Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akira bước tới gần cửa phòng, Shinobu và Giyuu đã vào phòng được 1 giờ, cô ta thắc mắc họ làm gì ở đó

Tò mò, cô ta mở hé cửa vào nhìn trộm

- Được, đến đây thôi, làm tốt lắm

Anh xoa đầu Shinobu, mỉm cười với cô đầy dịu dàng, Shinobu liền thở dài

- Mệt quá...

- Em học tốt lắm, lại đây anh thưởng cho em

- Thưởng? Thưởng gì vậy?

Shinobu ngồi dậy, cô nhanh chóng bò lại gần anh như đứa trẻ, lại bất ngờ bị hôn lên môi. Anh giữ vai cô, dứt nụ hôn, sau đó đè cô xuống rồi rải thêm vài cái hôn nữa lên đôi môi nhỏ

- Phần thưởng của em đấy

- Thật là...

Cả hai ngồi dậy, Shinobu chỉnh lại quần áo đang xộc xệch của mình

- Ra mặt đại đi, lấp liếm ở đó làm gì?

Bỗng Giyuu lên tiếng, anh nhìn về phía cánh cửa, cánh cửa liền mở ra

Ôi trời ơi...Akira 60 triệu yên đây mà...

- Cô đến đây làm gì?

- À...em đến đây để đưa trà cho anh...loại trà này là trà nguyên chất trên núi, tự tay em pha, cha bảo em mang đến cho anh, mong anh thích

- Đặt đó đi

Cô ta đặt khay trà nhỏ xuống, anh liền rót một ly đưa cho cô

- Em vừa mới học xong, chắc mệt rồi, uống một chút đi

- Thôi khỏi, em xin kiếu...

Shinobu cười trừ

Người ta đã nói rõ ra là cho anh, đưa em làm gì chứ!

Anh đặt ly trà xuống khay, tự khắc gạc qua một bên, chẳng đá động tới

- Còn gì nữa không?

- Không ạ...

- Vậy cô đứng đó làm gì?

- À, em đi ngay!

Cô ta ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đợi một lác, Shinobu mới lên tiếng

- Anh không thấy cô ta cố tình nói là cho anh thôi à? Nếu đã có ý muốn đưa trà cho cả em và anh thì cô ta phải nói "cả hai" mới đúng

- Anh biết chứ

- Vậy sao còn rót trà đưa em?

- Vì anh chỉ uống trà em pha thôi, với cả anh không ưa cô ta, từ cái lúc mà đã đụng còn chửi em, kể từ lần đầu đã thấy chẳng ưa nổi, thế nên chẳng có lý do gì anh phải uống cả, trà này cũng chả ngon đâu, chỉ là trà đen rẻ tiền, còn pha không kĩ, nước trà nhìn đục ngầu, tiếp khách mà còn hà tiện, mai chúng ta về sớm thôi, ở đây chẳng được gì cả

- Ừ, với cả 60 triệu yên...em dư tiền mua cho cô ta thêm mấy chục cái áo giống vậy nếu tính trên tài sản riêng. Thiệt không biết ai mới là khách quý

- Có lẽ là con gái của ông chủ bữa tiệc, mà nói cũng phải, khách mời bữa tiệc này đều là các công ty nhỏ lẻ, chỉ hoạt động chủ yếu trong nước chứ chưa có bước tiến vươn ra nước ngoài, ông chủ tập đoàn chủ bữa tiệc thì gia thế lại lớn hơn, công ty của ông ta có thể chen chân ở thị trường Mỹ và Trung Quốc, phát triển rất ổn, nhưng rõ ràng mời chỉ để lấy mánh, kéo chúng ta hợp tác với họ, ông ta biết đối với tập đoàn lớn như chúng ta nếu không đi sẽ rất mất mặt, vì thế mới gửi thư mời

- Phải, và nếu hợp tác với hai bên chúng ta, thị trường Mỹ, Anh, Trung, Malay, Indo, và tất cả những thị trường ta thâu tóm vũng sẽ là của ông ta, Akane Gyouchi

- Đừng nhắc đến lão nữa!

- Hả? Tại sao?

- Em không nhận ra lão ta có tình ý với em sao? Từ con mắt ngay gần đầu gặp mặt đã cảm thấy lão ta có gì bất thường với em rồi!

- Ôi chà, anh ghen sao?

- Không ghen sao được!

Shinobu giật mình, trong lòng vui sướng

- Anh cứ đi theo em như vậy thì làm sao ông ta có thể tiếp cận em được vậy...anh không thấy con nhỏ đó cứ xà nẹo quanh anh sao! Sao không đuổi quách đi!

Shinobu lại mắng cho anh một trận

- Làm vậy bất lịch sự lắm! Dù gì cô ta cũng là phụ nữ

- Vậy em là đàn ông chắc?

- K-Không có ý đó, lần sau anh sẽ đẩy ả ta ra mà...

- Phải nhắc mới đẩy hả?

- K-Không...anh xin lỗi, đừng giận anh mà

Anh bò lại ôm cô, vẻ đẹp trai điềm tĩnh thường ngày lại thành một người ấm áp, dịu dàng và dễ thương

- Thôi mà cục cưng, anh biết lỗi rồi, không giận nữa nhé...

Ôm mà còn hôn lên má cô mấy lần, bây giờ anh mới biết dỗ dành người yêu khó đến thế nào

- Thôi mà em...đừng giận nữa...

- Đi ngủ

Anh bò lại tắt đèn, trong ánh sáng loáng thoáng vẫn thấy Giyuu đang ôm Shinobu từ phía sau để ngủ

Giyuu tỉnh dậy, thật sự chỗ lạ anh ngủ không quen, vậy mà Shinobu đây vẫn đang ngủ say mê

Anh vào nhà vệ sinh, vừa đánh răng rửa mặt vừa thấy cái nhà nghỉ này kì lạ

Có futon, cửa kéo kiểu truyền thống, phong cách rất cổ kính, vậy mà trong phòng ngủ lại có nhà vệ sinh theo kiểu hiện đại, cái nhà kiểu này nằm ở thời đại nào vậy trời...

Anh vừa đánh răng rửa mặt vừa thầm nghĩ, không quên đi thay đồ, đi ra hôn nhẹ lên má người đang say giấc kia rồi ra khỏi phòng

- Ah anh Tomioka

- Lại là cô sao?

- Cha em có nhờ em đi tìm anh, ông ấy muốn gặp anh

Anh nhìn được ẩn tình, tay đẩy Akira sang một bên rồi bước đi, giọng nói đầy lạnh lùng

- Được rồi

Anh bước vào phòng lão chủ tịch, lão ta đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, trên bàn còn có một bộ ấm trà

- Cậu Tomioka, cậu đến rồi, mời cậu ngồi

Anh ngồi xuống

- Thật ra-

- Tôi biết ông định nói gì, hợp tác chứ gì?

- Vâng, cậu quả là tinh ý, nhưng còn một chuyện khác nữa

- Chuyện khác?

- Con gái của tôi Akira, đêm qua nó bảo với tôi nó có tình cảm với cậu, nếu vậy đây sẽ là một cuộc hợp tác bền lâu, cậu thấy sao?

- Lão già, đừng nghĩ tôi đây chỉ mới 18 mà coi thường, ông lừa nhầm người rồi.
   Thứ nhất, con gái của ông chẳng có gì đáng để theo đuổi, đã vậy từ lần đầu gặp mặt đã gây cho tôi ác cảm, bởi vì chính cô ta va chạm vào bạn gái tôi, mém làm cô ấy ngã xuống đất mà còn lên tiếng mắng chửi, không những thế còn khoe khoan cái áo bèo bọt đó.
   Thứ hai, như ai cũng biết Kochou Shinobu là bạn gái tôi, và tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy chỉ vì một cái hợp đồng ngớ ngẩn, ông không nghĩ rằng nếu tôi cưới người tôi thương là Kochou Shinobu, hai bên công ty chúng tôi sẽ hợp tác vô cùng lớn sao? Lúc đó lợi nhuận sẽ gấp hàng trăm, hàng triệu, thậm chí hàng tỷ lần cái hợp đồng nhỏ xíu của ông, còn chưa kể đế chị của chúng tôi rất thân nhau.
   Thứ ba, như đã nói, tôi không ưa nổi cô ta, dù chỉ một chút, ban đầu tôi có thông cảm, nhưng sau khi con gái ông nghe lén nhìn trộm chúng tôi, tôi mất dần thiện cảm, chưa nói đến cái tính ham đẹp ham giàu của cô ta, đụng vào Shinobu một cái là chửi, nhưng đụng mặt tôi lại tỏ ra như mình vô tội, ông nghĩ một người với cái nết như thế tôi sẽ chấp nhận sao?
   Tôi nói cho ông rõ một điều, Tomioka Giyuu tôi tiêu chuẩn chọn bạn gái không cao, nhưng một khi đã cưới thì sẽ không bao giờ vì hợp đồng, tôi đã được dạy phải tự lực cánh sinh từ khi còn nhỏ, nhưng hợp đồng hợp tác chỉ làm tăng tỉ lệ sống còn, giả sử công ty của ông làm tăng tỉ lệ sống của công ty tôi lên 5% thì với công ty nhà Kochou sẽ là 75%

- ...

- Con gái ông chỉ nhìn thôi là nản, xa hoa, tiêu xài phung phí, đã vậy lại rất hay ngoại tình, gặp thằng nào đẹp, giàu là lại nhào đầu vô, trong tiêu chuẩn chọn bạn gái của tôi không cần người hoàn hảo nhưng cũng không cần kẻ mất não. Giả sử với Shinobu, chúng tôi là thanh mai trức mã, lớn lên cùng nhau, học cùng nhau và chơi cùng nhau và thậm chí ngủ cùng nhau, cô ấy thỏa mãn mọi tiêu chí của tôi, thậm chí còn hơn cả những gì tôi muốn, tài năng, xin đẹp, giỏi giang, có hàng tá lí do khiến tôi yêu Shinobu, còn con gái ông có gì? Đào mỏ, mê trai, vô tích sự, pha trà cũng không xong, ông nghĩ loại người đó tôi lấy về để làm gì? Mang nợ vào nhà à? Cô ta chắc cũng qua tay mấy thằng rồi kaf ông không hay, hoặc đang cố tình bao che nhưng tôi sẽ không bao giờ đưa cả cuộc đời của mình cho một đứa con gái vô liêm sỉ!
   Tôi không hề yêu cô ta, cũng không hề ưa cô ta, một kẻ vô tích sự, cái cô ta có chỉ là nhan sắc, tất cả còn lại đều không có. Và để tôi nhắc lại cho ông điều này...
   Nêu con gái ông làm hại Shinobu, hoặc ông mà có ý định cướp cô ấy. Đừng trách đoản mệnh vô tình, gia thất tuyệt diệt.

Anh nói rồi lạnh lùng đứng dậy bước đi, không quên khinh bỉ một câu

- Mà này, sau này tiếp khách ấy, đừng có hà tiện mang trà rẻ tiền ra, cũng đừng để con gái ông pha, ly trà đó chính là thứ dở tệ nhất tôi từng uống trên cuộc đời

Anh đóng sầm cửa lại, lòng tràn đầy nỗi tức giận, cứ nghĩ đến ả ta là lại muốn đập phá cho vơi đi sự tức giận, nhưng thuyết giảng cho lão ta được một bài học, lòng dạ cũng nhẹ hẳn ra

Anh vào phòng, ý tính đánh thức Shinobu, nhưng không ngờ Shinobu đã xếp đồ sẵn rồi, chỉ có điều cô loay hoay tìm gì đó

- Em tìm gì vậy?

- Chiếc nhẫn anh tặng em...mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro