Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của anh rất nhỏ khiến Shinobu thật sự nghe không rõ, dù là thì thầm sát tai nhưng anh ta gần như chỉ phà ra hơi

- Anh nói gì? Em nghe không rõ

- Tôi nói tôi yêu em

- Ể...ể!!!!!??

- Hẹn hò với tôi đi

Má cô liền nhanh chóng đỏ bừng, anh ta đang tỏ tình cô, Tomioka Giyuu không phải là người giỏi biểu lộ cảm xúc, lại càng hiếm khi mỉm cười, nhưng giờ đây anh ta đang nở một nụ cười nhìn cô, thấy rõ được sự thỏa mãn trong đôi mắt

- Anh...đang tỏ tình đấy à?

- Ừ

- Anh đang thật sự tỏ tình em đó sao?

- Phải, nhưng tôi chắc chắn em sẽ đồng ý vì em thuộc về tôi rồi

Shinobu đỏ mặt

Bình tĩnh lại Shinobu! Mày chỉ cần nói những gì mày nghĩ cho anh ấy nghe thôi! Không có gì phải sợ cả, là anh ấy chủ động tỏ tình mày mà!!!

- Sao? Thấy thế nào

- Ừm...e-em cũng...y-yêu anh...

Giọng nói cô nhỏ dần, lại còn lắp ba lắp bắp, với vẻ mặt ngượng ngùng, trông đáng yêu vô cùng

- Nghe không rõ

- Là do anh không chịu nghe thôi

- Em nói nhỏ lắm đấy, nói lại, nghe không rõ

Cô liền mím chặt môi, cô không giỏi mấy chuyện tỏ tình, chủ giỏi phá một cuộc tỏ tình thôi. Cô thở dài, kề miệng mình sát tai anh

- Em cũng yêu anh!!!

Anh giật mình, màn nhĩ như muốn rách ra, anh chỉ nghĩ cô không muốn nói to nên mới kề miệng lại gần cho dễ nói, không ngờ...

- Em làm gì thế!

- Tại anh không chịu nghe chứ bộ!

Má cô phụng phịu đáng yêu, y như gáo nước lạnh xối vào đầu anh, đánh bay mọi sự tức giận

- Đã vậy còn quát em, thế thì em về nhà đây!

Anh liền nhanh chóng khống chế cô, lôi cô xuống giường rồi khóa chặt cô lại

- Tôi xin lỗi, đừng đi mà...

Anh chính xác là đang làm nũng, lại còn rúc đầu vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương ngọt ngào, cô liền tức giận đẩy đẩu anh ra, nhưng anh không những không tha cho cô mà còn cắn yêu vào cổ cô một cái

- Ưm...người em thơm quá

- Thôi đi

- Cho ngửi chút đi~

Cô hoàn toàn bại trận trước sự đáng yêu này, anh cứ như con mèo con khiến cô không cưỡng lại được, mặc dù cô rất ghét lông chó mèo

- Anh thích em từ khi nào

- Đơn phương 13 năm, tôi thích em từ 13 năm về trước

Shinobu sửng sốt, 13 năm trước là lúc cô 5 tuổi, chẳng phải là năm mà lần đầu tiên hai người gặp nhau sao

- 13 năm? Anh đã thầm yêu em suốt từng đó năm sao?

- Phải, tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, khi đó em thật sự rất dễ thương

Anh nắm lấy tay cô, xoa xoa bàn tay mềm mại, tay cô rất mềm và mịn, cũng rất nhỏ khiến nắm một cái là gần như ôm trọn bàn tay cô

- Tôi đã tỏ tình em cả mấy lần vào trước đây, nhưng em ngốc quá nên không nhận ra đấy

- Ngốc? Ai ngốc? Tôi cho anh nói lại đấy!

- Rồi rồi, em không ngốc, em thích tôi từ khi nào?

- Không biết, chắc mới gần đây thôi, không chắc nữa

Anh bỗng nhiên ngồi dậy chỉnh chu lại áo quần

- Được rồi, nghỉ ngơi đi, tôi xuống nấu cơm

- Anh đi mua thuốc giúp em đi

- Thuốc? Thuốc gì? Em bệnh à? Ổn không?

- Anh đang giả ngơ đấy à? Mua giúp em thuốc tránh thai!

Giyuu hiểu ra, anh ồ lên một tiếng rồi đứng dậy, cô nằm ịch xuống giường, thở dài đầy mệt mỏi, cô không còn là chính bản thân cô nữa rồi

......
- Ưmmm...

Cô giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại, liền bắt máy đại rồi đưa lên tai

- Moshi...?

- Em đấy à Shinobu-chan? Đang ngủ à?

- Vâng...chị hai ạ?

- Ừ, mà tuần sau em rảnh không?

- Chi vậy ạ?

- Đi công tác với chị, bên họ nói nếu không có em sẽ không chịu hợp tác và sẽ hủy hợp đồng với công ty

Shinobu tỉnh dậy hoàn toàn, giọng nói cô minh mẫn hơn

- Ể? Đột ngột vậy ạ?

- Ừ, chị cũng vừa nhận được tin thôi, lần này lại phải đến New York, em sắp thi rồi mà nhỉ? Đi được không?

- Được, mấy bài thi này dễ mà?

- Ừ, vậy để chị cố gắng thu xếp cho em về sớm, để em còn thi nữa, mà em chọn ngành gì rồi?

- Tài chính, thế chị nghĩ em học ngành nào nữa, ai cũng học tài chính cả

- Tiếc thế, Kanao-chan nói con bé chọn ngành y rồi...mà thôi, ngủ tiếp đi nhé, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của em!

Nói rồi Kanae cúp máy, cô thở dài, để điện thoại lên giường, sau đó đi đến bật đèn phòng tắm, mở cửa bước vào rửa mặt. Xong xuôi, cô vớ đại cái váy nào đó mặc vào, lấy điện thoại rồi đi xuống lầu, nơi mà mùi đồ ăn lan tỏa khắp cả căn bếp

Nghe tiếng động, anh liền quay lại

- Shinobu? Sao không ngủ tiếp đi? Mới sáu giờ tối thôi, anh định ba mươi phút nữa mới lên kêu em dậy

- Chị em gọi

- Làm gì?

- Tuần sau đi công tác, bên hợp tác họ bảo không có em thì sẽ không hợp tác nữa và sẽ hủy hợp đồng

Anh thở dài, liền tiếp tục nêm canh, Shinobu lấy chén đũa ra bắt đầu dọn cơm. Đúng lúc cánh cửa nhà mở ra, Tsutako mệt mỏi kéo vali bước vào

- Chị về rồi đây...

- Ồ, mừng chị về, chị ăn tối luôn không, bọn em đang dọn cơm

Nghe từ dọn cơm, Tsutako liền ngẩng đầu, Shinobu ngây người ra, song cũng vội chào hỏi

- Shinobu-chan! Xin lỗi chị không để thấy em, thằng Giyuu che em rồi nên chị không thấy! Cho chị xin lỗi nhé

- Vâng, không sao ạ

- Em đến chơi à? Có định ngủ lại đây không?

- À...

Shinobu lúng túng, đã ăn tối còn đòi ngủ lại thì kì, mà cô lại không muốn xa 'bạn trai mới' của mình, đúng lúc Giyuu chen ngang

- Có

Cô liền véo lưng anh

- Vậy thì tốt quá! Chị mong em đến đây chơi lắm đấy! Vậy hai đứa cứ ăn cơm đi nhé, chị lên phòng nghỉ đây

Rồi cô xách vali lên lầu, Giyuu xoa cái lưng đáng thương của mình

- Em véo đau quá!

- Tại ai?

Cô dọn chén lên bàn rồi lấy canh và đồ ăn, sau đó ngồi xuống bàn. Trông hai người thật sự y như vợ chồng mới cưới, khi mà khi ăn anh cứ nhìn cô

Ăn xong Shinobu rửa chén, rồi hai người mới lên phòng, nhưng vừa đóng cửa thì anh liền ép cô vào tường

- Giyuu, sáng mới làm rồi, anh muốn làm nữa sao?

- ...

- Chưa mua thuốc đấy

- Mai mua

- Ừm....người họ Kochou dễ có thai lắm đấy....

- Hả?

———
Tôi biết, tôi biết nó xàm, nhưng 30 rồi biết đăng gì cho mọi người đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro