Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu hơi bất ngờ, sau đó cũng tỏ vẻ vùng vằn giận dỗi

- Tối em rảnh không?

- Rảnh cái cốc! Trời ạ công ty nhân viên sắp đình công tới nơi rồi! Ít ra chị cũng phải kìm chế chứ! Sao cứ bỏ việc thế kia, ít ra kiên trì chút đi! Mém nữa tan nhà nát cửa rồi!

- Ủ-Ủa? Thật sao?

- Chị à, em là người gánh đấy

- Cho chị xin lỗi, mà tối nay em rảnh không?

- Để làm gì?

- Tiệc

- Tiệc gì?

- Do chủ tịch tập đoàn Akane tổ chức, ông ấy mời chúng ta tối nay đến khách sạn Himeri, do buổi tiệc sẽ kéo dài nên nghỉ ở đó một đêm luôn, chiều nay hai đứa rảnh thì đi luôn, để chị nhờ Sora đưa hai vé tới

- Sắp thi rồi, để xem đã...

- Mấy cái đề thi này sao làm khó được em của chị! Hai đứa đi đi, bên họ muốn gặp hai đứa lắm!

- Khoan đã...hai đứa nào? Em đang ở một mình mà? Hai mình nào ở đây!

- Giyuu đó, em với nó đang nổi tiếng trên mạng xã hội lắm, hai đứa vừa công khai yêu nhau, tin rầm trời vậy ai mà lại không biết!

Shinobu lúc này mới chợt nhớ ra người yêu của mình, trong khoảnh khắc cô đã quên mất

- À à, em quên

- Nó chịu đi không?

- Với cái tính cách xa hoa lãng phí quên học đi chơi đó nói là đồng ý liền chứ gì

- Gì? Thiệt hả?

- Chị không tin được đâu, anh ấy chẳng biết tiếc tiền gì cả, bỏ ra 20 triệu yên chỉ để mua cái-

Shinobu đang nói liền bụm miệng lại, mém nữa cô đã nói toạc ra hết bị mật rồi!

- Mua gì cơ?

- M-Mua áo cặp! Trời ạ, cái áo nhìn trông bình thường mà lấy 20 triệu yên mua bộ áo cặp, thấy xem có tiếc tiền không!

- Mà thôi, em sắp vào học rồi, học tốt nhé!

- Em đang ở RG rồi

- Tại sao lại ở RG?

- Hôm qua em thức khuya, sáng anh ấy bắt đi ngủ, em quên hôm nay đi học nên ngủ luôn, rồi trong lúc em ngủ anh ấy dấu hết xe đi, không chừa lại một chiếc, còn kêu em nghỉ ở nhà đi, xe dấu hết rồi, vậy thì thôi, nghỉ luôn cho khỏe!

- Ah...em rể của chị...thương em chị quá...chị có thể an tâm mà sống rồi

- Cái gì vậy?

- Mà em mặc kimono truyền thống nhé, khách sạn chỗ đó giống nhà nghỉ truyền thống hơn, ông chủ cũng thích đồ truyền thống nữa

- Được rồi

- Thế nhé! Chị tiếp tục công việc của mình ở Anh quốc đây!

Nói rồi Kanae cúp máy, Shinobu nhìn đồng hồ điện thoại

....
Cạch

- Anh về...sao nhìn em đang sợ thế?

Shinobu hầm hực sát khí, cô mỉm cười, nhưng lại muốn giết người

- Đi đâu giờ này mới lết cái mặt về?

- A-Anh đi chơi chút thôi mà?

- Đi chơi? Giờ học kết thúc từ 5 giờ chiều, 6 giờ 30 về? Đi với con nào! Nói nhanh lên!

- Đi với ai đâu? Anh lượn lờ một chút thôi

- Nói xạo à...tôi cho anh ba giây để nói thiệt đấy!

Cô cầm bức tượng con mèo trị giá 90 triệu yên của anh tính chọi, anh liền vội trấn an cô

- Ấy thôi thôi thôi! Anh đi một chút thôi mà! Mấy thằng kia biết đấy!

- À...vậy sao...

Shinobu nhìn không nguôi giận, cô búng tay

- Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ra đây hết cho tôi

Sáu thằng bước ra như diễu hành, ánh mắt thương tiếc hướng vào anh

- Phát biểu

Shinobu nhẹ nhàng ra lệnh

- Không nghe nói gì(M)

- Không nghe gì sấc(Ino)

- Em cũng chưa nghe anh ấy nói là tối nay đi đâu(T)

- Tôi cũng chưa nghe bao giờ(O)

- Đi chơi một mình là không tốt(S)

- Em thề với trời đất là chẳng nghe anh ấy nói gì!(Z)

Cô nhìn anh, đùng đùng nổi lửa

- Nghe gì chưa? Ai biết? Nãy chưa nghe rõ

- Nhưng anh không có mà!

- Thật là, cứ trốn đi hẹn hò với mấy thằng con trai. Bỏ

- Anh không có!

- Trời, thật sao

- Sao em cứ không tin anh thế?

- Vì mấy lời anh nói đâu chứng minh được gì, rần rần trước mắt

- Anh không có! Tởm bỏ cha! Nhất là thằng Sabito đấy!

- Rồi, cứ tự biên tự diễn tiếp đi. Còn đi lang thang lang thang thì mốt đừng có về nhà nữa!

Shinobu quát một cái rồi bước lên phòng, tới cuộc chiến vô cực của lũ con trai

- Tởm gì mà tởm bạn bè với nhau!

- Không thấy sao? Nhào vào ôm ôm hôn hôn người ta, tởm chết, xích qua

- Đứng lại đó!!!

Anh không quan tâm mà lên phòng một lần nữa giải thích với Shinobu

- Em à, anh không có-

Anh vừa mở cửa vừa nói, liền nhìn thấy Shinobu chỉ mặc có đồ lót, trên giường đang để một bộ kimono

- Vào sao không gõ cửa?

- Em thay đồ đi đâu thế?

- Đi ăn tiệc, tí đi sau đi

- Sao không đi chung? Anh thay nhanh mà?

- Không phải anh còn phải chở con ghệ của anh đi sao? Đưa tôi theo làm gì?

- Thôi mà em, xin lỗi em mà, tha lỗi cho anh đi, anh không dám đi chơi lâu nữa...

- Tôi đang nghe tiếng con ghệ của anh kêu anh xuống chở nó đi kìa, nhanh xuống với nó đi

- Nói sao em mới tin anh đây...em ơi xin lỗi mà

Anh bước lại gần ôm cô từ phía sau, hôn nhẹ lên má cô

- Trời, con ghệ của anh nó réo muốn điếc cả tai tôi rồi, bỏ ra đi với nó đi

- Thôi mà, anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em, anh không có ai, anh chỉ có em thôi

- Mấy con chân dài ở công viên, lề đường, hay thậm chí là trong bar, biết đâu được?

- Em là đẹp nhất rồi, không ai địch nổi nữa, em biết anh say đắm em đến cỡ nào mà...

- Tôi đẹp nhưng chân tôi ngắn, lỡ đâu gu anh chân dài rồi sao?

- Nếu gu anh chân dài thì suốt 13 năm sao anh có thể yêu em được, thôi mà em

- Bỏ ra thay đồ, nếu không ở lại đấy, sắp trễ rồi

- Được rồi được rồi

- Nhớ. Đồ truyền thống. Truyền thống! Nghe chưa? Ở lại đó một đêm lận, ráng mà giữ cho đừng để con nào động vào đấy, nếu không đừng trách khí ác vô tình

- Vâng vâng...

Anh ngoan ngoãn nghe lời, đi lại tủ, mở ra chọn lấy chiếc kimono mặc cho phù hợp với cái của cô, không quên xếp theo hai bộ đồ phòng hờ

Chuẩn bị xong xuôi, họ như phu thê, bước xuống nhà, hai cái truyền thống đó bước vào chiếc xe hơi chẳng mấy truyền thống rồi đi thẳng đến nơi cần đến

Chiếc xe đỗ trước cửa khách sạn, phải gọi là một nhà nghỉ kiểu truyền thống mới đúng

Cả hai bước vào nhà, một quý cô liền tiếp đón

- Xin hỏi hai vị là...

- Tôi là Kochou Shinobu, anh ấy là Tomioka Giyuu, thiệp mời của chúng tôi đây

Shinobu mỉm cười dịu dàng, cô đưa hai tấm thiệp ra trước mặt, quý cô kia liền ghi chép lên cuốn sổ rồi mời họ vào trong

Tiếp đến là ông chủ tập đoàn đến đón họ

- Tôi là Akane Gyochi, rất vui được gặp hai vị

- Tôi là Kochou Shinobu, rất vui được gặp ông

Cô bắt tay với ông chủ, trong mắt ông ta liền lộ rõ gian tình, rõ ràng ngay từ ánh mắt đầu tiên đã có cảm tình với cô

Bắt được ánh mắt của lão già thối, Giyuu liền tỏ ra chẳng mấy là vui vẻ, trong lòng anh gợn sống, từng ham muốn chém chết lão ta cứ dâng lên, vậy mà cô gái của anh vẫn mảy may chẳng biết hắn đang có cảm tình mãnh liệt với cô

- Tôi là Tomioka Giyuu, rất vui được gặp ông

Anh miễn cưỡng bắt tay lão, sau đó để Shinobu đi trước, chỉ để lạnh anh đứng ngang lão, buông lời đe dọa

- Tôi hi vọng ông đã biết cô ấy là hoa đã có chậu, và nếu ông muốn đập cái chậu này để cướp cô ấy...đừng trách tôi đã quá mạnh tay!

Anh nói một cách lạnh lùng rồng song bước cùng cô bước vào đại sảnh, để lại mình lão ngơ ngác trước sát khi lạnh lùng của anh

Bỗng đang đi, một cô gái chạy ngang qua, đụng vào mém nữa làm Shinobu ngã xuống, may mắn có anh đỡ kịp

- Cô không biết nhìn đường sao! Không thấy người ta đang vội à? Lỡ tôi té hư cái áo rồi sao! 60 triệu yên đấy cô đền nổi không!

Nhà tôi dư tiền mua cho cô thêm 50 cái áo giống vậy...trời ạ, ăn mặc gì bèo bọt thế...còn lên tiếng mắng chửi nữa...chắc tại dạo gần đây mình lười hoạt động trên mạng xã hội đây mà...

Cô ta buôn lời mắng Shinobu, trong khi cô cũng vừa mỉm cười vừa thầm khinh bỉ trong lòng, anh liền kéo cô vào lòng, đôi mắt khó chịu miễn cưỡng nhìn cô ta

- Là do tôi ép cô ấy nên cô ấy bị đẩy qua đường của cô, xin lỗi cô

Nhìn thấy vẻ mặt lãng tử đẹp trai của chàng thiếu niên, cô ta liền nhẹ xuống

- K-Không phải lỗi do anh, là lỗi do nó không chịu tránh đường cho em qua...em tên Akane Akira, còn anh?

- Tôi là Tomioka Giyuu, xin lỗi nếu 'bạn gái' của tôi có làm gì khiến cái áo của cô bị hỏng, nếu có gì tôi đền lại cho cô 70 cái

Cô ta biết mình bị khinh thường, còn biết đụng phải kẻ là nhà đã có sổ đỏ, cô ta liền liếc cô một cái, nhìn anh bằng ánh mắt đưa tình rồi bước đi

Ủa...gì vậy trời...nói đang vội rồi đụng người ta đã vô, sau đó bước đi từ từ? Cái vội của cô ta tan biến rồi sao...thể loại gì đây chả biết...

Shinobu thở dài, chị cô đưa cô đến bữa tiệc này làm gì cho có người bị khinh thường, thật mệt mỏi

- Em có sao không? Có đau chỗ nào không?

- Không, không sao đi thôi

Đến đại sảnh, họ gặp khá nhiều doanh nhân, đối với hai người mà nói đây là những doanh nghiệp nhỏ lẻ, luôn chực chờ cơ hội để hợp tác với công ty của hai người, bởi gặp ai cũng nhào vào chào hỏi rồi giới thiệu về doanh nghiệp của mình

Shinobu trong lúc nói chuyện cô không cười, hoàn toàn ngược với tác phong nói chuyện trong mỗi bữa tiệc của cô

- Giyuu, chúng ta đến đây một chút...

- Xin lỗi cái vị, chúng tôi có việc cần làm, xin phép về phòng

Shinobu nói nhỏ với anh rồi nhẹ nhàng nói khéo để được ra nói chuyện riêng, anh hiểu ý cô, cả hai đặt ly rượu đang cầm lên khay của bồi bàn rồi bước ra khỏi bữa tiệc xô bồ nhộn nhịp

Cả hai bước về phòng, không ngừng bàn tán

- Em có cảm thấy không?

- Có, cảm giác như ai đang nhìn chằm chằm lúc chúng ta nói chuyện ấy, thật khó chịu

- Ừ, anh cũng cảm thấy không thoải mái

- Kệ đi, về phòng ôn bài, hôm nay em mất bài nhiều quá

- Để anh giảng lại cho em

Shinobu vẫn không thể thoát khỏi cái cảm giác bị ai đó nhìn lén, là kẻ nào...

Cả hai bước vào phòng, một lác sau, bỗng có bóng người bước tới gần cửa phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro