Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cái bếp đâu đâu cũng toàn mùi sầu riêng và mít

- Tôi bỏ, nhưng có đậy lại kĩ mà!

Obanai lên tiếng, anh nhíu mày khó chịu

- Thằng nào ăn mảnh?

Obanai khó chịu lên tiếng, mấy cái này là anh để dành cho Mitsuri chứ không phải cho mấy thằng này!

- Đi đâu đó!

Aoi nắm áo Inosuke lại khi cậu ta tính bỏ trốn, Obanai liền nổi nóng

- Thằng này! Tao mua khóa tao khóa cái tủ lạnh!

Obanai đạt đến giới hạn, anh vội đóng tủ lạnh lại, tìm trong tủ một túi zip rồi bỏ táo và lên vào

- Làm gì vậy?

- Ướp đá, bỏ vô đó cho ăn táo mùi mít và sầu riêng à?

Anh bỏ túi đó vào thùng nước đá rồi đậy nắp, đi lại bàn ngồi chơi

- Hôm nay xui quá!!

- Gọi điện mắng vốn chị em đi

- Nhắn tin rồi

Shinobu mệt mỏi ngồi xuống bàn

- Thôi ăn cơm đi, hai người đi đường mệt, chắc cũng đói rồi

Obanai chu đáo để dĩa cá xuống bàn, Shinobu cười vui vẻ, Mitsuri đứng dậy

- Iguro-san vẫn chu đáo quá!

- Để em dọn cơm cho!

Tanjiro nếm thử rồi cũng tiếp lời

- món thứ hai cũng xong rồi đây

Cậu bưng ra một tô cá hồi hầm củ cải vẫn nóng

- Em không biết mình nấu có ngon như chị Shinobu không nhưng cũng cảm ơn chị vì đã cho em công thức!

- Mùi thơm quá...chị nghĩ sẽ ngon thôi

Sabito bỏ dĩa bánh mới nướng vào tủ

- Bánh trái cây xong rồi, tí ăn cơm xong ăn bánh rồi ăn táo tráng miệng luôn nhé, à, có chuẩn bị một mẻ macaroon cho Kochou nữa

- Cảm ơn cậu!

Từng chén cơm trắng và những đôi đũa đen được để lên bàn

- Tí ăn xong ra coi phim đi

Obanai lại đặt thêm một dĩa cá hồi chiên lên bàn

- Sao hôm nay nhiều cá hồi quá vậy?

- Ông của tôi ở dưới quê mới bắt được nhiều cá hồi nên gửi lên cho tôi một ít

Một buổi tối vui vẻ, Shinobu cảm giác như đây mới là gia đình của cô vậy. Ăn xong họ ăn bánh do Sabito làm

- Thế nào?

Cậu ta hí hửng

- Hơi ngọt...nhưng vậy là tốt rồi!

Shinobu vui vẻ, chưa bao giờ cô lạo cảm thấy vui vẻ thế này

- Khoan đã...

Shinobu tuột hứng khi ngồi ở ghế xem phim

- Sao lại là phim kinh dị!!!???

- Không có ghê đâu

- Làm tớ nhớ tới cái hồi coi I.T ở nhà anh ta...thôi, cho rút nhé

- Ấy thôi mà

Shinobu tính đi thì anh kéo tay cô, để cô ngồi lên đùi mình rồi ôm eo cô khiến cô không chạy được

- Nhận là phải làm

Lúc này cánh cửa mở ra, Muichirou bước vào, cậu ta cởi mũ, treo áo khoác lên giá

- Gì tụ tập ở đây vậy?

- Muichirou-kun lại đây xem phim đi!

Mitsuri vui vẻ mời gọi, cậu ta cũng bước lại rồi ngồi xuống đất cùng một vài người khác do ghế không đủ chỗ, mặc dù đã bớt được một chỗ của Shinobu

Quả nhiên cô coi phim kinh dị xong chẳng dám ngủ một mình một giường...

- G-Giyuu, ngủ với em đi...

- Anh ngủ ở ngay giường kế bên mà, sợ cái gì

- T-Thôi, ngủ chung đi...

- Được rồi

Anh bước lại, ngồi vào giường Shinobu rồi kéo chăn đi ngủ, cũng phải trằn trọc dữ lắm cô mới ngủ nổi

"Kochou Shinobu"

"Tomioka-san kêu tôi có gì à?"

"Hứa với tôi đi"

"Hứa?"

"Rằng em sẽ không chết"

"..."

"Em không dám hứa sao?"

"Sao lại không chứ, mạng tôi lớn lắm đấy!"

"Vậy tại sao...em lại chết...?"

"Chẳng phải thế giới này đang tan vỡ sao?"

"Tôi sẽ không được nghe tiếng chào buổi sáng của em nữa..."

"Kochou...tôi nhớ em...tôi muốn bên em...mãi mãi..."

...

"Truyền thuyết hồ ly, một câu chuyện...một thời đại...một con người đã bị xóa khỏi tên khỏi lịch sử..."

"Tội lỗi lớn nhất của ta...là không thể bảo vệ nàng và con..."

"Ta xin lỗi...ta yêu chàng!"

Rạch

- Không!

Shinobu bật dậy la lên khiến anh cũng giật mình thức dậy, trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi mắt kinh hoàng sợ hãi, còn đang thở dốc

- Shinobu? Em có sao không? Có chuyện gì vậy?

- K-Không có gì đâu...ác mộng thôi

- Em lại khóc...

Shinobu bất ngờ, cô đưa tay quẹt lên má mình, nhìn vào giọt nước mắt động trên đầu ngón tay, đầu cô đau như búa bổ

Đôi mắt cô mờ đi, giọt nước như chuyển thành máu, những âm thanh đáng sợ, những lời thì tầm dồn dập và những hình ảnh liên tiếp không có trật tự lại hiện ra

"Ta là thiên hồ, tên ta là Kochou Shinobu, ta sẽ không chết, ta sẽ sống mãi với sự trường tồn của thế gian! Đừng hòng kẻ như ngươi có thể làm ô uế ta! Một kẻ như ngươi...còn không xứng đáng với Âm giới!

- A!

Cô ôm đâu, anh lo lắng

- Em có chắc mình ổn không? Anh lấy thuốc cho em nhé?

- Không, được rồi...đã mấy giờ rồi?

- Mới có 2 giờ 20 phút sáng thôi

- Em hiểu rồi, ngủ thôi...

Giyuu lo lắng ôm cô vào lòng, lâu rồi cô mới có những giấc mơ như thế này, nhưng khác với những lần trước là chỉ thấy máu và một hình ảnh duy nhất, lần này Shinobu lại thấy rất nhiều những hình ảnh liên tiếp nhau đó

...

- A!...

Lần này lại đến Giyuu, anh đã giật mình thức dậy giữa đêm vì một giấc mơ, không, là một cơn ác mộng

"Những nhánh cây, những quả táo, mỗi thứ lại tạo ra một không gian"

"Tương lai, người ngươi yêu thương nhất...sẽ phải chịu đau đớn dày vò"

"Chỉ có một trong hai sẽ sống, nếu ngươi sống thì cô ấy cũng sẽ chết thôi"

"Kanao-chan...chị không muốn Tomioka-san biết, vì như vậy...anh ấy sẽ đau lòng lắm...chị không muốn thấy"

"Đồ ngốc, chỉ có em im lặng...là làm cho tôi đau khổ tột cùng thôi..."

"Ta là hỏa hồ Tomioka Giyuu, ta được sinh ra chỉ với một mục đích, đó là được bên nàng và được bảo vệ nàng...nhưng cớ sao...tới cả nhiệm vụ duy nhất của ta như một phu quân ta cũng chẳng thể làm cho nàng..."

"Kochou Shinobu, nếu tôi sống thì em sẽ chết, vậy tại sao em lại không để tôi là người ra đi?"

Anh thở dài ôm đầu, nhìn bên Shinobu vẫn ngủ say, anh nhìn vào đồng hồ, 4 giờ sáng, anh liền đi ngủ

Nếu tôi sống...em sẽ chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro