Chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mệt mỏi bước ra khỏi giường, ngáp dài ngáp ngắn mấy cái rồi bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, sẵn cũng thay dôd rồi đi kêu cô dậy như mọi ngày

- Em à, dậy đi, sáng rồi

- Ưm...

Shinobu từ từ mở mắt, cô mệt mỏi không muốn dậy nữa

Anh đỡ cô dậy, như mọi ngày đợi đi cùng cô. Shinobu chính xác là muốn dùng hai tiết toán và ngữ văn để ngủ, nhưng việc không ngớt tay...

Đến cả giờ nghĩ trưa cũng không được nghỉ

- K-Kochou-san, Rengoku-sensei m-muốn gặp cậu

- À ừ, được rồi

Một chàng trai đứng trước cửa lớp, Shinobu liền mệt mỏi đứng dậy đi ra, Giyuu nhĩ nhiên không thoải mái, cái ánh mắt cậu ta nhìn vào Shinobu thật khiến anh thấy khó chịu...

Y hệt như lũ kia...

- Đi đâu vậy?

- Tôi đi công việc

Anh ra khỏi chỗ, len lén đi theo họ, đến tận cửa phòng giáo viên

- Kochou, đây là bản đăng kí đại hội âm nhạc của em

- Ủa? Sao có nữa vậy? Em nộp rồi mà?

- Thầy nghĩ em phải sửa lại đôi chút, thầy tính nộp thì nghe là có hai màn thi đấu đội, mà em đăng kí solo nên phải có đội mới vào thi được, à, về nội dung dự thi các vòng thì thầy sẽ gửi em sau, chỗ đó cũng thay đổi đấy

- À...em hiểu rồi

Shinobu cầm lấy, lại nữa rồi...

- Với hai em là hội trưởng hội học sinh và hội phó hội đồng học sinh cấp cao, thầy muốn nhắc là sắp tới trường ta có lễ hội mỗi năm, các em đã năm cuối rồi nên để chào đón các học sinh năm nhất sẽ phải làm lớn hơn các lớp khác vì các em là ban đại diện của trường, nhất là Kochou đấy, vì lớp các em dại diện co hầu hết mọi kì thi của nhà trường, vậy nên phải sáng tạo một chút, được rồi, các em về lớp đi

- Vâng

Hai người đồng thanh rồi bước ra khỏi phòng giáo viên, Shinobu thở dài

- À Kochou này, cậu có bận không?

- Bận? Không

- Vậy chúng ta có thể đến phòng họp để bàn về lễ hội không?

- À...cái đó...

- Không thể sao...

Thấy cậu ta thất vọng, Shinobu lúng túng, đành miễn cưỡng đồng ý

- Lễ hội lần này lớp cậu tính làm gì?

- Không biết nữa, phải hỏi ý họ trước

- Mà sao Kochou là hội phó mà bị giao lại hết vậy? Hội trưởng đâu?

- À, hội trưởng phụ trách bên phần thể thao, còn tớ là âm nhạc, thể thao bọn tớ chuẩn bị xong hết rồi, chờ đợi họ luyện tập thôi, do âm nhạc có thay đổi nên mới gọi tớ cho tiện ấy mà

- Mấy lần trước cũng là cậu phụ trách mà? Lúc tớ vào phòng giáo viên tớ thấy cậu lấy phiếu của âm nhạc và thể thao luôn

- Hôm ấy hội trưởng bận rồi nên tớ đi lấy hộ

- Mà này, hay lễ hội chúng ta để hai lớp làm chung đi!

- Ha-Hả? Không được đâu...

- Tại sao?

- Cậu không nhớ chuyến đi ngoại khóa đầu năm à? Do hai cô gái đó là thành viên lớp 3-A các cậu nên gây cho lớp tôi một suy nghĩ không thiện cảm với các cậu, tôi phải theo số đông chứ không thể nói theo những gì mình muốn được

- Vậy thì tiếc quá

- Không sao, tôi có thể trợ giúp cậu mà

Shinobu mỉm cười, liền làm cậu ta đỏ mặt

- V-Vậy sao? Cảm ơn cậu...cậu đúng là thiên thần mà...

- Cậu nói gì mình nghe không rõ?

- Không! Không có gì đâu, mình chỉ nói là Kochou-san rất xinh đẹp thôi!

- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều nhé

- Giờ mình hiểu sao cậu lại được nhiều người theo đuổi rồi, cậu vừa xinh đẹp, dễ thương lại giỏi giang nữa!

- Không phải tớ đâu, 2-S ai cũng như vậy cả, bởi được đào tạo đặc biệt nên mới được miễn một năm, với con gái lớp tớ ai cũng xinh đẹp và có tài năng đặc biệt cả

- Nhưng tớ thấy Kochou là người tuyệt nhất ở họ!

- Cảm ơn, cậu quá khen rồi

- Kochou-san thật sự có bạn trai rồi à?

- Phải

- Cái đó...có phải là sắp đặt không?

- Không đâu, hai bên bọn tớ chọi nhau như chó với mèo, họ biết chuyện thì chúng tớ còn chẳng biết được nhìn mặt nhau không

- T-Thật vậy sao?

- Phải, ở Đại thập nhất gia tộc không phải sướng như cậu nghĩ đâu, phải tuân theo các luật lệ riêng và phải là một người gương mẫu, rất khắc khe và áp lực

- Thật vậy sao?

- Cũng tùy gia tộc, hay tùy cả trưởng tộc hiện tại, nhưng năm gia tộc đứng top đầu thì có luật lệ gái sanh là ngoại tộc, nên con gái ở đó mới phải phấn đấu nỗ lực để được xem trọng, và cho cả cha mẹ của họ nữa, nếu sanh ra con trai thì không cần làm gì cũng thành ông vua bà hoàng, còn sanh con gái thì bị xem thường chẳng khắc nào tiện dân, nhưng nếu trưởng tộc đời đó yêu cầu không cần tuân theo thì cũng chẳng bị gì

- Thật đang sợ và khắc khe...

- Mà thôi, chào cậu, tớ về lớp

Cô đứng dậy, không may trượt chân, nhưng cậu ta đỡ kịp cô

- Cậu có sao không?

- A-À...không sao...cảm ơn cậu

- Không có gì đâu, chỉ cần là Kochou, mìm sẽ không thấy phiền

- T-Thôi, mình xin phép

Shinobu có phần đỏ mặt, cậu ta chỉ nhích tay lên một chút là trúng ngực cô rồi, mà đỡ còn ôm cô vào lòng, người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nguy to

Rầm!

Bỗng nhiên cô bị ép vào tường, một bàn tay chống bên đầu cô, giọng nói đầy sự lạnh lùng và tức giận, người trước mắt lại tỏ ra chẳng mấy dễ chịu, mặt hầm hầm nhìn cô

- Em có vẻ vui vẻ với nó quá nhỉ? Shinobu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro