Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu giật mình, anh đang đứng trước mặt cô, tay vẫn cầm bịch nguyên liệu tươi vừa mua được ở siêu thị

- Trên đời này có em nghĩ em phiền phức thôi chứ không còn ai khác đâu

Anh cởi áo khoác ra, để ly nước chanh lên bàn rồi cầm bịch nguyên liệu bước vào bếp

- Mấy ngày nay hơi nóng, uống đi

Anh vừa nói vừa đi, Shinobu cầm lấy ly nước chanh, cô quan sát kĩ nó

- Có khi nào bỏ xuân d-

Cô vội bụm miệng lại, Mitsuri và Makomo khó hiểu nhìn cô

- Cậu vừa nói xuân gì cơ?

- Không! Không có gì cả!

Cô nói rồi cầm ly nước chanh bỏ tủ lạnh

- Không uống à?

- Thôi, khó chịu quá, chút uống

- Rồi, có thai rồi đấy

- Nói vậy bạ! Có uống thuốc mà!

- Biết đâu được, có thuốc đâu phải chắc chắn

- Nó chỉ là tỉ lệ nhỏ!

- Nhưng vẫn là có khả năng

- Im đi!

- Em có con thì anh nuôi thôi

- Anh điên à? Em còn những mấy năm năm đại học đấy, chẳng nhẽ bỏ bao nhiêu năm đó đi sinh con! Mơ đi!

Cô nói rồi đóng tủ lạnh lại bước ra ngoài, Sabito liền mò mẫm đi tới chỗ anh đang cắt đồ ăn

- Nè, cậu nấu đồ ăn cho Kochou à?

- Ừ, chứ đồ cậu nấu ai mà nuốt cho nổi? Nuốt thì có vào viện như chơi

- Chỉ tôi đi

- Chỉ gì? Nấu ăn hả? Muốn nát bếp như hồi đó nữa sao?

- Không! Chỉ tôi tỏ tình đi, làm sao để cô ấy rung động?

- Tình cảm mỗi người thì chỉ kiểu gì?

- Vậy cậu cưa đổ Kochou bằng cách nào? Chỉ tôi đi Giyuu

Sabito mắt long lanh nhìn anh, Giyuu cũng trả lời một cách ngắn gọn và không hề có chút do dự

- Cưỡng hiếp

- Hả? Gì vậy?

- Cứ đè xuống mà làm thôi

- Cái gì? Thật à? Mẹ cô ấy giết tôi đấy!

- Nếu yêu thì cô ấy sẽ giữ bí mật, còn không thì ráng kiếm vùng nào hẻo lánh chút ấy

- Nghiêm túc sao...

- Nghe đây, Shinobu thích tôi lâu rồi mà không dám nói, hôm đó cô ấy nắm tay thằng khác, bức quá phải rót xuân dược vào thôi, sau đó cô ấy nói yêu tôi, mà Makomo đơn giản mà, cua dễ nhất đấy

- Không đâu, cậu ấy sẽ nghĩ là tôi đang đùa...

- Ai kêu trẻ con quá

- Có cách nào không?

- Hẹn ra công viên. Chơi tới cuối tỏ tình. Hết

- Sao đơn giản vậy?

- Hẹn đi rồi đeo tai nghe vào, tôi chỉ cho

- Nhưng hẹn như thế nào?

- Cậu là đồ ngốc sao? Tới hrjn người ta đi chơi còn không biết?

Anh cẳ hành lá cho vào nồi rồi đóng nắp, một đống tự nhiên mấy thằng con trai trồi lên đứng sau lưng anh khiến Sabito hoảng hồn

- M-Mấy người ở đâu ra vậy!!

Sabito giật mình đỏ mặt, vậy không lẽ chuyện nãy giờ cậy ta nói với Giyuu không lẽ đám người này đã nghe hết rồi?

- Họ ở đây nãy giờ rồi cậu không biết sao?

Giyuu vẫn bình tĩnh, thằng Muichiro lại bấm bấm cái gì đó khiến cậu ta càng thêm hoảng hốt vì Muichirou chính là thành viên kiểu mẫu của câu lạc bộ báo chí, biết chụp ảnh, viết quay video và giỏi văn thứ 2 lớp dù cậu ta không tham gia câu lạc bộ nào

- Em ghi âm lại rồi nè

Cậu ta nói rồi cất Iphone của mình vào túi, tiếp tục câu chuyện tỏ tình của Sabito

- Hẹn gái đi chơi cũng không biết...(O)

- Này tôi biết hẹn gái đấy nhé! Chỉ là...tôi ngại hẹn Makomo thôi...(S)

- La lớn quá ngoài kia nghe bây giờ, bé bé lại!(G)

- Makomo rất nghiêm túc, khó lắm(T)

- Bởi vậy mới hỏi(S)

- Nè(G)

Anh đưa cho Sabito một cái tai nghe không dây, rất nhỏ

- Cái này kĩ sư máy móc bên tôi mới tạo ra, đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng dùng được, gắn vào trong tai khó bị phát hiện, nghe rõ và không bị rè, hiện tại là thế

Sabito cầm lấy tai nghe rồi vui mừng nức nở lao vào ôm anh, còn tính hun lên má anh

- Oa! Cậu đúng là người bạn tuyệt vời nhất của tớ! Yêu cậu nhiều lắm!

- Gớm quá! Bỏ ra!

Anh đẩy Sabito ra, bỗng có tiếng nói chuyện ngày càng gần

- Mùi thơm quá~mà cậu có nghe tiếng gì trong bếp không? Yêu yêu cái gì đó...

Shinobu bước vào, mở to mắt kinh ngạc, không tin vào mắt mình cảnh tượng trước mặt, anh thì lúng túng

- Trời!

- Không phải như em nghĩ đâu Shinobu!

- Em không ngờ...anh là người đồng giới! Trước giờ anh lừa dối em sao?

- Không phải! Tự nhiên nó lao vào ôm anh, anh đâu biết gì đâu!

- Ah...mất niềm tin vào đàn ông rồi...

- K-Không phải như vậy! Anh nói thật đó, tự nhiên nó lao vào ôm anh anh đâu có lường trước để đẩy ra!

Pff, đáng đời!

Ý nghĩ 10 thằng như 1...

Makomo vô cũng nghiêm túc nhìn Sabito rồi thở dài, cậu ta liền dừng trò này lại, nhưng chưa kịp anh đã dọng thẳng cù trỏ vào mặt cậu ta rồi vội đến giải thích với Shinobu, Makomo liền thở dài

- A-Anh nói thật đó, anh chỉ có mình em thôi mà

- Trước mắt vậy rồi một hai gì nữa?

- Em phải tin anh, anh không có mà!

- Hẹn hò chưa được bao lâu mà đã...

- Không có! Em biết anh yêu em 13 năm rồi, sao thay đổi được!

- 13 năm mới dễ thay lòng đổi dạ đó

- Giờ làm sao em mới tin anh đây?

- Mà cậu ta nói yêu anh kìa, hồi đáp đi

- Gì? Nó yêu ma-

Sabito liền lao vào đá anh trước khi anh kịp nói, Shinobu đứng hình, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa

- Ý anh là...Makomo-chan?

- À Kochou, cậu ta không phải Makomo đâu mà là...mame! Tôi thích ăn đậu đó mà

- A-À vậy sao? Mới biết luôn nha...

Makomo liền bất giác đỏ mặt, Mitsuri liền để ý có hiện tượng lạ liền xoay sang xem thử

- Makomo-chan? Mặt cậu đỏ lên kìa, có sao không?

- À không...không sao

Mitsuri nhìn vào ánh mắt đang mơ màng của Makomo, Shinobu cũng để ý, với người có kinh nghiệm và là người có người yêu đầu tiên trong lớp thì dĩ nhiên Shinobu đoán ra ngay

- Ara ara, Makomo-chan tương tư Yuki-kun rồi chăng? Còn cười nữa kìa(S)

- Thật sao?(Mit)

- Vậy tí tớ sẽ cho cậu hiểu tại sao tớ lại cười...(Ma)

Makomo mỉm cười một cái liền có tiếng rầm rầm, Shinobu liền giật mình quay lại, hai thằng đã bắt đầu đánh nhau rồi

- Tính giết tôi hay gì?

- Nè, đá hơi bị đau đấy

- Cậu dọng vào mặt tôi chắc không đau chắc

Sabito đã ngồi lên người rồi nắm cổ áo anh, má cậu ta đã bắt đầu hiện vết sưng, má anh cũng đang bầm tím lên

Hai người nhìn nhau với con mắt xẹt tia điện, trông chẳng mấy nhường nhịn nhau, khi chuẩn bị thật sự đánh nhau thì...

Bỗng nhiên đòn tấn công không biết từ đâu đến lao thẳng vào khiến hai thằng đàn ông bị tách ra khỏi nhau, đằng sau là một "bà mẹ" tràn đầy sát khí

- KHÔNG-ĐÁNH-NHAU

Từng lời nói chắc như đinh đóng cột vang lên bởi "bà mẹ trẻ" Kochou Shinobu, quả nhiên Giyuu dù có mạnh đến đâu cũng phải chịu dưới đòn uy lực của "nóc nhà" Shinobu

- Xin lỗi...

Kết quả hai người bỗng nhiên phải quỳ gối xin lỗi cô(?) vì hành động đánh nhau của mình, ngày hôm nay lại càng cũng cố quyền lực của Shinobu trong lớp

- Tốt! Còn lần sau thì có xin lỗi trong viện ấy!

Shinobu giận dữ kéo hai người ra ngoài băng bó, không quên nhìn Makomo, cô biết liền mở tủ lạnh ngăn đông lấy hai túi chườm nước đá ra

- Nhờ cậu chườm lên vết thương của Yuki-kun giúp tớ

- Ừm...

Makomo lấy túi chườm nước đá rồi chườm lên má Sabito, cậu ta liền chẳng dám nhìn trực diện mà quay sang hướng khác

Shinobu cũng chườm lên vết bầm của anh

- Băng lại giúp anh đi

- Tại sao?

- Để công chúng thấy cái mặt anh thế này kì lắm

- Trời ạ, biết vậy còn đi đánh nhau

- Có đánh đâu, giao lưu mấy cái thôi mà

- Giao lưu cái gì mà giao lưu chứ! Thật là...

Cô lấy băng keo và băng gạc, cắt thành hình vuông rồi dán lên má anh

- Vậy đó, được chưa?

- Được rồi

Anh đứng dậy, bỗng nghe mùi gì đó, ngay lập tức não bộ liền nhận ra hình như anh quên gì đó thì phải

- Thằng nào làm khét con cá nè!
.  .  . 

Chap này hơi hề🤡 với tấu hài chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro