Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa vật đó vào bên trong cô khiến Shinobu giật mình

- A-Anh làm gì vây! Sao lại là ở đó!!

- Nằm im

Anh ấn đầu cô xuống gối, bên dưới xong việc rồi mới thả cô ra, rồi anh cầm lấy một cái điều khiểu, không quên lắp pin vào

- A-Anh, rốt cuộc là cái gì vậy?

- Rồi em sẽ biết thôi, là một món đồ chơi thú vị, mà em không nghĩ em nên nằm xuống sao

- Nằm xuống? Tại sao-

- Nằm đi

Anh một lần nữa nhấn đầu cô xuống gối rồi bấm nút trên cái điều khiển, ngay lập tức như có một nguồn điện chạy qua khiến cô giật nảy mình

- Ah...ưm....cái này....ưm...nó sao sao ấy...

Anh thử tăng lên cấp 10, cô liền chuyển sang rên rỉ

- Ah....c-cái này là cái gì-ah...chờ...ah...ưm...ưm

Anh tăng lên cấp tối đa, dòng điện mạnh xẹt qua khiến cô quằn quại rên rỉ

- Ah...chậm lại....c-chịu....ah...ưm...chịu hết nổi rồi...anh....ah...em...em ra mất...dừng lại....ah...

Anh bỗng chăm chú quan sát biểu cảm của cô khiến cô ngại ngùng, còn thứ bên dưới cứ rung mạnh khiến cô chỉ có thể ú ớ những câu vô nghĩa

- Anh chỉ mới tăng cấp độ rung lên một chút thôi mà em ra ướt cả ga(drap) giường rồi sao

Anh nhìn Shinobu đang rên rỉ rồi đè lên người cô, tiếp tục hôn lên cổ cô còn tay thì se se nụ hoa trên bầu ngực trắng

- Ah...anh...đừng mà...

- Đừng xua tay nữa Shinobu, em làm rớt cái điều khiền mà bị hư là anh cũng không biết tắt như thế nào đâu đấy

Anh đe dọa khiến cô có phần hơi sợ, buộc cô phải cố gắng nằm im

- Hôm nay thử cái này đến đây thôi, tha cho em đấy

Anh tắt máy rồi đưa ngón tay vào hoa nguyệt cô lấy 'món đồ chơi' ra, ngay lập tức dâm thử từ bên trong trào ra ướt cả drap gường, còn cô thì thở hồng hộc

- Em...cũng dâm đãng phết đấy chứ

- Đó là...ha...do...cái thứ chết tiệc của anh...ha

Anh lau khô nó rồi cho lại vào hộp, mỉm cười nhìn cô

- 20 triệu yên của anh đấy, chết tiệt cái gì

- 20 triệu yên? Đùa chắc?

- Không đùa, anh mua cho em mà, phải mua cái gì đó chất lượng chút chứ

- Anh không thấy tiếc tiền sao? Còn cái hồi mua 10 triệu yên tiền bao với 3 triệu yên thuốc tránh thai nữa, chỉ có cái làm tình thôi đã tốn mất 33 triệu yên rồi!

- Nếu là mua cho em thì anh chưa bao giờ thấy tiếc tiền

- Anh thật là, sống giản dị một chút đi chứ

Anh chặn lời nói của cô lại bằng một nụ hôn. Trong nụ hôn bão táp liền đè cô xuống giường

- Muốn dừng lại không?

- Đã muốn từ rất lâu

- Vậy cứ đợi anh làm nốt hiệp này đã, sẽ nhanh thôi

Anh đưa hai chân cô lên, hoa nguyệt được mở rộng ra, còn thêm cả cô mới ra rất nhiều nên ra vào cực dễ dàng

- Ah...nữa sao...e-em...em mệt lắm rồi...ah...ưm...cho nghỉ đi...ư...

- Đợi anh làm cho xong đi...với tình trạng hiện tại...sẽ xong nhanh thôi

Quả nhiên lần này nhanh hơn những lần trước, chỉ 15 phút là anh đã ra

Anh hôn nhẹ lên gò má cô rồi kéo quần ngay ngắn lại, sau đó anh bế cô lên mang về giường của mình, không quên đặt kẹp tóc ngay tủ kế bên cô

- Ngày mai để anh thay drap giường cho em

- Ừm...

Anh cởi áo sơ mi của mình ra rồi lấy khăn bông lau mồ hôi, sau đó lấy cái áo thun khác mặc vào

- Shinobu, dậy anh lau người cho, nếu không là cảm lạnh đấy

Anh kéo người cô dậy, cởi hẳn áo sơ mi và áo ngực của cô ra rồi lau phần thân trên cho cô, sau đó nhẹ nhàng để người cô xuống giường, sau đó anh mới yên tâm đi ngủ

Anh nằm xuống giường, kéo Shinobu về phía mình để ôm vào lòng

- Nè, sao cứ mỗi lần làm tình là lại phải trên giường em thế

- Drap giường em màu trắng, dễ quan sát

- Quan sát cái gì?

- Sự dâm đãng của em

- Im đi

- Nè, em là của ai?

- Của anh

- Anh là anh nào?

- Là của anh đấy Tomioka Giyuu!

- Tốt, ngủ đi

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi kéo chăn lên cao cho cô

.  .  .  .  .  .
- Ah!

Mitsuri giật mình, con mèo của cô tính bắt ra đã trèo lên cây vào cấm địa rồi!

- Ấy chết!

Co thở dài rồi bước vào nhà, mang dép vào rồi lại gần cánh cửa phòng đã bị khóa nhưng nửa đêm đã bỗng nhiên được mở ra

- Mitsuri-chan, gì thế?

- Makomo-chan

- Sao thế?

- Có con mèo nhảy vào vườn, tớ sợ nó giẫm phải hoa Shinobu-chan trồng nên tính bắt ra, ai ngờ nó trèo lên cây nhảy hẳn vào phòng cậu ấy luôn

- Shinobu-chan dậy mà thấy có mèo trong phòng mình là tiêu đấy

- Bởi vậy, mà hôm nay lạ quá, giờ này rồi cậu ấy còn chưa dậy nữa

- Cả Giyuu sao? Vào kiểm tra thử đi, hôm qua nửa đêm cứ nghe tiếng lạch cạch phát ra từ phòng họ

- Để kiểm tra thử

Mitsuri gõ cửa và gọi nhiều lần mà người trong phòng vẫn không trả lời nên cô buộc phải tự ý vào

Ô-Ôi trời!

Thân trên Shinobu có thể thấy rõ những vết hôn ở vai, cô lại không mặt quần áo

Ah ah ah cái gì đây....sao mày ngặm đúng thứ quá vậy mèo con! Tomioka-san mà thấy là anh ấy nướng mày lên rồi đem đi nhấm với bia đấy!

Cô vòng ra, trên sàn nhà quần áo vức tứ tung, cả đồ lót lẫn đồ hôm qua cô mặc, còn con mèo đang ngặm quần lót của Shinobu, cô liền lấy ra rồi bé con mèo lên phóng vọt ra ngoài

Mitsuri đóng cửa, mặt ngại ngùng ửng đỏ lên

- Gì vậy? Ma đuổi à?

- Không, chỉ là muốn ra cho nhanh!

- Ở trong đó có gì à?

- Này đừng có vào!

Makomo mở cửa coi thử, cô cũng ngay lập tức đóng cửa lại

- Quả nhiên cái tiếng mình nghe...đi thôi Mitsuri-chan, hôm nay báo vắng lớp trưởng lớp phó...

Makomo nói rồi đẩy Mitsuri đi

........
- Ưm...

Shinobu lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể cô uể oải không chút sức lực, cô đưa mắt nhìn về phái mép giường

- Anh dậy hồi nào vậy?

- Vài giờ trước

- Đã mấy giờ rồi?

- 2 giờ 30 chiều

Anh nhìn vào điện thoại rồi  quay lại vuốt tóc cô

- Ah đã trễ cả một buổi học rồi!

- Em nghĩ em đi được hay sao? Ngồi dậy còn không nổi nữa kìa

- Đó là nhờ ơn 20 triệu yên của anh đấy

- Khỏi khen

Anh hôn lên má cô rồi đứng dậy lấy áo cho cô

- Mặc áo vào đi, tôi xuống bếp lấy chút gì đó cho em ăn

Anh để cái áo ở mép giường rồi bước đi

- Có lấy nhầm áo anh không thế? Chúng ta có hai cái áo cặp mà? Có lộn không?

- Em nhỏ xíu như thế không lẽ tôi không biết size áo em, chỉ là đồ em dơ hết rồi, mặc đỡ đi

Anh nói rồi bước ra khỏi phòng. Cô vương vai rồi nằm thở dài, nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây

Cuộc sống mà cứ thế này thì tốt biết bao...

Cô thở dài rồi nắm lấy cái áo, nhìn thấy nó rồi nhớ tới lần anh miễn cưỡng mua nó vì cô thích thì cô lại có cảm giác bản thân cô phiền phức

Có khi nào...anh ấy cũng nghĩ mình phiền phức không...cứ vòi quà anh ấy rồi lâu lâu lại còn tỏ ra giận để anh ấy xin lỗi...chẳng phải mình rất phiền phức sao? Dạo gần đây nói chuyện với mình hay thở dài còn gì, không lẽ...thật sao...

Cô vội mặc áo với quần vào rồi vội chạy xuống nhà, Makomo với Mitsuri liền xụm đầu lại xem thành quả hôm qua

- Chào buổi sáng Shinobu-chan!

- C-Chào buổi sáng...hai cậu, Giyuu đâu rồi?

- Anh ấy nói là đi mua đồ ăn sáng cho cậu rồi, tại hôm nay Sabito nấu ăn

Shinobu ngồi xuống sofa, Mitsuri liền vội tắt điện thoại, còn cô lại chán nản vò đầu

- Shinobu-chan, sao thế?

- Không biết anh ấy có thấy mình phiền phức không nữa!

- Sao vậy?

- Mấy nay toàn gây rắc rối cho anh ấy...

- Người yêu cậu mà phải chứ, sau thấy cậu phiền phức được chứ

Mitsuri vuốt lưng anh ủi, cô vẫn không thoát khỏi sợ hãi

- Ai nói em phiền phức?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro