chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
Kochou nhanh chóng thức dậy, khi cô tỉnh dậy thì Mặt Trời vẫn chưa ló dạng, nhờ cơ thể nhỏ nhắn của mình mà cô nhanh chóng bò ra ngoài rồi lẻn về phòng mà không ai hay biết. Sáng khi tên mặt đụt dậy thì thấy cô gái nhỏ nằm kế bên đã biến mất, biết là kiểu gì cô ấy cũng trốn nên anh nhắm mắt cho qua, sáng xuống sảnh ăn sáng thì lại thấy cô ấy ngồi ăn cùng với bánh mì mứt dâu và trà, không biết là đang ngồi nhìn qua cửa sổ để làm gì, bạn mặt đụt ấy nhanh chóng đi lấy thức ăn rồi đi lại

"Tôi ngồi ở đây được không??"

Tomioka hỏi làm cho Kochou giật mình nhìn lại

"À cứ tự nhiên"

Nghe cô nói thì hắn mới ngồi xuống đối diện cô, hắn cứ nhìn vào dĩa thức ăn sáng của cô, ăn thiếu chất thế này rồi lại than không hiểu vì sao mình thấp lùn, hắn nhanh chóng đổi dĩa của mình với dĩa cô, cô gái đối diện phát hiện ra liền khó chịu hỏi

"Anh làm gì vậy??"

"Em cứ ăn thiếu chất thế nên mới gầy gò ốm yếu thế đấy"

Kochou bất ngờ, hắn đang lo lắng chăm sóc cho cô đấy à??

"Anh đang lo lắng cho tôi đấy à??"

"Em nghĩ xem tại sao tôi lại không được phép lo lắng cho em??"

Kochou không biết trả lời như thế nào, hắn là bạn thanh mai trúc mã của cô, nghĩa hắn là bạn thân từ nhỏ nên lo cho cô không có gì lạ, hắn lại là bạn cùng lớp học với cô suốt 11 năm liền nên hắn lo lắng cho bạn mình cũng chả ai nói gì. Những kia xuống ăn, tính hỏi qua bàn lớn ngồi ăn chung không thì thấy nụ cười méo mó của Kochou liền lập tức rút lui, khi Kochou nở nụ cười đó có nghĩa là cô đang cảm thấy khó chịu với ai đó nhưng vẫn ráng cười và khi ấy chỉ có mỗi tên Tomioka là có khả năng nói chuyện và tiếp xúc với cô

"Chúng ta nên rút nhỉ??"

Yuki lên tiếng xin rút

"Có vẻ tỷ ấy đang khó chịu tên mặt đụt đối diện"

Tokitou cũng nhìn hai người họ"

"Có vẻ chúng ta nên để họ một mình"

Ai cũng lên tiếng nói không nên đụng chạm nên cả bọn đi rồi để hai tên kia ở lại. Ở phía bàn bên đó...

"Anh có hơi bất lịch sự không Tomioka-san khi mà anh chưa xin phép tôi??"

"Tại em cứ ăn thiếu chất thế này, nếu em ăn đủ chất thì tôi nói gì? "

"Nhưng anh cũng vừa tự tiện đánh tráo dĩa của tôi và của anh đấy"

"Tôi nói rồi, ăn dĩa của tôi, em có đòi thế nào tôi cũng không trả lại em cái dĩa thiếu chất này đâu"

Cô chả thế nói gì được, mà hắn ăn cũng nhiều chất, có đầy đủ trái cây, rau củ, thịt và các món chứa lượng tinh bột hơi lớn, dĩa của hắn nhìn đầy đủ và cân bằng thật, mấy món này cũng có một phần khả năng tăng chiều cao và sức khỏe, cứ như hắn lấy cho cô ấy

"Anh lấy cái dĩa này cho tôi đấy à??"

"Không, tại thấy em ăn thiếu chất nên tôi mới nhường nó cho em"

Hắn ta cạp mất miếng bánh mì của cô, không lẽ hắn ăn rồi lại bảo hắn trả lại cho cô miếng còn lại??, thôi kệ, cứ ăn đại đi. Cả hai ăn, xong thì họ dẹp dĩa rồi đi lên phòng chuẩn bị đi chơi, hôm nay họ sẽ đi đến một nơi khá là đặc biệt do đây là ngày cuối rồi, mọi nguoief đi lên xe, Kochou nói riêng với bác tài xế rồi ra hiệu cho mọi người bước lên xe, lại ở vị trí cũ, Kanzaki ngồi kế Hashibira, Agatsuma bị đứa con gái nhà Kamado cho ngồi một mình và cô bé chuyển đến ngồi cạnh Tokitou, trai trưởng nhà Kamado thì ngồi kế tiểu thư Tsuyuri, chàng trai Iguro ngồi cạnh Kanroji, Yuki ngồi kế Ai và cuối cùng là Kochou và tên mặt đụt. Xe di chuyển đưa họ đến một đồng bằng thảo nguyên bác ngát, nơi đó đẹp như tranh vẽ, đồng cỏ xanh bát ngát, làn gió nhẹ đưa hương cỏ bay đi xa, bầu trời xanh và trong nhẹ nhàng, Yuki hào hứng chạy xuống dưới chơi, Ai bất ngờ đuổi theo, những người kia cũng đi theo họ đến một bóng mát dưới một tán cây

"Kochou, đây là đâu??"

Tomioka lên tiếng hỏi, anh ta đưa mắt nhìn lên bầu trời

"Đi rồi anh sẽ biết

Kochou tươi cười

"Sabito, đi thôi"

Kochou la lớn lên để gọi Yuki, nghe Kochou gọi thì Yuki cũng vào vị trí để đi, cô dẫn mọi người vào một khu rừng, khu rừng ấy xanh biếc màu là cây và ấm áp như nắng hạ, cô đưa mọi người đến một ngôi đền nhỏ

"Đây là...?"

Iguro thắc mắc lên tiếng

"Đây là đền Ikyohama, mọi người chắc cũng có nghe rồi chứ??"

Kochou quay lại

"Đền Ikyohama??, là ngôi đền đó sao??"

Iguro nhìn vào phía ngôi đền nhỏ và cũ kia

"Đền Ikyohama là gì??"

Yuki thắc mắc hỏi

"Đền Ikyohama là một ngôi đền trong truyền thuyết, hằng năm sẽ có vài nghi lễ diễn ra, mọi người biết nghi lễ rượu tế thần không??"

Kochou giải thích

"À nhớ rồi, nghi lễ rượu tế thần là nghi lễ của một gia đình phương đông"

Yuki chợt nhận ra đó là cái nghi lễ mà mình biết

"Nghi lễ đó dùng để làm gì??"

Kanroji thắc mắc hỏi

"Đó là nghi lễ của một gia đình cổ xưa phương đông và được lưu truyền qua nhiều thế hệ, con gái của các gia đình này sẽ múa một nghi lễ tế thần, sau đó họ sẽ với muối ra ở trước mặt rồi quay mặt về phía thần linh, rải rượu xung quanh thành một vòng tròn, ngồi vào trong đó, cho các loại quả như táo, lê, nho và chỉ ba loại trái cây duy nhất vào một chiếc hộp ép rồi ép chặt lại bằng nắp cho ra nước rồi đóng nắp lại đem đi ủ thành rượu, nhớ là phải để cả xác trái cây lại"

Mọi người bất ngờ vì có cả cách làm rượu này nữa

"Có cách làm rượu này nữa à??"

Iguro thắc mắc

"Rượu đó đáng giá triệu đô đấy"

Yuki nói, những người kia trừ Kochou và bạn mặt đụt nào đó ra đều bất ngờ vì cách làm thì hầu như ai cũng làm được mà lại đáng giá như thế

"Nghe nói cách làm thì thấy ai làm cũng được mà??"

Kanroji thắc mắc

"Vì do nếu không làm ở nơi tế thần ở đây thì sẽ không thành rượu được, có may mắn thành rượu thì vị sẽ bị thanh đổi và sẽ bị mùi hôi át đi thay vì mùi rượu, hương vị sẽ mất và lúc đó thì nó chẳng có giá trị gì cả, gia đình này cũng không kinh doanh loại rượu đắt đỏ này do là làm vậy sẽ khiến các vị thần nổi giận, mất đi nét truyền thống, với lại làm không đúng ngày thì cũng sẽ không thành"

Tomioka giải thích làm cả lũ bất ngờ, không ngờ hắn cũng am hiểu về cái này thật

"Chúng ta vào viếng đền một cái nhé"

Mọi người đi vào, ở trong đền cũng giống bao ngôi đền khác, nước thanh tẩy và chuông cầu may, ở trước miếu thờ là hai chai nước được đóng nắp kĩ

"Đây là rượu tế thần sao??"

"Đúng vậy"

Ngay khi Iguro vừa thắc mắc hỏi thì Yuki nhanh nhảu trả lời ngay

"Không được uống nhé, chỉ những người được thần linh cho phép mới được uống"

Kochou nhắc nhở những người bạn của mình khi thấy họ tỏ ra tò mò muốn uống thử, họ viếng đền một cái rồi về. Khi về thì tên Tomioka lại đi tìm cô, tự dưng lưng hắn lại mang theo balo nữa

"Lại gì nữa đây?"

"Muốn nói với em chút chuyện thôi"

Cô chưa kịp trả lời thì hắn đã tự tiện bước vào phòng cô

"Anh có thấy mình bất lịch sự quá không Tomioka-san??"

Kochou khó chịu hỏi

"Kiểu gì em chả cho tôi vào"

"Vậy nếu không thì sao??"

"Tôi sẽ có cách khiến em phải cho tôi vào"

"Anh tính làm thế nào đây??"

Hắn lấy balo xuống mở ra cho cô coi

"Ahhhh đưa nó ra khỏi phòng tôi dùm đi!!"

Mọi người giật mình di ra ngoài khi nghe tiếng la của Kochou

"Chuyện gì vậy!!??"

"Shinobu-chan!!"

Yuki và Kanroji bất ngờ nhìn Kochou đang dựa tường run cầm cập

"Nó dễ thương mà"

Tomioka cầm trên tay một con mèo trắng như tuyết, mọi người nhanh chóng hiểu chuyện gì xảy ra, Yuki đi đến đặt tay lên vai của Giyuu

"Thôi đi Giyuu, cậu dọa cô ấy sợ rồi kìa"

Yuki cau mày, Tomioka đưa con mèo về phía Yuki, theo phản xạ cậu ta lùi lại

"Dễ thương mà?"

"Mèo nhà anh à Tomioka-san??"

Kanroji lên tiếng

"Ờ, nó là mèo nhà tôi nuôi, nó tên Lester"

Con mèo với màu lông trắng như tuyết và màu mắt xanh như trời ấy lại chính là của Tomioka

"Sao anh lôi nó đến đây được thế??"

Kanroji thắc mắc chỉ vào con mèo

"Tôi có quản gia đi xe riêng theo, tôi nhờ ông ấy mang nó đến đây"

Mọi người bất ngờ, quả nhiên là gia tộc đứng nhất thế giới có khác

"T-Tôi không biết nó là của ai nhưng mang nó đi giùm đi!!"

Kochou hoảng sợ thật sự, tại sao hắn ta lại đưa cái thứ đầy lông này ra trước mặt cô cơ chứ??, hắn thừa biết cô ghét mấy thứ lông lá mà??, anh ta tiến lại gần cô hơn còn với con mèo

"Ahhhhh tránh xa tôi ra!!!"

Kochou la lên trong hoảng sợ

"Thôi đi Giyuu!!, cậu làm cô ấy sợ thật rồi kìa!!"

Yuki tức giận lên tiếng cho hành động quá trớn của Tomioka

"Đành vậy"

Tomioka thả con mèo xuống, xoa đầu nó

"Đi về đi"

Con mèo nhanh chóng chạy đi, mọi người giải tán

"Giờ thì em có cho tôi vào không??"

"A-anh muốn làm gì cũng được nhưng rửa tay trước đi"

Kochou vẫn hơi hoảng loạn, hắn ta nở nụ cười nhẹ hiếm có rồi bước vào nhà vệ sinh phòng cô rửa tay, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào, đóng cửa phòng lại

"Nhớ rửa bằng xà phòng chi kĩ đấy"

Kochou ngó đầu vào nhà vệ sinh nhìn anh ta rửa tay

"Biết rồi biết rồi"

Nghe anh ta nói thì cô mới bước vào giường ngồi nhìn ra cửa sổ, tí sau anh ta bước ra từ nhà vệ sinh

"Được rồi, anh tìm tôi làm gì??"

"Nói chuyện chơi thôi"

"Nếu rảnh vậy thì sao công việc cứ để tôi làm thế??"

"Chả phải tôi nói rồi sao, tôi không thích làm và cũng không biết làm"

"Anh lười thật luôn ấy, tôi công nhận"

"Khỏi khen"

Quả nhiên tức sôi máu với tên mặt đụt này, thường ngày bị cô cà khịa nhiều quá nên bây giờ tính cà khịa cô ngược lại hay sao?

"Anh đang chọc tức tôi đấy à??"

"Tôi không rảnh để chọc tức em"

"Tôi thì lại thấy anh rảnh gớm"

"Vậy sao?"

Hắn ta trả lời bình thản trong đang lau tay rồi đặt cái khăn nhỏ xuống bàn

"Vậy anh tính nói gì với tôi đây??"

"Đã bảo là bàn chuyện vui thôi mà"

Lúc này bỗng nhiên Yuki bật cửa(do khi nãy quên khóa:D) ra với tâm trạng hoảng hốt

"Shinobu, ra chơi với bọn tớ đi"

Yuki vui vẻ bật cửa vào

"Sabito, mai mốt gõ cửa dùm cái"

Tomioka lên tiếng phàn nàn

"Hể, cậu cũng ở đây nữa à Giyuu?"

Sabito mặt xìu xuống

"Nào nào, chuyện gì vậy Sabito?"

"Ra chơi với bọn tớ đi Kochou, thi chơi game"

Cô thật ra là không muốn đi lắm nhưng thôi

"Được rồi, tớ ra ngay đây"

"Tớ dẫn cậu đi"

Vừa nghe Yuki lên tiếng dẫn Kochou đi thì Tomioka liền đứng dậy

"Khoan đã, tôi cũng đi"

"Được rồi vậy đi thôi"

Kochou nhẹ nhàng nói, cả hai đi theo Yuki đến gần một bờ biển, bầu trời xanh trong, tiếng hải âu vang lên liên hồi, mặt biển xanh trong đến mức cả thể thấy những đàn cá tung tăng bơi lội, gió thoảng nhẹ làm những tán cây dừa đung đưa, làn cát vàng nhạt mịn màng như những hạt vàng, mọt người đang cấm dù xuống, mở bàn ra và ngồi vào

"Tới rồi à?"

Iguro nhìn vào lên tiếng, ba người ngồi vào

"Hôm nay Tomioka-san cũng đến à?, chuyện lạ đó nha"

"Có gì đâu mà lạ?, lâu lâu tôi giải trí một chút là chuyện quá dỗi bình thường"

Tomioka lên tiếng giải thích trước sự thắc mắc của Kanroji

"Rồi rồi hôm nay lại là game gì đây?"

Kochou lên tiếng

"Hmmmm"

Yuki lên tiếng gợi ý

"Bắn súng FPS đi Tôi biết cách giả lập!"

Iguro cũng gợi ý một game FPS

"PUBG đi"

Kanroji lên tiếng

"Never Free Fire nha mấy bồ"

Kanzaki cũng lên tiếng

"Hay chúng ta chơi game này đi, ở đây có Wifi, đây lại là khu riêng nên wifi rất mạnh, mọi người đưa điện thoại em tải cho"

Nghe Kamado Tanjiro nói, mọi người trừ em gái cậu, Tsuyuri và Kochou ra đưa điện thoại cho cậu

"Cậu không tải à Shinobu-chan, cả Nezuko-chan và Kanao-chan nữa"

Kanroji thắc mắc lên tiếng

"Không, máy của tớ, Nezuko và Kanao có sẵn rồi nên khỏi tải"

Mọi người bất ngờ, thì ra mấy bữa nay bốn người này lén lút thi chơi game với nhau một mình

"Được rồi, của mọi người đây"

Máy họ liền xuất hiện một ứng dụng mới

"Cái game trả thù này..."

Đúng, không game nào khác ngoài game moba, cái game đã làm cho biết bao chiếc điện thoại vỡ nát

"Hi vọng điện thoại chúng ta sẽ toàn vẹn...."

Iguro khuôn mặt lo lắng khi nhìn vào cái ứng dụng mới trên màn hình của mình

"Không sao đâu mà, điện thoại chúng ta đều là loại tốt, dán cường lực cũng rất cứng, không bể nổi đâu"

Kochou lên tiếng xoa dịu nỗi bất an của mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro