản thân tui, tui không áp lực đâu, hoàn toàn ổn, rất ổn, đang rất tốt đây, đang rất thư giãn đây, đang rất bình tĩnh đây, không hề mệt mỏi luôn nhé

Hẹn gặp lại trong một khoảng thời gian mà tui không biết là sẽ bao lâu=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro