Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý, đây là một chap rất xàm được dùng để giải trí sau khi tui biết điểm=)
------------------------
- Rồi, nói chúng ra sao cũng được, hôn thôi chứ gì!

Shinobu nói rồi bước về phía tủ đồ, cô lấy ra chiếc vali lớn và bắt đầy xếp quần áo của mình cho vào vali, nhìn vẻ ngoài bình tĩnh thế thôi chứ thật ra cô ngượng chín mặt

- Này, cô ngượng à?

- K-Không có!

Anh nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự thích thú, rõ ràng là bắn một mũi trúng thẳng tim đen, vậy mà vẫn còn chối, chẳng phải quá thú vị sao

- Cô rõ là ngượng mà

- Không có là không có! Anh có để yên cho tôi xếp quần áo không đây? Phải dọn đi sớm đấy, anh còn không lo mà chuẩn bị!

Nghe Shinobu càm ràm, anh nở nụ cười hờ trên môi

Chà chà, một người vợ chu đáo chăng?
----------
- Phiu....

Shinobu thở dài một hơi, sau đó liền ngả lưng trên chiếc giường êm ái. Cuối cùng sau khi gồng biết bao nhiêu sức lực thì cô cũng đã dọn dẹp xong đồ đến kí túc xá mới, hay có hẳn một cái tên là Royal Garden(Vườn Hoàng Gia)

Đây là biết bao nhiêu tiền của thật nhất gia tộc, nhưng vì không tìm được mảnh đất có diện tích đủ lớn, toàn lâu đài của mười hai học sinh chỉ có bảy phòng ngủ, mỗi phòng có một nhà tắm kiêm nhà vệ sinh, hai nhà tắm lớn, một phòng khách hay còn gọi là phòng sinh hoạt chính và một nhà bếp rộng rãi với đầy đủ dụng cụ bếp núc, tích hợp cả phòng ăn

Cô không tin được toàn lâu đài này ngốn mất ba lăm nghìn đô, đó là tính riêng nhà của cô, gồm cô và Kanao thôi, nhưng chị cô lại lấy tiền trong tài khoảng ngân hàng của cô mới đau chứ....

- Này Kochou, tôi qua phòng Sabito chơi, tìm tôi thì qua đấy tìm nhé

- Vậy tôi xuống nấu bữa tối với Kanao-chan, Nezuko-chan, Makomo-chan, Aoi-chan và Mitsuri-chan đây

Nói rồi cả hai bước ra khỏi phòng của mình, rồi rẽ hành lang đường ai nấy đi

Đi theo chiếc cầu thang uốn lượng nửa vòng tròn, Shinobu bước xuống phòng sinh hoạt chung rồi tiến thẳng vào bếp, nơi nhóm con gái đang chuẩn bị đồ để làm bữa tối

Còn Giyuu, anh bước dọc theo hành lang để đi đến phòng của Sabito, nên lũ con trai đang đợi sẵn để chơi game

- Ah Giyuu, tới rồi à?

Sabitp mắt sáng lên, liền ném con thú nhồi bông đang ôm ra chỗ khác

- Vậy chơi thôi

Tanjiro vui vẻ đứng dậy, cả mọi người cũng ngồi xuống đất

- Chơi gì?

- True or dare

- Ghiền lắm à?

Giyuu khó chịu ra mặt, anh không thích trò này cho lắm, trong khi Sabito lại khoái trò này kinh khủng, có cơ hội là sẽ bày ra chơi

- Lâu lâu mới có một lần mà

- Thế hai ngày trước mơi chơi cái gì?

*Mười phút sau*

- Rồi, coi như tôi thua, chơi thì chơi

Sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng Giyuu cũng chịu thua, anh buộc phải ngồi xuống chơi

Sau khi bốc giấy, cuối cùng vị trí vua lại thuộc về Sabito

- Số..........năm!

Giyui tạch lưỡi, ngày quỷ tha ma bắt gì đây không biết, anh vừa tỏ tình hụt, giờ lại bị bốc trúng số để chơi cái trò khỉ ôn này

- Nhanh đi

- Vậy......um.......hơi sớm quá không nhỉ...

- Nhanh!

Bị Giyuu dọa nạt, Sabito giật mình

- À ừ....tớ chỉ muốn thách....cậu cầu hôn Kochou....

Anh nghe được mục tiêu liền đứng dậy bước ra khỏi phòng, sau lưng bọn con trai liền lén lút chạy theo

- Này Kochou

Anh đứng trước cửa bếp nhìn vào, anh thấy có vẻ họ đang làm bánh pie dâu rừng, táo và nho, còn có bánh tart, macaroon, cheese cake và brownie. Còn Shinobu nghe tên mình liền nói với mọi người rồi tháo tạp dề, đi ra ngoài

- Gì thế Tomioka-san

- Qua đây nói chuyện với tôi chút

Nghe nói thế, cô liền theo chân Giyuu đến với khi rừng tràn ngập màu sắc với các loại hoa hồng, hoa nhài jasmine, lily, tulip, lan chuông và một đám hoa mao lương vàng và bỉ ngạn nhỏ ở gốc vườn mà không biết ai đã trồng chúng, cô đoán là do hiệu phó Kibutsuji. Điểm cô thích nhất ở nơi này là mùi hương ngào ngạt, dịu nhẹ và ngọt ngào của những bông hoa, nhưng điểm đặc biệt nhất chính là ở giữa có một cây tử đằng với tán cây vươn dài rộng, từng đóa tử đằng cứ treo trên ngọn cây khiến khu vườn trở nên thật đẹp và lãng mạng

- Tomioka-san, anh đưa tôi đến đây làm gì vậy?

Cô vừa dứt lời, cả cơ thể đã bị đẩy về phía thân cây tử đằng, kế bên đầu lại có bàn tay chặn lại, đúng chuẩn tư thế kabe don

- T-Tomioka- ưm!

Cô chưa nói hết câu, đôi môi lại bị ngậm lấy, bên trong chiếc lưỡi đối phương đưa đẩy, không cho cô cơ hội phản kháng hay rút lui, chỉ có thể chiều theo ý anh ta mà đưa đẩy, cắn mút

- Hah...Tomioka-san, anh đang làm cái-

- Này Kochou, tôi yêu em đấy, muốn lấy tôi không?

*Bọn con trai*
BẠO QUÁ!

Đầu óc Shinobu xoay mòng mòng, não cô cố gắng giải mã cá thông tin vừa được đưa vào

- Ê-Ể?

- Nghe chưa rõ sao?

- Tôi nghĩ...là thế...

- TÔI-YÊU-EM

Lần này từng câu chữ rõ ràng được thốt ra. Shinobu cười trừ, đây nếu là thật thì chắc lại mơ thôi

- Tomioka-san, cá tháng tư qua được hai tháng rồi

- Tôi nói thật

- Anh lại chơi True Or Dare à?

- Phải đúng là tôi đang chơi.....

Nói đoạn, anh ép sát Shinobu vào thân cây hơn, nâng cầm cô lên buộc cô phải nhìn vào gương mặt với vẻ đẹp chết người của anh

- Nhưng những lời tôi nói, đều là sự thật, tôi thật sự yêu em

Đầu óc Shinobu bấn loạn, trong giây phút mất kiểm soát, cô gạt tay Giyuu ra rồi trốn thoát

- X-Xin lỗi anh Tomioka-san, nhưng có lẽ mọi người đang đợi tôi, khi nào khác chúng ta nói về chuyện này nhé, t-tạm biệt anh!

Nói rồi Shinobu chạy mất, bỏ lại Giyuu đứng đó một mình. Anh lấy tay che đi nửa khuôn mặt đang đỏ ửng của mình lại, anh đã cố gắng giữ bình tĩnh trước sự đáng yêu ấy, nhưng giờ lại không thể rồi

Người có thể làm tôi bối rối đến nhường này....chỉ có em thôi, Kochou

-------------
Tui nhắc lại tui viết chap này để giải trí sau khi thi thôi, thật ra thấy thông số chap trước lại khá nản nên tính không viết, mà hơi áp lực nên viết chơi:v

Điểm thi tôi như kẹ*._.

Anh văn : 9
Vật lý:9
Sinh: 10
Công nghệ: 10
Lịch sử: 10
Âm nhạc: 10
Ngữ văn: 7,8
Tin học: 7,5
TOÁN(kẻ thù truyền kiếp): 5,5(;-;)
Mỹ thuật: không rõ nhưng trên 5

GDCD với Địa tui quên gòi:v

Mẹ nói một tí nữa là được khá rồi._.

Thôi còn đỡ hơn thi lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro