Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng Inosuke la lên trong bếp anh liền nhớ ra mình để quên nồi cá trong bếp mà quên tắt lửa! Lại còn để lửa lớn, lần này tong con cá rồi

- Hi vọng con cá sẽ được đầu thai...kiếp này chết rồi cũng không yên...(T)

- Đầu thai cái gì! Giúp tao dập lửa! Nhanh lên! Hỏa hoạn bây giờ!(Z)

- Đen thui như than luôn!(Ino)

Trong bếp hỗn loạn vì cục thang cháy đen thui, Shinobu trơ mắt nhìn Inosuke la lối, Zenitsu dập lửa còn Tanjiro niệm Phật, tiếc thay mấy người kia lên hết rồi còn mỗi ba thằng này. Tay cô bất giác nắm chặt thành nắm đấm, anh liền tìm đường rút lui

- Anh tin tôi đấm chết anh không?

- A-Anh nhớ anh tắt lửa rồi mà?

- Tắt lửa? Nó tự khét hay sao?

- Sơ suất chút thôi mà

- Đi mua nồi mới!

- Vâng! Đi liền, bớt nóng bớt nóng, uống nước chanh đi, nhớ bỏ dá vào, anh đi mua liền!

Shinobu tức giận nhìn anh vội mặc áo khoác vào, lấy chìa khóa xe rồi phóng ra ngoài, vậy là xong phim cái nồi yêu dấu của cô...

- Ah...chắc điên chết mất...cái tên ngốc này...

Cô lắc đầu ngán ngẩm, Tomioka Giyuu trông vậy mà là tên ngốc sao? Tin nổi không chứ...

Shinobu như sang chấn tâm lý, cô đi lên phòng, vừa đi vừa nhìn vào đống việc mà Kanae giao cho, lại phải mượn laptop anh rồi, khổ quá không biết, sáng còn chưa ăn uống gì, làm nổi không cô còn không biết

Cô mở laptop lên, tính làm thì bỗng nhiên cánh cửa mở ra

- Anh mua đồ ăn mới cho em này, xuống ăn đi

Shinobu liền cảm thấy bực bội, vừa lên giờ phải xuống, còn điên đầu với con cá của anh, mệt mỏi hết sức

- Mệt lắm, không xuống đâu...

- Bệnh à?

- Không phải, chưa ăn gì, nãy vừa tức giận với anh, giờ còn vừa lên cầu thang, không muốn xuống

- Vậy tôi đưa em xuống

- Hả?

Anh đi lại bế cô lên, Shinobu bất ngờ, nhưng rồi cũng để yên cho anh bế mình xuống dưới, dù gì cô cũng không muốn đi chút nào, nhưng bụng thì vẫn reo, có anh đưa đi tốt quá còn gì

Cảnh tượng nam bế nữ của anh lọt vào tầm mắt của bốn, năm thằng con trai ngoài đó, thaqngf nào thằng nấy thở dài

- Muichirou đâu? Sao có ảnh đẹp lại chẳng thấy nó?

Obanai phàn nàn, khi nãy Muichirou có ra ngoài, nhưng vẫn chưa về

- Nó đi chơi với bạn gái mới rồi, đứa thứ mười ba, mười bốn hay hai mươi gì đó
.......
- Makomo-chan nè, khi nãy sao cậu lại cười?

Ba đứa con gái hẹn hò nhau ở phòng Makomo, không ngừng bàn tán chuyện con cá đen thui của của Giyuu, sau đó Mitsuri mới sực nhớ ra cái chuyện Makomo cười

- À...Sabito không thích đậu, khi ăn đậu sẽ khiến cậu ta bị sốc phản vệ, ăn vào một hạt đậu xanh nhỏ thôi là mặt cậu ta sẽ sưng vù lên

Makomo nói rồi uống một chút trà đen, Mitsuri và Shinobu nhìn nhau, liền tỏ vẻ phấn khích

- Trúng tủ rồi!

Hai người nhìn rồi nói cùng một lúc khiến Makomo khó hiểu

- Cậu ta chỉ đùa thôi

- Đùa sao?

Mitsuri và Shinohu có phần hơi xìu xuống

- Các cậu biết đó, cậu ta trẻ con mà

- Ừ thì là vậy...nhưng chuyện tình cảm ít ai đem đi đùa lắm

- Thử thách hay sự thật, hay chỉ là một câu đùa chơi, biết đâu được

- Sao không nghĩ đến khả năng cậu ấy sẽ thật lòng đi...

- Nếu có khả năng đó có nguy cơ ngả về không đấy

- Cậu ta nhìn hết lòng theo đuổi cậu còn gì

- Tại chơi với nhau từ nhỏ nên cậu ta hiểu ý tớ thôi, giống các cậu ấy

Trong lúc Makomo và Mitsuri đối đáp, Shinobu không ngừng nhìn vào điện thoại với vẻ mặt có phần lo lắng

- Ôi thôi xong...

Cô thầm nói

- Shinobu-chan? Sao vậy?

Mitsuri lo lắng hỏi hang tình hình

- Chị tớ...

- Sao?

- Không...lo yêu chẳng lo làm...nhân viên người ta sắp đình công tới nơi rồi...

Shinobu nói, ngay lập tức hơn 34 file PDF được gửi về điện thoại cô, đều là công việc chị cô làm dở, cứ lo nhắn tin với người ta mà chả làm gì, kiểu này có ngày cô chết mất

Shinobu đứng dậy, mấy toi của ngày nghỉ của cô

...

- Nghỉ một chút đi

- Không, được rồi

Mặc kệ lời nhắc nhở đều đều cứ 30 phút một lần của anh, Shinobu vẫn kiên quyết không rời cái laptop nửa giây, cơm tối còn không thèm ăn

- Đừng có tự dặn mình quá, nghỉ đi

- Một là làm, hai là tan nhà nát cửa, công ty phá gia bại sản

- Thì anh nuôi

- Sống tự lực mới là chân lý

- Không ăn cơm tối rồi sức đâu mà làm?

- Ổn. Không sao

....
- Nửa đêm rồi đi ngủ đi

Anh nhìn vào đồng hồ đang hiển thị 22 giờ, vậy mà Shinobu vẫn miệt mài gõ phím không ngừng tay, nước cũng không chịu uống, buộc anh phải đem lên cả lốc cho cô

- Còn 20 tập tài liệu chưa giải quyết

- Để sáng mai giải quyết

- Thôi, sáng mai là mất cái nhà

- Vậy để anh làm cho

- Em giải quyết được

Thấy Shinobu kiên quyết không rời màn hình, anh liền lấy một mắt kính gọng đen với tròng kính màu vàng đậm mật ong rồi lại gần, đứng từ phía sau đeo cho cô

- Ể?

Đang chú tâm mà bị đụng vào, Shinobu bất ngờ liền nhìn lên anh

- Cuối cùng cũng chịu nhìn anh

- Gì đây?

- Đeo vào đi, nó chống ánh sáng xanh, em làm việc nhiều như vậy mà không có cái này thế nào cũng cận, còn không thì sẽ bị đau mắt, làm thì làm chứ cũng chú trọng bản thân một chút đi

- Được rồi, cảm ơn

Cô lại cắm mặt vào màn hình, anh thở dài, chỉ đành rót nước ra ly cho cô rồi đi ngủ. Shinobu vẫn miệt mài làm việc, đến mức chẳng quan tâm trời trăng thế nào
...
Anh từ từ ngồi dậy khi những tia nắng sớm đầu tiên chiếu rọi lên gương mặt thanh tú khiến anh phải nheo mắt thức dậy

Anh vươn vai một cái, sau đó dụi mắt rồi ngáp ngắn ngáp dài

Đôi mắt buồn ngủ bỗng tỉnh giấc khi nhìn đến gian bàn làm việc, chân anh liền bước xuống giường

Shinobu gật gà gật gù buồn ngủ, tay cô bấm mỗi lúc một chậm, chữ trên màn hình lại chẳng có ý nghĩa như bấm loạn xạ, đôi mắt như nặng cả tấn, mở muốn không lên

- A!

Khi sắp ngủ, đầu cô dựa vào được cánh tay rắn chắc khiến cô giật mình

- Em làm cả đêm sao?

- Ừ...sáng rồi sao?

- Còn không biết sáng tối thế nào, sao cứ ép mình như thế?

- Vẫn còn 3 tập tài liệu...phải làm cho xong...

- Đi ngủ

- Nhưng...

- Mắt em mở không nổi nữa rồi kìa

Anh nhẹ nhàng gỡ mắt kính cô đang đeo ra rồi đặt tay lên má cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt bọng mắt đã đậm lên của cô, đôi mắt đầy sự âu yếm và lo lắng

- Sắp xong rồi

- Để đó tôi làm

Anh bế cô trên tay, bước chân nhanh nhẹn bước về phía chiếc giường của mình, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc nệm êm ái

- Ngủ đi

Anh để cô nằm lên gối, lưng cô liền có cảm giác thư giãn, cả đêm rồi cô chưa nằm, bây giờ được ngả lưng lại có cảm giác khoan khoái, khiến cô không muốn ngồi dậy nữa

- 30 phút nữa kêu em dậy nhé...

- Ừ...

Anh vuốt ve mái tóc của cô, Shinobu liền mỉm cười an tâm nhắm mắt, anh liền hôn lên má cô rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, không ngừng nhìn cô nghĩ ngợi

Trời ạ, làm việc đến hôm nay đi học cũng không biết, đúng là ngốc hết chỗ nói...

Anh vừa nghĩ vừa bỏ sách vở, điện thoại di động, không quên bỏ theo laptop vào ba lô rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra

- Ủa? Hôm nay cậu không đi chung với Kochou à?

Sabito, Obanai và Muichirou đi trên hành lang thì bắt gặp anh ra khỏi phòng một mình

- Ngủ rồi

- Ngủ? Đùa sao? Hôm nay ôn thi đấy

- Làm việc cả đêm, còn không ngả lưng lấy một lần nên tôi bắt đi ngủ rồi

- Làm gì dữ vậy? Đúng là Kochou, chăm chỉ quá

- Cô ấy không biết trời sáng chưa nữa, làm gì nhớ hôm nay có học không, đang ngủ say rồi

- Thường nếu Kochou nghỉ thì cậu sẽ nghỉ theo mà?

- Hôm nay cho cô ấy thoải mái một hôm, cứ quanh quanh quẩn quẩn làm cô ấy khó chịu lắm. À mà, đem giấu hết xe đi

- Chi?

- Nếu không cô ấy sẽ phóng ngay đến trường, cô ấy sẽ không muốn bị trễ thêm phút giây nào nữa nên lấy xe đi cho nhanh, nhưng thử tưởng tượng xem Kochou Shinobu học sinh lớp 2-S gương mẫu mà lại xông vào lớp ngay giữa tiết xem, chắc chắn làm trò cười cho thiên hạ

Anh vừa nói vừa đi xuống phòng khách rồi lại gần cánh cửa tắt nối phòng khách và gaara, tay mở cánh cửa bước vào trong, chiếc Butgatti, rồi Ferrari và Lamborghini lần lượt phóng ra khỏi gaara, chỉ sau 15 phút đã xử lí gọn mấy chiếc xe

- Làm cho nhanh đi, giữa tiết mà cô ấy bỗng nhiên chạy xồng xộc vào là đừng trách tôi đấy

Anh nói rồi bước vào bếp. Ba thằng liền vất chân lên cổ chạy đi xử lí xe của mình, bởi chả thằng nào dám đá động Giyuu, đối với lớp anh là người quyền lực và mạnh mẽ nhất, lại có trí khôn hơn người, vậy nên khi công thai chính thức mối tình với Shinobu, chẳng còn ai dám động đến ngài quý phu nhân nữa, trừ mấy kẻ căm ghét cô vì đã là bạn gái của anh thôi

Vừa đến lớp anh đã mở laptop lên làm đống việc dang dở của cô, nhưng tiếng chuông còn chưa vang lên đã làm xong trước cả 15 phút

- Trời, làm gì nhanh vậy?

- Công việc của Shinobu, ba cái thứ đơn giản này mà lại làm cả đêm, quá dễ

Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô, chỉ gửi một tin nhắn báo tin

Xe anh giấu hết rồi khỏi tìm, hôm nay cứ ở nhà nghỉ ngơi đi
......
- Ưm...

Shinobu lờ mờ tỉnh dậy, cô cầm lấy điện thoại lên xem giờ, liền vội ngồi dậy

- Trời ơi! Đã 4 giờ chiều rồi, mà hôm nay...hôm nay là thứ hai! Chết rồi! Mình quên mất hôm nay có học, còn ôn thi nữa! Ể? Tin nhắn gì đây...?

Cô đọc xong liền đứng hình. Đùa à?

Shinobu tính nhắn chửi lại, nhưng cô nhìn vào đồng hồ thấy đang giữa tiết học, mà cô lại không muốn điện thoại của anh bị tịch thu, bởi vì trong đó còn cả tá game của cô, điện thoại mà đi rồi sẽ không trở lại!

- Trời ơi...chắc mình điên mất, thi cử tới nơi nghỉ cái gì...

Cô nói, đêm qua tới giờ cô chưa ăn gì, cơ thể bất động và nặng nề, như chẳng còn sức lực nữa, anh nói đúng, đêm qua đáng lẽ cô nên ăn tối

Trong lúc đang thở dài, Shinobu vô tình nhìn thấy một khay đồ ăn thịnh soạn đặt trên bàn, mắt Shinobu sáng như sao trời nhìn khay đồ ăn lấp lánh

Cô cầm điện thoại, cố gắng đi đến chiếc bàn, trên bàn còn có mẩu giấy

Cho em, ăn đi

- Ah...Giyuu....đúng là chỉ có anh hiểu em nhất...yêu anh lắm! Cảm ơn vì bữa ăn

Shinobu vui sướng ngồi vào ghế, còn chu đáo chuẩn bị khăn ăn và nước uống cho cô, đang ăn bỗng có điện thoại

- C-Chị...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro