Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu choàng tỉnh giấc

Trán cô lấm tấm mồ hôi, miệng thờ hồng hộc

Cô lại mơ thấy ác mộng rồi....

- Kochou, dậy ăn sáng này

Giyuu bước vào phòng, thấy cô ngồi đó, ánh mắt thẫn thờ

- T-Tomioka-san?

- Sao thế? Ác mộng nữa à?

- Ừ...

- Cô mơ thấy gì thế? Mơ đến nỗi mà tự nhiên lại bị sợ máu?

- Tôi không biết...

- Bỏ qua đi, tôi làm đồ ăn sáng rồi, xuống ăn nhanh đi

Nói rồi Giyuu bước ra khỏi phòng. Shinobu bước xuống giường, cô vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân

Tắt điều hòa rồi bước xuống lầu, mùi thơm phức đã tràn vào khứu giác cô

- Tomioka-san...tôi đã nói với anh là tôi bị dị ứng với bột ngọt rồi mà?

- Vậy sao? Tôi không nhớ?

- Anh cho nhiều bột ngọt thế làm sao tôi ăn....

- Thêm chanh vào đi

Giyuu tắt bếp, anh lấy chanh cắt ra cho cô

Hôm nay được một hôm được hắn nấu cơm cho ăn, cá thì nêm mặn chát còn canh thì một đống bột ngọt, xem cô khổ chưa này.

- Ahh nhớ Mitsuri-chan quá.....

Shinobu ưỡng ệ trên ghế than thở

- Thân nhỉ?

- Ừ

- Vậy sao lúc tôi đi công tác cô vui quá vậy?

- Liên quan?

- Tôi chơi với cô trước cả lúc cô gặp Kanroji một năm đấy

- Tôi với Mitsuri-chan là bạn thân, còn tôi với anh là thanh mai trúc mã. Biết phân biệt không đấy?

- Khác nhau?

- Khác rất nhiều

- Khác gì cô nói thử xem? Cũng chơi thân từ khi còn bé chứ gì, với cả chẳng phải từ hồi mẫu giáo lên đến tận lớp ba cô vẫn cứ đu đu tôi sao?

- Bỏ đi, tôi ra ngoài chơi đây

Shinobu lấy áo mặc vào, cô bước đến cửa liền bất động

- Chà chà, ai cho cô đi thế?

- B-Bỏ ra!

- Đi đâu?

- Tôi đi chơi

- Với ai?

- Dĩ nhiên là với Makomo-chan và Mitsuri-chan rồi!

- Vậy sao mặt đồ đẹp thế?

- ...

- Rồi, thôi, đi đi

Giyuu thả cô ra, Shinobu liền lấy túi rồi chạy đi

.....
- Oh. Douma-san

Shinobu chạy lại nhào tới ôm người trước mặt

- Shinobu-chan, lâu rồi không gặp em!

- Không biết mấy năm rồi nhỉ. Nhớ hồi đó ghê

Shinobu vui vẻ cười nói

- Em thay đổi nhiều quá, Shinobu

- Anh cũng thay đổi nhiều thật

- Mà này

- Hửm?

- Lâu không gặp anh hỏi cái này có hơi kì nhưng...em có bạn trai chưa?

- Chưa, chưa có

- Hể, anh nghe chị em bảo có rồi mà?

- Chị ấy đồn bậy đấy, đừng nghe!

Shinobu tỏ vẻ tức tối cực đáng yêu, khiến Douma bị đứng hình

- C-Chúng ta đi chứ?

Cậu ta chuyển chủ đề. Shinobu gật đầu rồi đi theo

Shinobu bắt đầu ngẫm nghĩ. Nếu Giyuu mà biết thì cô toang là chắc. Nghĩ thôi cũng cô lạnh sống lưng, hôm trước mới qua nhà anh họ chơi mà đã vậy, nay đi chơi với anh kết nghĩa mà hắn biết nữa là xong

- Sao thế Shinobu-chan? Mặt em xanh xao quá này?

- À à, không có gì đâu....

- Shinobu-chan này...anh...nắm tay em được không?

Shinobu giật mình một cái

- H-Hả? Tại sao

- Thông cảm cho anh đi....anh chưa từng có bạn gái mà...bạn khác giới cũng chẳng có, em gái cũng chẳng thấy, có mỗi em thôi...

- C-Cái này...

Shinobu phân vân. Cô bỗng nhớ đến Giyuu

- Đ-Được rồi, một chút thôi

Douma nhanh chóng đan tay vào tay cô. Giờ trông hai người như tình nhân vậy...trông khi Douma với cô chỉ là anh kết nghĩa, không hơn không kém, thật sự chuyện này đối với cô quá ngượng

Sau một hồi vừa đi vừa nói chuyện, Shinobu chỉ động buông tay, cô chẳng để ý đến lời Douma nói, tâm trí cô cứ nghĩ về Giyuu, có thể nói anh ta ám ảnh tâm trí cô rồi...?

- Douma-san, em xin lỗi, em...có việc rồi

- Ể? Sao vậy? Mới đi có hai tiếng mà??

- Em xin lỗi nhiều, em mới nhớ ra mình có việc, chào anh

Nói rồi cô chạy đi, bắt taxi về nhà anh.

Cô mở cửa

- Gì thở như ma đuổi vậy?

Giyuu ngồi chéo chân đọc sách. Hiện tượng lạ!!!

- K-Không có!

- Về sớm vậy? Không đi tiếp đi?

- A-Anh nói gì vậy?

- Cô dễ dụ và ngây thơ quá Kochou...cô nghĩ tôi tự tin dám cho cô đi một mình sao?

- A-Anh! Anh theo dõi tôi!?

- Ừ, rồi sao?

- Anh!!!

Giyuu ép cô vào cửa, Shinobu hai tay bị ghim chặt vào tường. Cô không duy chuyển được

- Kochou. Tôi đã khoan dung cho cô một lần, lần trước tôi đã cảnh cáo cô, nhưng chưa được năm ngày cô đã tái phạm. Cô nghĩ lần này tôi còn nghênh mắt lên nhìn cô đi vui vẻ với thằng khác sao?

- A-Anh nói gì vậy?

- Chứ gì đây,

Giyuu đưa điện thoại lên. Hình ảnh cực kì rõ nét, bàn tay cô đan vào bàn tay của chàng trai kế bên. Cô bắt đầu lo lắng

- Cái này....tôi....

- Em nghĩ tôi dễ dãi lắm à? Kochou, tôi đã cố gắng tiếp xúc với người khác giới chỉ vì tôi sợ em buồn, tôi sợ em nghĩ tôi là kẻ đa thê rồi không muốn tiếp xúc với tôi nữa, vậy mà em đối xử với tôi như vậy sao? Em cố tình để tôi thấy cảnh em đi với thằng khác sao? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy?

- T-Tomioka-san...tôi

- Kochou. Nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời đi. Em nghĩ tôi vui lắm sao? Em nghĩ tôi là trò đùa của em chắc?

- T-Tôi xin lỗi...vì đã nói dối anh. Tôi với anh ấy chỉ là anh em kết nghĩa...anh ấy...bảo muốn thử một lần nắm tay người khác giới...

- Em ngốc quá. Em không nhận ra anh ta thích em sao?

- H-Hả?

- Em không nhận ra một người thích em là sao ư? Kochou, ngay từ ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn em thì tôi đã thấy những tia chan chứa yêu thương rồi

- C-Cái này...

Shinobu lâm vào tình thế khó xử. Tâm trí cô luôn nghĩ về Giyuu, anh ta chọc ghẹo cô, anh ta làm những điều bậy bạ với cô, nhưng anh ta cũng chăm sóc cô, anh ta vẫn "yêu thương" cô, vẫn nâng niu cô, nhưng cô lại đi là cà với anh này chàng kia, giờ cảm thấy bản thân mình thật đáng trách

- Á!

Giyuu bỗng bế cô lên, bước chân anh nhanh nhẹn bước lên cầu thang rồi bước vào phòng ngủ

- Tomioka-san, a-anh tính làm gì?

- Hình phạt của em đấy, Kochou
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro