Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu khó khăn thở dốc khi môi cô liên tục bị tấn công, một hồi không chịu nổi, cuối cùng cô cũng phải cố đẩy Giyuu ra rồi lên giọng khó chịu

- Dừng lại đi Tomioka-san! Tính theo năm tôi với anh mới mười bảy thôi, anh muốn đi tù à!

- Tính theo tuổi thật thì tôi với cô đã mười tám rồi, tôi sinh tháng hai còn cô sinh tháng ba, giờ cũng đã tháng tám rồi

- Không thân thích gì thì anh nghĩ anh nói người ta tin sao?

- Tôi có hồ sơ ghi rõ ngày, tháng, năm sinh đàng hoàng, với cả cô nghĩ cả đất nước này có kẻ dám bắt tôi hay sao?

Shinobu cứng họng, quả thật quyền lực của nhà anh ta quá lớn, chi phối được cả nhà nước, đúng là thật khó ưa mà

- Nhưng dù vậy thì anh cũng- Mm!

Giyuu lại một lần nữa hôn lên môi cô nụ hôn rạo rực nóng bỏng, tay vuốt ve những đường cong gợi cảm đang nằm dưới lớp kimono lót mỏng tang

Anh luồn lưỡi vào bên trong khoan miệng cô, lưỡi càn quét chiếm tất cả mật ngọt, sau đó liền mút mạnh môi cô, sau một hồi mới dứt

- Anh! Lâu ngày anh không động chạm, tôi cứ tưởng anh cai cái thói biếng thái cứ thích làm trò bậy bạ với người khác rồi, không ngờ vẫn còn tái phát được, đúng là biếng thái thì có ngàn năm vẫn là biến thái!

- Gan cô hôm nay to quá nhỉ? Phải phạt mới được

Nói rồi anh liền hôn lên đôi môi đỏ ngọt ngào, mút mát tạo thành những tiếng chụt chụt, bên trong lại quấn quýt với lưỡi cô. Shinobu rên những tiếng nhỏ trong cổ họng, cố gắng đẩy Giyuu ra trong vô vọng

Sau một hồi vờn đùa chán chê, anh liền buôn môi cô ra, vết son đỏ liền bị vây lên môi anh một ít. Shinobu được thả, như vừa ngoi khỏi mặt nước lên liền khó khăn thở dốc, mặt mày nóng hỏi, đỏ bừng bừng

Anh lấy tay quẹt lên môi mình, đầu ngón tay liền hiện lên vết son đỏ, anh cười tà gian rồi hôn lên cổ cô, giờ không chỉ là những đốm đỏ nhỏ mà còn là vết son đỏ mờ mờ nổi bật trên khung cổ trắng nõn

- Tomioka-san! Làm ơn-ah! Dừng lại đi

- Son cô tô đậm nhỉ, tính tán tỉnh thằng đó hay gì?

Shinobu bất lực, hoàn toàn bất lực trước con người ngốc đến không một lời nói hay câu văn tả được

- Bỏ tôi ra! Đừng có mà giang hồ ở đây!

Shinobu ra sức dãy dụa, chân cô đạp tứ tung, Giyuu cũng thấy khó chịu về sự phiền phức này, liền gằn giọng

- Im nào!

- K-H-Ô-N-G

Shinobu thốt rõ ra từng chữ. Giyuu thở dài, cuối cùng thì anh cũng phải đầu hàng, thậm chí còn chưa xơi múi được gì đã phải bất lực thở dài thả tay cô ra rồi lăn sang một bên nằm nghỉ

Shinobu được thả, liền vội kéo áo lại. Ngồi dậy ra khỏi giường

- Này, tìm giúp tôi bộ đồ đi

- Không, cô tự đi mà tìm

- Anh điên à! Tôi làm sao biết đồ ở đâu mà tìm? Tủ anh toàn bao nhiêu thứ hỗn tạp tìm có cái áo mỗi lần không mà muốn nản

- Trong tủ, bên trái ngăn giữa

Shinobu nghe liền thở dài đi lại tủ quần áo bằng nhựa màu trắng to lớn của anh rồi mở ra

- Ơ? Anh tính cho tôi mặt đồ của con trai à?

Shinobu nhìn anh với ánh mắt đầy sự khó hiểu và khó chịu. Đáp lại, anh chỉ nhắm mắt nằm đó tỉnh bơ

- Chứ cô nghĩ trước giờ đồ tôi đưa cô mặc là đồ nữ à?

- Đồ của tôi đâu?

- Đồ cô làm gì có ở đây, rồi đấy, thích cái áo nào thì lấy mà mặc

Shinobu giận dỗi, liền lấy đại cái áo nào đó dài dài rồi mặt. Cũng như bao lần, cô cởi bộ kimono lót ra rồi lòn tay mình vào tay áo

Sau vài phút, áo anh đã khoác ngào cơ thể của cô

Shinobu lại gần giường, liền giật cái gồi nằm rồi bỏ đi

- Đi đâu?

- Xuống phòng khách, ngủ với anh chẳng khác nào ngủ trong chuồn cọp, không những nguy hiểm mà còn đáng sợ

Cô nói rồi bước đi, đi chưa đầy hai bước thì đã bị kéo lại

- Có gì đâu mà đáng sợ với ngủ hiểm

Anh thì thầm vào tai cô, bàn tay xương xẩu, thon dài liền vòng qua eo cô

- Đấy. Thế này mà anh còn bảo là an toàn được sao? – Shinobu khó chịu nói – Nếu được chọn thì ngủ với tên biến thái như anh chính là sai lầm to nhất cuộc đời tôi!

Giyuu thở dài, liền thả cô ra

- Được thôi, muốn xuống phòng khách ngủ thì xuống đi, nhưng tôi nói trước. Nửa đêm dưới đấy nhiều gián và chuột chạy qua chạy lại lắm đấy. À, với cả có nhện nữa, nếu muốn có bạn ngủ cùng thì cứ xuống đấy

Anh nói với giọng giễu cợt, cô sợ gián và ghét chuột, cả nhện cô cũng chẳng ưa nổi, nhưng với giọng điệu của anh, Shinobu cũng chưa chắc chắn được, nhưng trước hết cô vẫn không muốn xuống dưới đấy

Tưởng tượng mỗi cảnh tối sẽ có con gián, con chuột bò lên người cô, hay con nhện cứ vô tư đi bằng tám chân của nó trên tấm da trắng tẻo của cô thôi cũng đủ rợn mình

Cô tặc lưỡi, liền để chiếc gối to lại về vị trí cũ, một tay giật lấy cái gốc ôm rồi kéo cả chiếc chăn bông anh đang đặp về phía mình

- Trả cái gối ôm

Shinobu giật mình, giọng nói trầm trầm ấy như ghé sát bên tai khiến cô có phần rợn gáy

- Anh lớn già đầu thế rồi còn giành gối ôm sao?

- Ồ....cô chắc nhỏ hơn tôi

- Nhỏ hơn chứ, tôi nhỏ hơn anh mười sáu ngày tuổi đấy!

- có mười sáu ngày àm cô cũng so đo à?

- Ừ đấy! Thì sao! Tôi nhỏ hơn anh tới hơn nửa tháng lận đấy!

Anh vò đầu. Shinobu quả nhiên vẫn còn là con nít, quá trẻ con

- Vậy nếu không ôm được cái gối đó... – Anh nằm xuống khoảng trống của chiếc gối to mà cô đang nằm liền đưa tay vòng qua eo cô – Thế tôi ôm cái này vậy

Shinobu thở dài, cô không nói gì, sở dĩ đã quá quen với chuyện này nên liền đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro