Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- G-Giyuu...

- Sao? Em vui vẻ với thằng đó tới mức quên cả tôi sao?

- Anh nói gì vậy?

- Tôi nói rằng em ôm ấp nó hơi bị thân thiết đấy

- C-Cái đó chẳng may là do em bị trượt chân nên cậu ta đỡ hộ thôi, chẳng có gì cả

- Chẳng có gì? Kochou Shinobu, đừng quên em là người phụ nữ của tôi, thậm chí trên giấy tờ em còn là hầu nữ của tôi đấy!

Anh nâng cằm cô, ánh mắt như dã thú nhìn cô khiến Shinobu có phần sợ hãi, nhìn anh như con sói dữ trong đêm huyết nguyệt vậy

- C-Cái đó...

- Tôi cứ nghĩ lần trước đánh dấu em tới vậy, hành hạ em tới vậy em sẽ không dám đu đưa với thằng nào nữa, không ngờ vẫn còn mấy thằng dự phòng

- Anh nói gì vậy! Em chỉ bị ngã thôi! Cậu ta chỉ có ý tốt đỡ em!

- Em biết tôi là người cực kì dễ ghen, nhất là thấy em đi cùng thằng khác, vậy sao lại còn để nó ôm vào lòng?

- Cái này...cậu ta...chẳng qua là có ý tốt...

- Em lại như thế...em giỏi đọc suy nghĩ của người khác mà? Em giỏi đoán cảm xúc của người khác mà? Sao em lại còn không biết biết bao nhiêu thằng đang nhìn em với con mắt ái tình? Sao em lại không biết biết bao nhiêu thằng đang muốn cướp em khỏi tôi? Sao em còn không biết thằng đó cũng có tư tình với em?

Thấy Giyuu giận dữ, cô đành phải trấn tĩnh anh trước

- N-Nhưng em với cậu ta không phải như anh nghĩ!

Giyuu đầy bực tức, bỏ cô ra giận dữ bước đi

- Nếu còn qua lại với nó lần nào nữa đừng hỏi tại sao tôi nả đạn vào đầu nó đấy!

Shinobu vội chạy theo anh, cô không biết phải làm gì, Giyuu vốn là người nóng tính, lại cực kì dễ ghen, lại còn thêm cô là người được rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất rất nhiều rất nhiều thằng theo đuổi, chỉ cần thốt lời chia tay chính thức, coi như chẳng biết thế nào, Shinobu sẽ bị vây kính để tỏ tình

Anh vào lớp, bực bội kéo ghế ngồi xuống, giật lấy hộp sữa Sabito chỉ vừa cắm ống hút, hút một hơi hết sạch

- Lại cái gì nữa đây?

Cậu ta nhìn anh ném hộp sữa đi mà lòng đầy uất ức, tự nhiên mất oan hộp sữa trái cây ưa thích

- Thằng hội trưởng hội học sinh đấy! Nó dám tán tỉnh Shinobu!

Shinobu được xướng tên lên liền thở dài ngồi xuống, anh liền lấy ra một bản giấy tờ, cầm bút lên gạch xóa ghi chép rồi ném qua cho cô

- Kí tên lại cho tôi! Còn tái phạm thì đừng trách!

Shinobu ngơ ngác, thấy bọn con gái xung quanh tò mò nhìn vào cô liền vội áp vào người rồi cầm bút

- Không có gì đâu...hợp đồng hợp đồng...

Cô quay lưng không để bất kì ai thấy, đây là bản giao kèo vụ người hầu, cô quên mất là vẫn chưa hết hiệu lực, nhưng có một vài điều đã được sửa đổi

Nếu bên A(bên người hầu) làm trái lệnh bên B(bên chủ nhân) thì bên B có quyền làm tình với bên A cho đến khi bên B không muốn làm nữa

Nếu bên A(bên người hầu) có ý định bỏ trốn, làm phản thì bên B(bên thân chủ) có quyền bắt bên A vận động tay chân trong 3 ngày liên tục

Nếu bên A(bên người hầu) cầu cưa qua lại với bất kì thằng đàn ông nào khác, bên B(bên thân chủ) có quyền làm bên A cho đến khi kiệt sức

.....

Tất cả hình thứ S.M sẽ được chuyển qua thành làm tình

Chữ kí bên A(người hầu)
Kochou Shinobu

Chữ kí bên B(thân chủ)
Tomioka Giyuu.

Đọc lướt sơ qua thôi mà Shinobu thở dài, chưa làm nhưng cô đã thấy làm không nổi rồi, nhưng hứa là phải làm, dù qua cả học kì rồi nhưng cô vẫn phải làm, do cứ có gì là hắn tăng thời hạn lên

- Tomioka Giyuu...đồ ác độccccc!

Shinobu nói thầm, tay muốn bẻ gãy cả viết trên tay, nhưng nhất quyết không có bất cứ ai xem về bản hợp đồng này

Hợp đồng hầu gái con khỉ! Hợp đồng bạn tình thì có!

Cô ngậm ngùi kí tên xong ném trả lại, anh liền cầm lấy, cất không cho thằng nào coi

- Tốt, không được phản lệnh đấy

- Rồi rồi

Shinobu thở dài, Sabito nhìn vào điện thoại, liền reo lên

- Chiều này trời đẹp, đi bar đi!

Kanao chán nản lên tiếng

- Trời đẹp giống bữa nữa cái nghỉ

Kanao chán mưa lắm rồi, lần trước tính đi bar mà mưa tầm tã làm cô đang dần mất niềm tinh

- Được, tôi đi-

Shinobu vừa nghe anh lên tiếng đập bàn cái rầm đứng dậy, mắt sắc bén nhìn Sabito

- Bar nào?

- B-Bar thể thao thôi mà

- Gái?

- Không có! Thề luôn!

- Nhớ kĩ lời đấy!

- Vâng vâng vâng, không dám xạo...

Shinobu nói rồi ngồi xuống, cô tính lấy điện thoại ra thì liền phát hiện điện thoại biến mất khỏi túi váy rồi!

- Lịch em chiều với tối nay em rảnh, đi luôn đi

- C-Cái điện thoại...từ lúc nào mà...

- đi cho vui

- Không

- Cãi?

- Không...

- Tốt

Shinobu ngậm ngùi, cô thở dài sườn sượt, tỏ rõ vẻ chán nản

Anh và cô ngồi vào bàn, cô vắt chéo chân, chân hơi đung đưa, tay chống cằm, đôi môi đỏ không nở nụ cười, đôi khi chỉ nhếch lên, mi chùn xuống hơn thường ngày, đây là khí chất mỗi khi vào quán bar của cô

Bộ váy đỏ buộc dây ở cổ, hở lộ cả tấm lưng trắng, chỉ dài đển đầu gối, chân mang guốc đỏ, mái tóc cột một phần, vẻ đẹp khiến không biết bao nhiêu người đang say mê ngắm nhìn

Giyuu cách cô một ghế chỉ bận áo sơ mi, quần tây và áo vest đỏ màu rượu vang, chân mang giày tây đen, đơn giản như thế mà khiến không biết bao nhiêu nàng điên đảo

Shinobu tính cất tiếng gọi hai ly whisky thì liền có cô gái đi tới,cô ta ngồi kế anh, Shinobu chăm chú quan sát, sau đó cô chủ động đi khỏi, anh nhìn theo, im lặng không nói gì, chỉ nghe cô cất tiếng

- Ông chủ, một ly Bloody Marry

- Có ngay thưa cô

Anh không nhìn nữa, đủ biết Shinobu đang bực mình, cô gái kia cũng trở giọng điệu đà gọi hai ly whisky rồi nhìn anh

- Anh à, anh đi một mình sao~

Anh không nói gì, chẳng màng đến ly whisky đã được mang đến, ánh mắt một lần nữa nhìn tới cô, chỉ uống được nửa ly đã bước đi, để ý còn có hai, ba thằng theo sau, nhưng không bận tâm vì Obanai và Sabito liền đi theo hộ tống

- Nè~trả lời đi chứ~

Giyuu vẫn im lặng với từng lời tán tỉnh, anh lia mắt nhìn cô ta, chỉ với cách ăn mặc mát mẻ này mà anh liền chẳng nhìn nữa, nhưng như vậy lại vô tình tạo cho cô ta suy nghĩ ái tình

- Anh tên gì vậy~

- ...

- Đây là số điện thoại của em, nhớ gọi nhé~

Đôi môi đỏ không ngớt lời bên tai khiến Giyuu khó chịu, cô ta chưa kịp đưa mẩu giấy thì anh đã chủ động đứng dậy

Thấy Obanai và Sabito đi khỏi khu nhà vệ sinh, anh mới bước vào trong, liền đụng mặt Shinobu đang đi ra, cô phớt lờ, anh liền nắm tay cô giữ lại

- Em như vậy là sao?

- Sao là sao?

- Thái độ của em đấy

- Thái độ của em như thế nào?

- Người khác tán tỉnh anh như vậy mà em để yên sao? Em không sợ mất anh nữa à?

- Việc anh bị ai đó tán tỉnh đó là chuyện của anh, vấn đề không phải là cách em giữ anh, mà là ở anh, nếu anh thật sự có tình cảm với em, cớ gì em phải lao ra để níu kéo anh? Tất cả nằm ở sự quyết định của anh, cách anh xử sự, cách anh giải quyết, em không nhúng tay xen vào

Nói rồi Shinobu bước đi, anh đứng đó vài giây, môi nở nhẹ nụ cười, Shinobu vốn còn dễ ghen hơn anh, nhưng cô lại hành động một cách vô cùng bình tĩnh, cách mà cô tự mình giáo huấn thật khiến anh càng say đắm

Giyuu bước ra, anh ngồi kế chỗ cô, môi nở nụ cười lên tiếng

- Hai ly whisky

- Có ngay

Ông chủ mang ra hai ky whisky, Shinobu bất ngờ, anh liền nhìn cô, cất giọng ngọt ngào

- Tôi đây có thể uống một ly cùng quý cô chứ?

Shinobu nhìn sang cô gái kia, ly whisky trên bàn vẫn còn nguyên, còn cô ta lại ngơ ngác, Shinobu cũng thấy hơi trướng mắt, cô liền cười hiền dịu

- Thật vinh hạnh cho tôi quá

Shinobu cầm lấy ly whisky, cô uống một hơi, vụ đắng của rượu liền thấm vào khứu giác, cũng hơi lâu rồi không uống rượu nên Shinobu có không quen với cồn, liền có phần hơi ho nhẹ

Ả đào kia bực tức, liền dậm gót bỏ đi, Shinobu một hơi uống hết ly rượu, cô liền kêu thêm một ly nữa, rồi một ly nữa, một ly nữa...

- Một ly nữa!

- Shinobu, đừng uống nữa

- Mặc kệ em!

Giọng cô giờ không rõ ràng nữa, ngồi cứ gật gà gật gù, còn anh thì lại chẳng biết cản thế nào, đã nửa đêm rồi, mọi người đã về trước, vậy mà Shinobu vẫn không chịu về, nhất quyết uống cho đến cùng, còn anh chỉ thở dài, anh chỉ mới uống có năm ly thôi mà Shinobu đã uống 20 ly rồi

- Đừng uống nữa, ngày mai em sẽ lại bị sốt đấy

- Mặc kệ!

Cứ như thế cho đến khi mà cô gục xuống bàn, anh mới đỡ cô tựa vào vai mình

- Ông chủ, ghi vào sổ cho tôi, ngày mai tôi trả

Anh bế Shinobu lên mang ra để cô ngủ ở ghế sau, cô say xỉn nằm đó, mơ mơ màng màng

Anh nhìn vào đồng hồ, đã nửa đêm rồi, đường về lại chẳng gần lắm vì quán bar này nằm tại trung tâm thành phố, anh đành phải chở cô đến một khách sạn bốn sao ở gần đó, đặt một phòng VIP rồi dìu cô vào thang máy

Shinobu giờ đi đứng còn không vững, cứ mơ màng lờ đờ trong men rượu, anh vội đưa cô vào phòng rồi đặt cô lên giường, tháo guốc qua để trên kệ để giày

Anh nhìn Shinobu ngủ say liền vò đầu, lẽ ra anh phải giật không cho cô uống mới phải, giờ còn chẳng có đồ thay cho cô, còn cô thì say mèm chẳng biết trời đất gì

- Đành vậy...

Anh đưa tay lên từng cúc áo, thân hình vạm vỡ dần hiện ra sau chiếc áo sơ mi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro