Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mất? Tại sao?

- E-Em không biết! Bỗng nhiên chẳng thấy đâu nữa...

Thấy giọng Shinobu đầy hoảng loạn, nức nở như sắp khóc, anh mới vội đi lại ôm cô vào lòng

- Thôi đừng khóc, mất thì mua cái khác, để anh ra tiệm kim hoàng đặt họ làm lại chiếc nhẫn mới cho em nhé?

- Nhưng nó là chiếc nhẫn đầu tiên mà anh tặng em...đối với em nó quý giá lắm! Em đã tự dặn là sẽ giữ nó thật kĩ...vậy mà...vậy mà...hức!

- Em đã tìm dưới nệm, trong tủ, dưới khe tủ đồ gì chưa?

- Rồi...em tìm rồi...em lục tung cả khu này lên rồi, nhưng...nhưng không thấy!

- Thôi đừng khóc, anh đi tìm cho em, nhé?

- Ừm...

- Ngồi yên đi, anh về ngay thôi, đừng khóc nữa nhé

Anh vuốt lưng cô an ủi, hôn nhẹ lên má cô rồi bước ra khỏi phòng, vừa mắng lão kia một màn hả dạ, giờ lại tiếp tục làm anh nổi nóng, khi về nhất định phải cho cái doanh nghiệp này trả giá!

Dám làm Shinobu khóc. Được, gan lắm!

Anh bước đi trên hành lang, cuối cùng cũng gặp được kẻ cần gặp

- Anh Tomioka

- Được, tôi đang tìm cô đây

- T-Tìm em sao ạ? Có chuyện gì thế anh?

Anh nhìn được cô ta đang phấn khởi, lòng liền nổi giận khi nhớ đến hình ảnh Shinobu đang ngồi khóc co ro giữa phòng

- Đưa tay phải của cô lên

- Vâng, đây ạ

Cô ta đưa tay, liền mắt đưa tình, anh nắm lấy bàn tay đó làm cô ta phấn khích, tưởng sao chỉ lấy chiếc nhẫn

Anh nhìn vào thân trong của chiếc nhẫn pha lê, sau đó nhìn vào cô ta

- Cái nhẫn pha lê hình hồ điệp này cô lấy ở đâu?

- Cha mua cho em trong một lần ông đi công tác ở L.A

- Vậy sao? Vậy tại sao lại có khắc tên Kochou Shinobu?

Cô ta bất ngờ, chưa hề thấy về cái tên được khắc ở đằng sau chiếc nhẫn, tên của chủ nhân thật sự

- K-Không có đây, là vết xước ấy, trả cho em đi

Cô tay đi lại, tính lấy chiếc nhẫn từ tay anh, anh liền gạt phăng cô ta, khiến cô ta đập mạnh vào tường

- Tôi nói rõ cho cô, chiếc nhẫn này là đặc quyền, tôi đặt ở tiệm kim hoàng ba tháng mới có, trên cánh hồ điệp còn đính kim cương, đây là món quà tôi tặng cho Kochou Shinobu, để tránh những kẻ trộm cấp như cô, tôi đã dặn là phải khắc tên cô ấy ở phía sau chiếc nhẫn. Cô biết Shinobu cất chiếc nhẫn trong balo do theo dõi chúng tôi, sau đó thừa lúc balo thì mở do bạn gái tôi quên đóng, tôi đi nói chuyện với cha cô, còn Shinobu thì ngủ say, cô lẻn vào trộm chiếc nhẫn, dĩ nhiên cô không sợ Shinobu sẽ thức giấc bởi vì cô ấy rất nhạy cảm với thuốc, có lẽ là nghe cha cô kể, vì thế túi thơm cô để trên khay trà đã tỏa ra mùi hương làm Shinobu ngủ say như chết, khi cô ấy thức dậy và sắp xếp đồ để đi về, cô ấy phát hiện ra chiếc nhẫn bị mất cắp, lúc đó cô đã cao chạy xa bay cùng với thành quả này. Cô đánh cắp chiếc nhẫn vì đêm qua cô thấy tôi và Shinobu đã mang hai chiếc nhẫn mang máng như nhẫn cặp, nên cô lấy cắp nó và đeo lên tay, cô thấy tôi đeo tay trái, vì thế cô đeo tai phải vì cô dâu chú rể không bao giờ đeo nhẫn trên cùng một tay, luôn luôn là một trai một phải nên khi thấy tôi có nhẫn ở tay trái, cô đã đeo ở tay phải, làm vậy người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô mới là bạn gái của tôi, đúng chứ?

- C-Chuyện này...

- Nếu như tôi là kẻ bị cắp, tôi sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng cô lại lấy trộm đồ của Shinobu, còn dám cả gan làm cô ấy khóc, không thể dung thứ

- Tại sao...tại sao anh lại đối xử tốt với cô ta như vậy? Còn em...anh lại tỏ ra khinh bỉ và hời hợt...

- Cô nói xem cô có gì đáng để kính trọng?

- Hả...?

- Tôi làm là vì tôi yêu cô ấy, tôi yêu Shinobu hơn cả chính bản thân mình, còn cô ngay từ lần đầu gặp mặt đã tạo ra cái nhìn không tốt với tôi, còn nghe lén, nhìn trộm và ăn cắp đồ của chúng tôi, một kẻ vô liêm sỉ, tham lam, ích kỉ, và giả tạo như cô, cớ gì tôi phải yêu? Tôi nói thẳng, tôi không ưa cô, và CỰC KÌ ghét cô, thế nền, ĐỪNG có bám lấy tôi nữa, phiền phức chết đi được, tôi không cần cô rước nợ vào người tôi. Tôi nói cho co biết, KOCHOU SHINOBU người phụ nữ của tôi. Nếu cô dám đụng vào cô ấy một lần nữa thì cái nhà cô không yên với tôi đâu

- Anh...sẽ đi về sao?

- Ở đây để mang thêm nợ hay gì?

- Vậy ít ra hãy để-

- Khỏi tiễn, tôi không cần lời chào tạm biệt của kẻ như cô, hẹn ngày không gặp lại

Anh nói rồi bước đi, vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Shinobu ủ rũ ngồi đó, anh liền ngồi xuống bên cô

- Muốn xem ảo thuật không?

- Ảo thuật?

- Sẽ giúp em vui hơn đấy

- Được rồi...

- Nhắm mắt lại, đưa tay phải ra

Shinobu làm theo, sau một lúc, anh kêu cô mở mắt, nhìn vào tay mình

- Chiếc nhẫn! Anh tìm thấy rồi! Ở đâu vậy?

- Nó rớt ngoài hành lang

- Ngoài hành lang? Sao có thể...em nhớ hôm qua đã cất kĩ trong balo rồi...

- Anh không biết nữa

- Kì lạ quá...

- Tìm lại được tốt quá rồi nhỉ

- Ừm, cảm ơn anh!

Shinobu mỉm cười, nhìn trong thật dễ thương, anh cũng đang cười, kể từ lúc bên cô anh luôn nở một nụ cười hiền dịu

- Anh đã tìm lại cho em rồi, thưởng cho anh một cái hôn đi

Shinobu vui vẻ hôn lên môi anh, rồi sau đó hôn lên má anh

- Đi về thôi, họ không tiễn đâu

- Được rồi

Anh đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má cô, hôn lên má cô một cái rồi đeo balo lên vai, cứ thế mà đi khỏi

Họ đến chỗ gửi xe, do núi cao nên tuyết đã phủ trắng chiếc xe, nếu không có chìa khóa định vị là đã mệt mỏi rồi

- Lạnh quá đi...

- Vào xe đi, em sẽ ấm hơn đấy

Anh mở cửa ghế lái phụ cho cô, Shinobu vui vẻ ngồi vào, còn anh thì bỏ đồ vào cốp xe xong mới bước vào

Chiếc xe lăn bánh, mặc kệ đường núi tuyết khó chạy, anh vẫn quyết đi về bởi vì nếu ở lại thêm thì chắc sẽ phá tan nhà họ mất

- Nếu em mệt thì ngủ đi

- Ừm...

Sau một ngày đi xe thì họ đã về đến Tokyo, cuối cùng cũng về đến Royal Garden

- Shinobu, dậy đi, tới nhà rồi

- Hả...à...ừm

Shinobu dụi mắt ra khỏi xe, cô vươn vai một cái rồi mang balo vào nhà

- Mới đi đâu về vậy? Hai người nghỉ cả ngày rồi

Mitsuri đứng ngoài cửa tiếp đón, đi theo sau là Makomo và Mitsuri, còn có Kanao ngồi trên sofa

- Tớ đến dự tiệc nhà họ Akane

Kanao liên bật dậy

- Gì? Nhà họ Akane? Cái gia đình khó ưa đó đấy hả?

- Em biết sao?

- Hồi hôm bữa đi chơi mới tán tỉnh Tanjiro-kun kia kìa! Còn dằn mặt em nữa!

- Chị gặp y chang luôn!

- Mong thất gia sớm!

Kanao không khỏng tức giận khi nói về gia đình đó, Giyuu và Shinobu cũng không vui vẻ

- Lão già chủ tịch có tình ý với Shinobu

Vừa nói vừa treo áo khoác lên móc treo

- Gì? Tới lão già mà còn phải lòng Shinobu-chan á? Gì cuốn hút ghê vậy?

Mitsuri bất ngờ, cô chỉ đeo nhẫn vào tay rồi khso chịu lên tiếng

- Cuốn hút gì mà cuốn hút! Lão ta biến thái thì có! Con gái lão còn tán tỉnh anh ấy kìa!

- Đã tẩn cho một trận

Anh nói rồi vào bếp, cô lấy điện thoại nhắn tin cho chị cô, báo cáo về bữa tiệc này

- Thôi Shinobu-chan với Tomioka-san đi cả ngày chắc mệt rồi, vào ăn cơm luôn đi

- Ừm...

Makomo kéo tay ba người bạn của mình vào nhà bếp, nơi đang đông vui chuẩn bị cơm tối, Giyuu thì gọt táo và lê để sẵn trong tủ lạnh, Obanai đang chế biến con cá, Tanjiro và Zenitsu nấu canh, Aoi cắt rau, Nezuko pha trà, Sabito lại chuẩn bị bánh

- Ngồi xuống kể bọn tớ nghe về nhà đó đi

Bốn cô gái ngồi xuống bàn ăn, Shinobu liền tỏ ra khó chịu

- Tiệc gì mời trà còn hà tiện! Con gái ông ta cứ đu đu lấy anh ấy, chướng mắt không tả được

- Họ chen chân được ở Mỹ và Trung chắc có mánh khóe, chứ lão ta chẳng ra thể thống gì, còn kêu tôi lấy con gái lão để hợp tác làm ăn lâu dài

- Khó ưa chết đi được! Vừa vào con gái lão đã đụng vào tớ, mém nữa tớ ngả xuống đất, không xin lỗi còn mắng tớ!

- Đòi Shinobu đền 60 triệu yên nếu áo cô ta hỏng và tôi hứa đền lại cô ta 70 cái, vừa nói xong cô ta nhìn vào mặt tôi, thay đổi hẳn thái độ

- Nhìn tớ thì liếc xéo mà nhìn anh ấy lại liếc mắt đưa tình, cứ dẹo dẹo dẹo dẹo, mà cái khó ưa nhất là cô ta đụng vào, nói với tớ đang vội không biết tránh đường, nhưng nhìn vào anh ấy cái đi tỉnh bơ như không có gì

- Cái vội cô ta đổ ầm vào đầu tôi rồi

- Không biết thể loại người gì đây

- Sạc nghiệp sớm

- Không ưa nổi

- Tiếp khách quý đưa trà đen rẻ tiền ra rồi nói là trà hái trên núi, lý trà con gái ông ta pha uống dở cực kì, nước trà đục ngầu, đắng nghét, không biết cô ta ép cho ra bao nhiêu tannis nữa

- Hết chỗ nói

Shinobu rót trà ra tách, anh bước lại tủ lạnh, vừa mở tủ ra mùi hương thấm vào khứu giác

- Sầu riêng với mít thằng nào bỏ vô!!!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro