chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên nói là lớp 2-S có thể tự vẽ hoặc viết lịch trình lên bản đồ hay sổ ghi chép, có thể đi đâu cũng được, miễn về trong thời gian quy định

============================

"Dạo này anh kì nhỉ, tới chính bản thân mình còn không biết lí do"

Kochou phì cười, mà thật sự hắn giấu hai cây súng này ở đâu ra thế nhỉ

"Bắn chuẩn thế"

Yuki chòm dậy lên khỏi mặt nước

"Tôi từ nhỏ đã họ bắn súng, kiếm đạo, leo tường và các kĩ năng của sát thủ, còn học rất nhiều nữa"

Những người kia bất ngờ

"Nhà tôi cũng thế nhưng phải học thêm âm nhạc và chơi các loại nhạc cụ như sáo, trống, piano, violin, thậm chí là cả nhạc beat và còn rất nhiều nữa"

Mọi người woah một tiếng, thảo nào cô gái này lại nổi tiếng đến thế

"Tôi đi mua đồ ăn đây"

Kochou đi về hướng căn tin hồ bơi

"Khoan đã, tôi đi với"

Tomioka vội chạy theo Kochou, hai cây súng nước của anh ta lại biến mất một cách bí ẩn, không lẽ tên này có phép thuật???. Những người kia nhìn nhau, dạo gần đây Tomioka dính với Kochou như hình với bóng

"Sao dạo này cậu ta đi theo đại tỷ hoài vậy"

Muichirou lên tiếng phản đối hành vi dính lấy Kochou của Tomioka

"Chịu"

Iguro cũng lắc đầu

"Hồi đó có chuyện gì mà làm Shinobu-chan bị thương hay bị đau thì cậu ta mới giúp nhưng bây giờ chuyện gì cũng giúp"

Yuki hoài nghi nhìn bóng của Kochou và Tomioka đang khuất dần. Chơi một hồi thì cũng đến trưa, mọi người lần lượt xếp hàng lên xe, cuối cùng là Tomioka và Kochou, lên xe thì Kochou liền lấy điện thoại ra chỉnh chỉnh cái gì đó rồi cất vào lấy kẹo ra ăn

"Ăn hoài không sợ béo à??"

Tên Tomioka mặt đụt kế bên lên tiếng là cho Kochou thoáng nét khó chịu

"Xin lỗi anh nhưng tôi là người nhóm máu A chứ không phải O"

Góc tiết lộ: những người mang nhóm máu A có khả năng tiêu thụ chất béo rất thấp nên họ khá ốm, có vài người còn rất gầy nữa, còn nhóm máu O có khả năng tiêu thụ chất béo cao nên những người mang nhóm máu này thường rất mũm mĩm=)

Kochou dựa đầu vào thành ghế nhìn ra ngoài cửa kính, cuối cùng cũng về khách sạn, cả bọn tạm biệt nhau rồi về phòng của mình nghỉ ngơi. Kochou nằm dài trên giường, vừa ngả lưng được một chút thì có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa, tưởng anh hóa ra là tên Tomioka mặt đụt

"Kiếm tôi hoài vậy??"

Bỗng Tomioka đưa ra trước mặt cô một sấp giấy

"Gì đây??"

"Công việc của em, làm giúp tôi đi"

Kochou tỏ ra khó chịu

"Sao anh không từ chức đi nhỉ??"

"Tôi từ chức thì trong các buổi họp ai đưa ra ý kiến đây??"

"Lần trước anh chả chịu xử lí chúng, chúng chất thành cả một núi cao nên tôi phải làm giúp anh hết cả một đống đó"

(Viết đến khúc này điện thoại đập vào mặt:((()

"Em biết rằng tôi đâu có giỏi mấy chuyện này"

Cô cắn môi, đây là việc của một hội trưởng hội đồng học sinh cấp cao mà lại để cho hội phó như cô làm, đã vậy còn đưa cho cô với cái bản mặt nhìn là muốn đục cho một cái rồi

"Anh không thể để về trường đưa à??"

Cô "vui vẻ" nói, cố giữ cái tay của mình không đục vào mặt hắn, trên miệng vẫn nở nụ cười sát khi

"Cái này quan trọng, phải giải quyết ngay"

Tên này thật sự là đang ngứa đòn hay sao??

"Được rồi, anh vào đây tôi hướng dẫn anh làm"

Nghe cô nói thì hắn mới bước vào căn phòng rộng rãi

"Được rồi, đưa tôi xem"

Hắn đưa cô sắp giấy, cô cầm lên xem, lại là vụ hạnh kiểm nữa, toàn là giấy thông tin về những vụ bắt nạt

"Vậy anh không biết làm chỗ nào??"

"Tất cả"

Tay cô nắm chặt lấy sấp giấy

"Tôi nhớ anh trước đây cũng có làm mà nhỉ??"

"Trước đây tôi chưa làm mấy loại kiểu này, mà nếu có cũng quên hết rồi"

Cô nắm chặt tay, thật sự quá điên với tên ngốc này rồi

"Được rồi ngồi xuống đây"

Cô chỉ vào chiếc ghế cạnh cái bàn, hắn ta đi vào ngồi xuống

"Được rồi, đầu tiên là hạ hạnh kiểm, tùy theo mức độ vi phạm mà hạ"

Hắn ta chăm chú nghe, nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của hắn là biết đối với hắn thì lời cô nói thứ tiếng ngoài hành tinh nào đó rồi

"Ở đây có chữ trung bình, nếu là trung bình thì hạ hai bậc, nếu là nhẹ thì hạ một bật, nếu là nặng thì hạ bốn bậc"

Hắn ta gật đầu lia lịa, dấu hiệu cho việc hắn chả hiểu gì cả, khi hỏi tới đều nói hiểu nhưng thật ra chả hiểu cái vẹo gì

"Được rồi, làm hết mấy cái hạnh kiểm này đi rồi tôi hướng dẫn tiếp"

Kochou vừa nói vừa đi qua lấy ly nước uống, khi cô để ly xuống bàn, hắn bỗng kêu cô

"Kochou"

"Anh có gì không hiểu à??"

Cô đi lại chỗ hắn, hắn kéo cô xuống ngồi lên đùi hắn, hai tay hắn để lên bàn chặn không cho cô thoát ra

"Anh đang làm cái-!!?"

"Em ở xa tôi không hiểu gì thì kêu lại mệt lắm, đây lại là phòng đơn nên có đúng duy nhất một ghế nên ngồi ở đây đi"

Hắn bắt đầu ghi chép vào nhừng tờ giấy, cô đỏ mặt ngồi im trên đùi hắn, cô lại đang mặc đồ rất ngắn, chỉ có chiếc quần jean ngắn đến đùi và chiếc áo len bông dài tay và hở vai thôi, hoàn toàn không mặc đồ lót, cô không mặt là vì cô muốn thư giãn, mặc vào không thư giãn được mà lại khó chịu, hắn mà biết được thì không biết hắn ta sẽ làm gì. Sau một hồi thì hắn cũng làm xong, làm rất nhanh luôn là đằng khác

"Xong rồi, làm gì nữa??"

"Nhanh vậy??, đưa ra hình phạt thích đáng, nhẹ thì cho hạ hạnh kiểm thôi, trung bình thì đình chỉ ba ngày, nặng thì đình chỉ hai tuần"

Nghe cô nói, hắn làm theo, bỏ qua nhưng người bị nhẹ, trung bình thì hắn ghi hình phạt là đình chỉ ba ngày, nặng thì đình chỉ hai tuần

"Xong rồi"

"Anh làm nhanh thế thì vậy tại sao lại bắt tôi làm??"

"Không thích làm, giờ thì làm gì nữa"

"Xong rồi, chỉ cần nộp lại cho ban giám hiệu thôi"

Nghe cô nói thì hắn bỏ cây bút xuống, tưởng chừng như được giải thoát nhưng ai ngờ...

"A-anh làm cái gì vậy!!?"

Hắn ta ôm ngang bụng cô, nhích hai cánh tay từ từ lên ngực

"Ồ, em không mặc áo ngực à??"

Cô bất ngờ, hắn chạm một cái thôi là đã biết, lần này thì tiêu thật rồi

"Anh, khoan đã, lấy tay của anh ra khỏi người tôi ngay"

Cô nắm lấy cánh tay hắn ta đang dần mò đến ngực của cô, kháng cự chỉ làm hắn thêm thích thú liền cắn vào cổ cô

"Ahhh"

Cô khẽ kêu lên, may mắn vì căn phòng này cách âm vì kế bên trái phòng cô là phòng của Tanjiro còn bên phải là của Kanao

"Em không sợ bị phát hiện sao??"

"Anh-đồ biến thái!!"

Cô nói không thành lời, thân nhiệt cô tăng lên, mặt nhanh chóng đỏ lên, hắn ta thích thú sờ soạn cơ thể cô

"B-bỏ tay ra!!"

Lúc này cô nói hầu như chỉ ra hơi chứ chẳng ra tiếng nhưng ai đó thì vẫn nghe rõ được, hắn liền thò tay vào bên trong áo cô, cánh tay đụng vào bụng cô, cô sợ hãi chặn tay hắn lại

"Đ-đừng mà"

Đôi với hắn thì chỉ như trứng chọi đá liền chuyển qua cắn vào vai, trong phút chốc thì cả khu vực vai và cổ cô toàn là vết hôn và vết cắn, cô nhíu mày, hai mắt nhắm chặt, tay hắn lại lên thêm một đoạn nữa

"Tôi hiểu sai về con người của anh rồi Tomioka Giyuu"

Cô thầm nói

"Em hiểu sai về con người tôi như thế nào chứ"

"Anh ngày càng biến thái, càng lớn càng biết thái"

Nghe cô nói, hắn ta tức giận

"Vậy để tôi cho em biết thế nào là biến thái"

Hắn ta duy chuyển xuống lưng cô, hôn lên nó, những tiếng kêu mà cô kêu lên chỉ làm hắn ta thêm hứng thú, chính xác thì đó là thứ tiếng mà hắn muốn nghe, nhưng chỉ bởi chất giọng ngọt ngào của cô, đó là thứ tiếng kích thích hắn tiếng sâu hơn, bỗng nhiên hắn ta dừng lại, cô thở hổn hển

"Nhìn em có vẻ khổ sở nhỉ"

Hắn ta lấy cái đồ cột hình con bướm của cô ra, mái tóc ngắn xõa xuống, hắn ta bế cô qua giường rồi đè cô xuống dưới đó, ngay lập tức hắn hôn lên môi cô rồi cắn nó, vậy là toi luôn nụ hôn đầu của Kochou Shinobu

"Anh!!"

"Tôi biết đây là nụ hôn đầu của em nên mới làm thế"

Hắn ta cười nham hiểm

"Tên khốn khiếp"

"Nụ hôn đầu của em chỉ có thể thuộc về tôi, cả cơ thể này chỉ có thể thuộc về tôi"

Tay hắn ta lại mò vào áo của cô, lần này nó đi lên với tốc độ nhanh và chỉ dừng lại khi chỉ còn cách ngực cô 5 cm vì tiếng gõ cửa, ở bên ngoài có tiếng Ai vọng vào

"Shinobu, đi ăn với bọn tớ không??"

Dù muốn trả lời cũng không được

"Anh thả tôi ra, Makomo đang gọi kìa!!"

Cô nói nhỏ với hắn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, hắn hôn vào cổ cô, cô cố gắng không phát ra cái tiếng kêu mà hắn mong muốn. Những người ở ngoài cửa nghĩ cô không có trong phòng nên đã bỏ đi

"Em biết không, nhìn em thế này trông đẹp hơn nhiều"

Cô tức sôi máu nhưng cũng không thể làm được gì trong tình thế này, cô thề nếu như mà cô khỏe hơn thì sẽ đạp hắn ra rồi cho hắn một trận, nhưng ông trời lại cho cô cái cơ thể vừa lùn vừa yếu thế này, đúng là bất công, hắn nhận ra liền ôm cô lại hôn lên trán cô

"Em biết vì sao cơ thể em lại nhỏ và yếu không??"

Cô bất ngờ, hắn bỗng nhiên dịu dàng đến lạ

"Là vì nhan sắc xinh đẹp và dễ thương của em chỉ xứng với cơ thể nhỏ nhắn đáng yêu này"

Cô bất ngờ, hắn đang an ủi cô đó sao??, trước cử chỉ nhẹ nhàng này thì cô chỉ có thể bấu chặc chiếc áo sơ mi của hắn, ùm thì có thể hắn cũng không tệ như cô nghĩ. Hắn ta ngồi dậy

"Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi về phòng"

Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại, cô ngẫm nghỉ mãi về câu nói khi nãy của hắn ta, nó dịu dàng mà ấm áp cô cùng, nhận ra đã chiều tà rồi, cô bèn đấp một đống phấn che khuyết điểm lên để cho đi mấy cái vết hôn, thay đồ rồi đi ra ngoài chỗ đã hẹn, khi ấy mọi người đã tụ tập đủ, ở trên bàn đầy những món hải sản như tôm hùm và cua hoàng đế cùng với nhiều món khác, nước ngọt và rượu vang cũng đã có đầy đủ

"Mọi người có chắc khi gọi đến rất nhiều rượu vang không vậy??"

Kochou nhìn hai bốn thùng rượu vang để kế bên nhau kia, mỗi thùng cũng chắc cũng có đến 24 chai

"Chắc mà chắc mà, bọn tôi tưởu lượng lớn lắm, với cả Tomioka uống cả hai chai còn không đủ để đỏ mặt nữa kìa"

Yuki hào hứng nhìn Kochou

"Cậu uống được không Shinobu??"

Kanroji vui vẻ nhìn Kochou đang ngồi ghế kế Tomioka hỏi

"Được, năm nào tôi chả phải uống ?"

"Cũng phải"

Gia tộc Kochou mỗi năm đều mở tiệc và mời người của thập đại gia tộc đến tham dự, và khi con gái nhà họ sang tuổi 18 thì phải tiếp khách, Kochou cũng vậy, nhưng cô phải tiếp khách gần như mỗi năm nên uống rất nhiều trong vòng một buổi tối, và khi cô say rồi ngủ thì Tomioka là người dìu cô vào phòng

"Thi uống rượu không??"

Iguro lên tiếng

"Tôi xin kiếu"

Miuchirou lên tiếng xin rút

"Bọn em cũng xin rút"

Hai anh em nhà Kamado, cậu trai nhà Hashibira và Agatsuma cùng với tiểu thư Tsuyuri,Ai, Kanzaki và Kanroji lên tiếng xin không chơi, vậy là có Iguro, Kochou, Tomioka và Yuki

"Cô có chắc khi thi không??, ở đây toàn đàn ông đấy"

Tomioka lo lắng nhìn Kochou

"Anh coi thường tôi à??, nghĩ tôi là ai chứ?"

Kochou lên tiếng, mặt cô thoáng nét khó chịu mà lại pha lẫn chút tự hào

"Ai say trước thì thua"

Iguro lên tiếng ra luật, anh đi lấy năm chai rượu vang đến, anh mở ra rồi lần lượt rót vào từng ly, trong khi những người kia ngồi ăn thì ở bên đây lại nhậu, đúng như lời Yuki nói, năm chai không hề hứng gì với cả bọn nhưng đến chai thứ bảy thì Yuki và Iguro gục, chỉ còn Tomioka và Kochou

"Cô uống giỏi nhỉ"

Tomioka nhìn Kochou đang bình tĩnh uống ly rượu được rót từ chai rượu thứ tám

"Đã nói rồi mà, tuy tôi nhỏ nhắn thế thôi nhưng tôi uống hơi bị ghê đó"

"Công nhận"

Iguro và Yuki lên tiếng, cả hai đã say khước rồi nhưng vẫn còn lí trí

"Nhìn cô chả có dấu hiệu gì là say cả"

Tomioka cũng uống một ngụm rượu sau khi nhìn cô nàng Kochou không tỏ ra say rượu gì cả, thậm chí mặt cô còn không đỏ, Tomioka cảm giác trong người mình đã hơi nóng và mặt hơi đỏ rồi mà cô nàng kế bên vẫn chưa có biểu hiện nào, cuối cùng người thắng lại là Kochou khi mà Tomioka đã gục ở chai thứ 11 mà Kochou thì chỉ mới hơi đỏ mặt một chút, những kia kinh ngạc khi mà người chiến thắng lại là cô gái nhỏ nhắn kia

"C-chị uống liền cả mười một chai rượu vang mà vẫn còn tỉnh táo ư??"

Tsuyuri và những người kia mở to mắt ra nhìn Kochou

"Mấy đứa cứ xem thường chị, Tanjiro, Zenitsu và Inosuke có muốn thi thử với chị không??, chị vẫn còn uống được đấy"

Kochou cười bình thản nói, trong cô vẫn còn tỉnh táo gớm

"Chắc em cũng uống một ly cho vui"

Kamado Tanjiro cầm lấy ly rượu vang mà Kochou đưa cho uống một ngụm, hai đứa con trai kia cùng tò mò không hiểu rượu vang có vị gì mà sao nhìn Tanjiro uống ngon thế nhưng gặp ánh mắt đùng đùng sát khí của hai đứa con gái nhà Kamado và nhà Kanzaki thì liền dừng lại

"Nhưng ai vác ba người này về đây??"

Ai lên tiếng

"Để tớ đưa Obanai về"

Kanroji nhanh chóng đi lại đỡ Iguro lên đưa về phòng

"Vậy tớ đưa Sabito về phòng nhé"

Ai từ từ bước lên đỡ Yuki, cô cũng khá khó khăn khi đỡ Yuki do đối với cô gái như Ai thì Yuki khá là nặng, những người kia đã về phòng từ lúc nào, chỉ còn lại Kochou và Tomioka, Kochou đành nhờ nhân viên dọn dẹp giúp rồi đỡ tên kia về phòng, hắn quả nhiên rất nặng, đưa hắn lên giường xong thì Kochou mượn nhà vệ sinh lau hết phấn trên cổ và vai, các vết hôn và cắn lại hiện ra, Kochou nhanh chóng ra ngoài đắp chăn lại cho hắn rồi đi nhưng khi cô đang cầm chiếc mền to đắp cho hắn thì hắn nắm tay cô lại, kéo cô xuống ngực mình rồi hắn ôm cô, không để cô kháng cự thì hắn ôm chặt cô rồi khóa chân lại luôn

"A-a-anh đang làm gì vậy??"

Cơ thể hắn ta đầy mùi rượu, cô bực mình

"Em im lặng một chút đi"

Hắn đè cô xuống, hôn lên môi cô

"Thả tôi ra, anh say rồi"

Cô cố gắng kháng cự trong vô vọng nhưng hắn ta quá khỏe. Hắn từ môi xuống cổ, hôn nhẹ lên nó, cô càng chống cự thì hắn hôn càng mạnh, khi hết chịu nổi thì hắn nắm hai cổ tay cô lại đè xuống giường rồi cắn lên cổ cô, cô chỉ có thể khẽ rên lên và cầu xin hắn ta, hắn ta mở từng chiếc nút áo của cô ra

"Hôm nay em đẹp lắm"

Hắn ta nói nhỏ rồi hôn lên phần trên ngực cô, cô cắn răng chịu đựng, thở hổn hển, xong rồi hắn ta chuyển xuống bụng, cơ thể cô khẽ run lên

"A-anh thả tôi ra ngay"

Hắn ta mảy may chả quan tâm đến lời cô nói mà tiếp tục sau đó chuyển sang lưng, lưỡi của hắn đi khắp lưng cô, cô chỉ có thể nắm chặt chiếc ga giường mà chịu đựng, xong rồi hắn ta lại ôm cô ngủ như chưa có chuyện gì, cô vội cài lại nút áo, kháng cự hắn thì cũng chỉ thành công cốc, đành thuận theo rồi ngủ với hắn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro