Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào nhà, Shinobu lấy lại hơi thở, cô ghé ngang qua khu bếp nói gì đó với mọi người rồi lại lên phòng của mình

Lôi ra đống tài liệu từ trong phong bì, cô chia từng tờ ra làm hai chồng rồi kiểm tra lại các giấy tờ lần cuối. Shinobu cầm bút, cô bắt đầu ghi chép lên những tờ giấy
.....
- Tớ đi công chuyện chút nên Mitsuri-chan làm phần còn lại giúp tớ nhé!

Shinobu cầm áo khoác, cô mang đôi giày của mình vào rồi chạy ra khỏi cửa. Dĩ nhiên dễ gì mà cử chỉ vội vàng của cô cộng với túi giấy cô xách theo đâu lọt khỏi mắt ai kia được cơ chứ

-----
Shinobu khoác cái áo màu đen vào rồi đội mũ lên, sau đó liền mở cửa vào ngồi ghế sau của chiếc xe màu đen đậu sau bụi cây của nhà kế bên

- Tiểu thư có chắc muốn đến nhà ngài ấy mà không cho Tomioka-sama biết không ạ?

Chiếc xe màu đen sang trọng liền lăn bánh phóng thẳng ra khỏi con đường vắng tanh chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng. Shinobu lúc này cũng kéo mũ áo khoác ra rồi thở phào

- Cho anh ta biết làm gì chứ, với cả tôi nhờ mọi người nói tôi đi công việc rồi, dù gì giờ này cũng còn sớm, vả lại anh ta dù có là bạn trai hay gì của tôi cũng không có quyền quản lí Kochou Shinobu này đâu!

Cô tỏ vẻ khó chịu, sau đó liền lấy điện thoại ra
....................
Chiếc xe đậu lại trước cổng một căn nhà gỗ truyền thống có đề bảng ghi chữ Kamaki bằng chữ kanji. Shinobu mở cửa xe rồi bước ra ngoài

- Cảm ơn anh nhé Sora-san, anh không cần phải đón tôi đâu, tôi sẽ nhờ nii-san đưa về cũng được

- Vâng, tạm biệt tiểu thư

Shinobu quay lưng bước vào, vẻ mặt cô hào hứng bước theo con đường mòn

- Em đến rồi à?

Một giọng nói trầm ấm dễ chịu vang lên. Shinobu liền ngước nhìn về sân sau, thấy có hình bóng quen thuộc, Shinobu mừng rỡ chạy lại ôm lấy người đằng kia

- Lâu rồi mới gặp anh, em nhớ anh lắm đấy!

- Rồi rồi, dạo này Kanae khỏe không?

- Khỏe ạ, à, anh đợi em vào thay đồ nhé?

Nói rồi Shinobu cầm theo túi giấy của mình cởi giày chạy vào nhà, cô đi dọc theo hành lang rồi bước vào một căn phòng, đóng cửa cẩn thận rồi cởi đồ ra. Cô lôi trong chiếc túi ra một kimono mỏng rồi mặc vào, sau đó liền lấy bộ kimono ngắn màu trắng với họa tiết bướm và hoa cùng với dây obi ra

Mặc kimono xong, Shinobu lấy haori hình họa tiết cánh bướm khoác vào. Cô bước lại gương, tháo kẹp của mình ra rồi làm lại tóc, sau cùng lấy thỏi son đỏ ra tô một ít lên môi

Xong xuôi tất cả, Shinobu mở cửa bước ra khỏi phòng, cầm theo túi đồ cùng diện thoại của mình đi về lại sân sau

- Yato-san, anh thấy bộ này thế nào?

- Đẹp lắm, rất hợp với em

Chàng trai trước mặt nở nụ cười, nó sáng như mặt trời trong đêm, đẹp như viên ngọc quý khiến Shinobu má cũng có đôi chút ửng hồng

- T-Thế sao ạ?

Shinobu nói rồi ngồi xuôngd kế bên chàng trai mà cô gọi là Yato ất

Tán gẫu được mười lăm phút, Điẹn thoại cô bất chợt run lên rồi reo chuông. Cô vội xin phép rồi vớ lấy điện thoại chạy vào nhà ngay

Shinobu giở màn hình lên xem ai gọi thì thấy ghi to đùng chữ "Lông Mèo" cùng với dãy số điện thoại, biết ngay ai gọi kiểm tra hoạt động của cô, cô liền tự tin bắt máy

- Gì thế Tomioka-san?

- Cô đi đâu mà giờ này chưa về?

Trúng tủ, Shinobu liền tràn đầy tự tin trả lời

- Tôi ra cửa hàng tiện lợi ăn tối ấy mà, tôi vừa đi thu âm xong nên hơi đói bụng, sẵn gần phòng thu có cửa hàng tiện lợi mở cửa nên tôi vào ấy ăn luôn

- Thế cô mang đồ theo làm gì?

- Đi quay cũng ăn diện cho đúng chủ đề chứ

- Hừ, bộ kimono cô đang mặc đúng chủ đề quá, vừa ngắn vừa thiếu vải

Shinobu giật bắn mình, trán cô lấm tấm vào giọt mồ hôi, điều này thật nằm ngoài dự kiến của cô

- Hạ màn đi, tôi biết cô đang ở đây, làm gì nên là đừng có hòng mà giấu diếm tôi

- Anh theo dõi tôi? Từ lúc nào mà...

- Lúc hôn cô ở gốc tử đằng tại Royal Garden tôi đã đặt một camera ba trăm sáu mươi độ mini vào gáy cô, nó có dạng giống miếng dán cực mỏng, có cùng màu với da của cô nên khó bị phát hiện, đặc biệt khả năng kháng nước và chống va chạm cực cao, hầu như không thể bị vỡ hoặc hư hỏng vì nước, sử dụng dạng sóng độc lập đặc biệt nên không thể bị hack, còn có khả năng quay toàn diện bất chấp bị che khuất, được kết nối với điện thoại của tôi thông qua mọt  ứng dụng mật, chỉ có thể được cài đặt khi nhập đúng mật khẩu PIN dài b mươi chữ số, ngoài ra còn có định vị GPS và thu âm. Dĩ nhiên đó là một loại thiết bị công nghệ tương lai độc quyền do các nhà khoa học bên tôi sáng chế, chỉ có vân tay của tôi mới lấy nó ra được, cô có nó thế nào cũng không thoát được đâu Kochou Shinobu, giờ thì tôi cho cô ba phút để gom hết đồ đạt của cô đi ra cổng, tôi đang chờ ở ngoài đấy

Nói rồi Giyuu cúp máy. Shinobu nghiến răng, dĩ nhiên cô giận chứ,  cô giận đến đỏ mặt, cô không ngờ Tomioka Giyuu lại có những mánh khóe chiêu trò này, từ khi bị dính tin đồn với hắn, cuộc sống của cô bị đảo lộn hết cả lên, cô không thể sống tự do theo ý thích của mình nữa, thật chẳng khác nào khi cô bốn, năm tuổi

Tất cả bây giờ đều đã lộ, cô không còn cách nào khác là ngoan ngoãn nghe lời
..........
Cô cầm túi xách của mình lên, thậm chí còn không kịp thay đồ, liền đi ra cổng trước

- Xin lỗi anh, em phải về rồi

Shinobu nói rồi vội chạy ra ngoài. Theo chỉ dẫn, thì chỉ cách căn nhà này hai căn là. Khi cô đến nơi liền có chiếc ô tô đen, vì là trời đêm nên chiếc xe cũng không nổi bật mấy, nó như hòa vào màn đêm, nhưng dù thế bào thì thoạt nhìn thôi cũng đủ biết nó là chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 giá gần bảy tỷ ba yên rồi

Shinobu tới gần chiếc xe. Cô liền bị một lực mạnh đẩy vào tường rồi bị ép sát vào, không bao lâu sau bờ môi đỏ cũng bị áp lên

Cô liền mở mắt kinh ngạc, trước mặt cô chính là chùm lông mèo trong điện thoại, "thứ" mà cô ghét nhất

Cô đẩy mạnh kẻ trước mặt ra, liền giận dữ nắm chặt tay lại thành nấm đấm, cô chỉ muốn lao lên đấm vào mặt người đối diện nhưng cô lại không được làm thế

- Nếu cô không muốn thì thôi, lên xe đi

Anh tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra rồi bước lại gần chiếc Lamborghini đen tuyền ấy. Shinobu có phần hơi chút lưỡng lự, sau đó cũng buộc phải lên xe

- Cô mở cửa sau làm gì?

- Hỏi ngu ngốc, dĩ nhiên là vào ngồi

Shinobu tỏ ra vẻ mặt khó chịu, cô đã không cười, kể từ sau cuộc điện thoại ấy

- Lên ghế lái phụ ngồi

- Không thích

RẦM

Lưng cô đập mạnh vào tường, kế bên là bàn tay xương xẩu và to lớn của Giyuu chắn ngang

- Cô tốt nhất là đừng chọc tôi Kochou, tôi là tôi đang giận lắm đấy, có lẽ tôi cưng nịnh cô quá lại khiến cô hư hỏng rồi, hử?

Giọng nói anh lại mang chút gì đó đáng sợ và đe dọa, dù là thế nhưng Shinobu vẫn không tỏa ra chút gì là sợ hãi, thậm chí còn cười khiêu khích

- Anh giận thì tôi không giận chắc? Anh nghĩ tôi thích bị theo dõi lắm à?

Giyuu nghiến răng, liền quay sang mở cửa ghế lái phụ rồi nắm cổ tay Shinobu ném cô vào trong, sau đó đóng mạnh cửa xe lại, sau đó nhanh chóng vào ghế lái chính rồi vặn chìa khóa, cuối cùng là đạp ga

Chiếc xe lao vun vút với tốc độ 120km/h, thậm chí anh còn vượt đèn đỏ và lạng lách, đánh võng qua các xe lớn và ô tô chạy chung làn đường với anh ta, khiến Shinobu như có trải nghiệm với trò chơi cảm giác mạnh, chỉ muốn nhắm mắt lại, nhưng cũng không thể phủ nhận Giyuu lái xe rất giỏi, dù chỉ mới mười tám tuôi thôi mà đã điều khiển được chiếc xe với tốc độ cao chống mặt

Với tốc độ này, chỉ với mười phút Giyuu đã đưa cô đến nơi mà anh ta muốn, đó chính là căn biệt thự to lớn quen thuộc

Anh lái xe vào gara, sau đó mở cửa bước ra khỏi xe rồi đi đến ghế lái phụ, mở cửa rồi bế Shinobu bước đi

- Anh làm gì vậy thả tôi xuống! Nhỡ chị anh thấy thì sao!

- Chị tôi đi công tác ba tuần nữa mới về

Vừa nói, anh vừa nhanh chóng bế Shinobu lên lầu. Đi đến phòng ngủ của mình, anh đạp tung cánh cửa ra, sau đó lại dùng chân đóng nó lại. Sau cùng liền mạnh tay ném Shinobu lên chiếc giường màu xám đen của mình, tiện tay lấy remote điều hòa trên chiếc tủ đầu giường kế bên rồi bật điều hòa lên

Xong xuôi tất cả, anh liền đè lên cơ thể cô, hai tay liền ấn mạnh hai cổ tay cô xuống nệm, đôi mắt trở nên sắc bén như của loài dã thú đáng sợ nhìn chằm vào cô

- Mà...đêm nay cô cũng đẹp lắm đấy

Cái nhìn đáng sợ, phút chốc lại biết thành cái nhìn thèm thuồng, nhìn cô như miếng thịt ngon, chỉ muốn lao vào gậm nhấm cho đến khi không còn gi

- Tôi không cần lời khen từ anh!

Nghe xong câu nói, anh liền bóp mạnh hai cổ tay Shinobu khiến cô la lên đầy đau đớn với con đau từ cổ tay

- Cô không cần lời khen của tôi, vậy chỉ cần lời khen của thằng kia thôi, hử?

- Không phải!

- Vậy là thế nào!

Giyuu gằng giọng quát cô khiến Shinobu hơi giật mình, anh ta chưa bao giờ quát cô lớn thế này, cũng chưa bao giờ tức giận đến thế này

Shinobu không trả lời, cô quay mặt đi hướng khác khiến anh tức giận nghiến răng, liền đặt hai tay cô quá đầu rồi dùng một tay của mình ấn cả hai tay cô xuống, tay còn lại liền nâng cằm cô, buọc Shinobu không thể quay mặt đi được nữa

- Cô đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đấy à? Được lắm. Kochou Shinobu, đêm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!!

- Này khoang, anh làm gì thế!

Cô cố ngọ nguậy người khi mà Giyuu đang cởi dây obi của cô ra, sau đó liền thôi bạo tách hai mảnh kimono ra, chẳng mấy chốc mà bộ kimono lót mỏng nhánh đã lộ ra

Nhận thấy Shinobu hoảng sợ, anh liền cười ranh ma, làm ra vẻ mặt vừa tự hào vừa tức giận

Anh liền vạch tung bộ áo ra rồi hôn lên cổ cô, nhanh chóng chuyển xuống bầu ngực rồi liếm mút khiến Shinobu chỉ có thể rên rỉ

- Anh tính làm gì thế!?

- Hừm, dĩ nhiên là khiến cô là của tôi. MÃI MÃI

Còn nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro