Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shinobu-chan! Chào buổi sáng!

Shinobu giật mình

- M-Mitsuri-chan, chào buổi sáng...

Nội tâm cô gào thét, cô đã cố gắng đến sớm nhất có thể rồi, nhưng tại sao vẫn phải đụng mặt Mitsuri ngay cửa lớp chứ

- Ối Tomioka-san! Em không để ý thấy anh! Cho em xin lỗi!

Mitsuri vội cúi đầu khi mà cô phát hiện ra có người đứng kế bên Shinobu

- À ừ, không sao

- Ủa? Chân Shinobu-chan bị sao thế kia? Sao đi hai hàng rồi!

Mitsuri để ý thấy hiện tượng lạ, cả tay cô cũng phải ôm lấy tay Giyuu để đi cho vững, từng bước đi đều rất khó khăn

- M-Mitsuri-chan! Bé bé lại hộ tớ với, lỡ Kanao-chan mà đến sớm con bé nghe được là xong đấy!

- À à, xin lỗi

- Sao hôm nay cậu đến sớm thế?

- Hôm nay tớ với Iguro-san trực nhật mà, phải đến để dọn lớp chứ

- À à, mà hôm nay tớ đổi chỗ với cậu được không?

- Được chứ, sao thế?

- Hôm nay mệt quá, chắc tớ dùng cả hai tiết toán để ngủ luôn

- Được không đấy? Nhỡ Shinazugawa-sensei mà thấy là nguy to đấy!

- Thầy ấy không dám bắt đâu, còn đang quen chị tớ mà

- Ồ ghê thế

- À còn cái này nữa

- Sao đấy

- Cậu...thuyết phục Iguro-san cho tên đụt này ngồi kế tớ được không?

- Ừm, để tớ cố nói

- Cảm ơn

Giyuu thở dài, Shinobu hiểu ý, liền kéo tay anh

- Giyuu, Mitsuri-chan, vào lớp thôi

Anh đưa cô vào lớp, Mitsuri để túi ở chỗ cô rồi đi lên lau bảng, anh cũng đưa cô về chỗ

- Shinobu, uống thuốc đi, đợi chờ gì nữa?

- Từ từ...

Anh đưa cho cô chai nước, cô cũng lấy một vỉ thuốc nhỏ trong túi của mình ra, bỏ viên thuốc vào miệng rồi uống nước

- Chừng nào vào tiết kêu em dậy nhé...

Shinobu gục xuống bàn ngủ ngon lành
.......
- Shinobu-chan

- ....

- Shinobu-chan

Vẫn không trả lời, mặc dù đã được Mitsuri lây dậy mấy lần rồi

- Làm thế này cả mười phút rồi, cậu kiên trì thật đấy

Makomo không khỏi bái phục trước sự kiên nhẫn của Mitsuri, Shinobu đã ngủ liền 4 tiết rồi, cô ngủ say như chết vậy

- Kêu Giyuu-san đi, biết đâu anh ấy gọi dậy được

- Được sao?

Mitsuri khá là bất ngờ và thích thú với cách mà Makomo đưa ra

- Thử đi

- Cậu gọi anh ấy giúp tớ đi

Makomo mỉm cười đến gần bàn tụi con trai, cô đứng trước mặt Giyuu bình tĩnh nói

- Giyuu-san, Shinobu-chan ngủ như chết rồi kìa, mau kêu cậu ấy dậy đi, không là ngủ luôn thật đấy

- Ừ

Anh cầm lấy hộp sữa trái cây của Sabito uống hết rồi đi đến gần Shinobu

- Shinobu, dậy đi, em ngủ liền bốn tiết rồi

- Um...

Quả nhiên có phản ứng

- Nào, dậy đi

- Thôi mà chút nữa thôi...

- Em ngủ nhiều quá rồi

Shinobu liền ngẩn đầu dậy, ngáp cái dài rồi dụi mắt

- Shinobu-chan, Rengoku-sensei kêu cậu xuống phòng giáo viên gặp thầy kìa

- Ể? Lâu chưa?

- Mới 15 phút trước thôi

Shinobu mệt mỏi đứng dậy, bước ra khỏi chỗ rồi nhìn anh

- Nhìn anh làm gì?

- Sao thầy ấy không kêu anh?

- Sao anh biết?

Phân biệt, rõ ràng là có sự phân biệt ở đây!

- Giyuu, đi với em đi

- Làm gì?

- Lỡ có bưng đồ nặng thì anh giúp em

- Thật là

Giyuu bất đắc dĩ đi theo cô, ở trong lớp Mitsuri và Makomo không ngừng thắc mắc cho những thứ vừa xảy ra, liền xụm lại thì thầm

- Sao hôm nay họ thân thế? Thường ngày còn đánh lộn nữa mà?

- Không biết nữa, hồi sáng này tớ vào có thấy anh ấy giúp Shinobu-chan đi nữa, khi nãy anh ấy nói cậu ấy bị té

- Nghe sao mờ ám thế?

- Thật

- Khoan đã...thường này hai người đó xưng họ mà, sao hôm nay lại xưng tên?

- Cậu nói mới để ý!

- Lớp này chỉ có Sabito-san là đủ thân để gọi anh ấy bằng tên thôi

....
- Nhờ công ai mà em phải khổ sở thế này nhỉ?

- Em vẫn để bụng chuyện đó à? Xin lỗi mà...

- Nếu anh muốn nữa thì một thôi đủ rồi, anh làm tận ba, thức đến một giờ sáng, vừa mệt vừa buồn ngủ

- Thôi xin lỗi mà...

Chẳng mấy chốc đã đến phòng giáo viên, cả hai bước vào chỗ thầy giáo chủ nhiệm đang miệt mài với cái máy tính

- Sensei

- À Kochou-san! Tomioka-san cũng xuống à? Vậy thì tốt quá, còn một tuần nữa đến ngày hội thể thao rồi, cùng lúc với đại hội âm nhạc nên thầy muốn nhờ các em làm cho xong mấy tờ đơn này

Shinobu nhận lấy xấp giấy, gồm tám tờ đơn đăng kí thể thao và bốn từ âm nhạc của cô

- Cảm ơn sensei, bọn em xin phép về lớp trước

....
Cuối cùng cũng về đến lớp, Shinobu cầm sấp giấy về bàn rồi ngồi xuống, Makomo và Mitsuri cũng kéo ghế lại gần ngồi

- Được rồi, làm thôi!

Shinobu cầm lấy bút chì

- Sao đến tám tờ thế?

- Thầy ấy sợ tớ làm sai nên cho dư ấy mà

Shinobu lấy tờ danh sách ra, cô chỉ muốn chắc chắn thôi chứ lũ con trai là dĩ nhiên đứa nào cũng bị tống đi thi rồi

1. Yuki Sabito
2. Iguro Obanai
3. Kamado Tanjiro
4. Hashibira Inosuke
5. Tokito Muichiro
6. Agatsuma Zenitsu

- Ể?

Bằng cách nào đó bút chì kim của Shinobu bỗng nhiên gãy ngòi khi viết đến tên đội trưởng Tomioka Giyuu

Cô liền bấm ngòi thử lại, nhưng vẫn tiếp tục gãy và cứ như thế cho đến khi cây bút của cô sạch ngòi, cô liền lấy ra cây bút chì cây ra viết thử, cũng không khả quan là mấy khi vẫn tiếp tục gãy ngòi

- Sao thế Shinobu-chan?

- Tên của anh ta bị nguyền rủa à? Sao mãi mà chưa viết được thế?

Shinobu quyết định đổi chỗ, vừa đúng lúc đám Kanao về

- Chị, chị dậy rồi à?

Đám nhóc cũng đến ngồi chung với Shinobu, Makomo và Mitsuri

- Khi nãy chị ngủ say như chết, kêu mãi chẳng dậy, cứ mỗi lần giáo viên gọi chị lên thì hắn ta hoặc bọn em lại phải xung phong lên bảng để chị không bị bắt

- Vậy à? Chị xin lỗi, tối qua chị thức khuya làm dự án...

- Thôi không sao, mà chị làm gì thế?

- À, chị viết đơn tham gia ngày hội thể thao đó mà, Kanao-chan có viết mực không? Cho chị mượn đi

- Có

Kanao đưa cho cô một cây viết mực đen nhưng...

- Cái quái gì đây tên anh ta bị nguyền rủa thật à!?

- S-Shinobu-san, bình tĩnh lại đi

Nezuko vội trấn an Shinobu đang vò đầu bứt tóc với cái tên Tomioka Giyuu, mặc dù thử trên giấy trắng thì ra mực, nhưng cứ viết đến tên của anh thì lại không ra mực nổi

- Mitsuri-chan, mở túi tớ ra ngăn cuối cùng lấy giúp tớ cây viết, lần này chắc chắn phải được!

- Ừ-Ừm

Mitsuri vội đứng dậy, cô đi đến kéo túi cô ra, đưa tay vào mò tìm cây bút

- Ể?

Cô vô tình mò trúng thứ gì đó, nghĩ là bút liền lấy ra coi thử, vô tình kéo theo một vỉ thuốc theo

C-Cái gì đây? Sao trong túi Shinobu-chan lại có que thử thai và thuốc tránh thai khuẩn cấp? Không lẽ cậu ấy...với Tomioka-san sao? Đó là lý do sáng này cậu ấy di chuẩn khó khăn và lí giải cho việc họ đột nhiên thân thiết?

Mitsuri hoang mang, nhưng tiếng kêu của Shinobu đã mang cô về với thực tại

- Mitsuri-chan? Có cần tớ đến lấy không?

- Không sao! Tớ tìm thấy rồi!

Cô vớ lấy cây bút, vội bỏ nhưng thứ đồ mình vừa tình được vào túi Shinobu rồi khóa lại, mang cây bút đến đưa cô

- Cảm ơn nhé

- Ừm, không có gì

Cuối cùng cô cũng viết thành công, thật mừng rỡ, còn chưa ăn uống gì

- Chị đói không? Ăn chung với em này?

Kanao như đọc được suy nghỉ của cô, liền kéo hộp cơm ra, còn đến những nửa tiếng

- À chị có mang, cảm ơn em nhé

Shinobu xé mẩu giấy, vo lại thành hình tròn rồi ném đi, sau đó đứng dậy về chỗ

Cục giấy bay thẳng đến chỗ anh, làm một cú ngay đầu anh, anh liền đứng dậy, vừa đi vừa nhìn khinh lũ kia một cái

- Giyuu? Đi đâu đấy?

- Đi ăn cơm

- Mới uống hết hộp sữa trái xây của tôi mà còn ăn nổi à?

- Dĩ nhiên

Nói rồi anh đi lại ngồi kế bên Shinobu

- Nó nhìn đểu tụi mình kìa

Obanai không tránh khỏi khó chịu liền phàn nàn, ngó xem thằng này có gì mà lại nhìn đểu tụi này

Cả đám con gái cũng không thể rời mắt khỏi hai con người mờ ám này

Anh không quan tâm, liền lấy điện thoại ra chơi, còn Shinobu lấy cơm ra, cô cầm đôi đũa lên, gắp một miếng cơm nhỏ rồi đưa tay hứng, đưa lại gần miệng anh, anh liền ăn miếng cơm cô đưa rồi Shinobu cũng dùng đũa đấy đến ăn cơm

Hai bên nam nữ bắt đầu ngồi lại gần

- Nhìn Kìa, Shinobu-chan đút Tomioka-san kìa! (Mitsuri)

- Arggg! Nhìn ganh tị quá!!! (Sabito)

- Ăn chung đũa kìa (Makomo)

- Nezuko-chan~~~ (Zenitsu)

- Gớm quá! Tránh ra! (Nezuko)

- Em...sẽ gọi điện báo cho chị Kanae (Kanao)

- Em hết chịu nổi cảnh tình tứ này rồi, em xin phép ra khỏi lớp (Aoi)

- Thằng này... (Inosuke)

- Tomioka-san lúc ở bên Shinobu-san nhìn hiền ghê, như trẻ con ấy (Tanjiro)

- Em chụp hình lại rồi, 2.000¥ một tấm thôi

- Thằng này sao cua được Kochou nhỉ (Obanai)

Lùm xùm như thế mà hai con người này không quan tâm, còn vui vẻ hút bụi, cảm giác như hoa nở khắp nơi

Mấy đứa con gái thở dài, liền đứng dậy đi đến 'bưng' Shinobu đi

- Tomioka-san, bọn tôi mượn Shinobu-chan nhé

Nói rồi Shinobu bị mang đi mất, mang cô đến góc lớp rồi để cô ngồi xuống ghế

- Gì vậy? Tớ đang ăn cơm mà?

- Xin lỗi nhưng chính vì cậu 'ăn cơm' nên bọn tớ mới phải mang cậu ra đây đấy

Makomo bình tĩnh giải thích, Shinobu khó hiểu, Mitsuri tiếp lời

- Cậu với Tomioka-san tự nhiên thân quá, à không, thân quá mức, nên bọn tớ chịu không nổi nữa, tính hướng giải quyết thế nào đây?

- Ừm thì...

- Tách hai cậu ra không được nhỉ, ừm...thôi...cố đừng tình tứ quá như vậy được không?

- Ê-Ể?

Shinobu bắt đầu nghĩ cách, cô nghĩ cũng đâu đến nỗi như mọi người nói, chỉ có ôm hôn, dựa đầu, đôi khi đụng chạm chút rồi đút cho ăn thôi mà, có gì to lớn đâu

- 3 tháng! Cho tớ 3 tháng thôi! Sau đó bọn tớ sẽ điều chỉnh hành vi!

- 1 tháng

Nezuko thẳng thừng đưa tay, coi như thỏa thuận xong. Shinobu gục mặt xuống bàn thất vọng

- Rồi rồi, vào học rồi kìa

Makomo chỉ tay lên đồng hồ, Shinobu nhanh chóng về chỗ ngồi, bỗng Sabito đi qua quàng tay lên cổ Giyuu

- Tối nay đi club không?

Shinobu lườm một cái, anh thấy liền thẳng thừng

- Không

- Bình thường cậu thích club lắm mà? Đi club cậu thích nữa, The Night Club ấy

- Tối nay có hẹn

- Thôi biết có bạn gái rồi đừng khoe nữa, có đi không?

- Tối nay có hẹn rồi, chiều cũng đừng rủ rê tôi đi

- Rồi, vậy thôi

Shinobu nháy mắt ra hiệu, anh liền trả lời lại

- Nếu em sợ hết thuốc thì mua rồi, còn mấy cái đó anh không mua đâu, sử dụng mấy cái đấy khó chịu lắm

- Vậy thì ở ngoài?

- Ừ

Shinobu liếm môi

Tối nay nên mặc gì cho buổi hẹn ngọt ngào này nhỉ

____
Nhớ nay ngày gì hông ỤwỤ, sinh nhật tui đó:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro