Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cởi áo sơ mi ra để lên giường, trong lúc Shinobu ngủ say liền cởi áo cô ra

Anh khó khăn nâng cô dậy, lấy áo sơ mi của mình mặc vào cho cô, sau đó tháo kẹp tóc để cô tiếp tục ngủ

Thật kì lạ khi hôm nay cô ấy không nhào vào cởi áo mình...

Anh thầm nghĩ rồi ôm cô từ phía sau, kéo chăn cho cô ngủ

Anh thở dài nhìn nhiệt kế trên tay, sau đó nhìn vào Shinobu đang bịt kín cả chăn nằm trên giường

- Đã nói là đừng có uống nhiều quá mà...giờ em bệnh thật rồi đấy

Anh để nhiệt kế đang hiển thị 39⁰C lên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh cô

- Xin lỗi được chưa...

- Em biết em hay bị không quen với cồn rồi còn uống nhiều, cứ đôi khi uống nhiều một chút là hôm sau lại sốt. Anh biết em uống rượu từ nhỏ nhưng cũng phải biết nghĩ tới tình trạng của mình chứ, hồi sáng này anh còn tưởng mình ôm cái lò lửa đấy

Anh lấy điện thoại kêu người tới mang đồ và đến đón về, còn Shinobu rụt mình vào trong chăn

- Đừng có trốn

Anh bỏ điện thoại xuống, cô nắm chặt lấy tấm chăn

- Đừng bướng bỉnh nữa

Mặc kệ lời anh, Shinobu vẫn vùi mình trong chăn

Một lần nữa anh thở dài...

Shinobu không chịu về, cô còn không chịu mặc váy vào, quản gia đã mang đồ tới tận phòng, hiện vẫn còn đang chờ dưới xe, vậy mà cô vẫn cứ vùi mình trong chăn

May mắn là sau một hồi vật lộn  với cô, anh cuối cùng cũng mặt được cho cô cái váy, liền nhanh chóng bế cô lên

Người cô nóng như lò hỏa, anh cũng cảm thấy kì lạ khi mà bệnh hoan thế này không chịu thuốc cũng chẳng chịu về, khi bênh là y như rằng Shinobu cứ lẩn trốn tất cả, kể cả anh hay cả chị cô

- Tắt hết điều hòa đi

- Vâng thưa cậu chủ

Anh để Shinobu ngồi lên đùi mình, đầu cô tựa vào bờ ngực của anh, anh nhìn ra ngoài đường qua khe hở trên cửa kính, anh phải mở thế này cho cô thoáng hơn

Shinobu ngủ say trên đùi anh, về đến nhà anh đành để quản gia mở cửa hộ mình, nhẹ nhàng bế cô bước vào nhà, dĩ nhiên là nhà anh

- Ông giặc giúp tôi đi mua thuốc cho cô ấy, nếu dư thời gian thì giặc giúp tôi mấy bộ đồ này luôn, tôi sẽ xuống bếp nấu cháo cho cô ấy, giặc đồ không cần vội đâu, trước hết cứ đi mua thuốc cho cô ấy đã đi

- Vâng thưa cậu chủ

Nói rồi Yaki ra khỏi nhà, còn anh thì xuống bếp nấu cháo cho cô ăn

Anh để khay cháo, thuốc và nước lọc lên bàn, chuẩn bị cho công đoạn khó khăn nhất, đó chính là cho cô ăn và uống thuốc. Bước đầy anh nhẹ nhàng kêu cô, vậy mà Shinobu không chịu ra khỏi chăn

- Em à, dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi mà

Sau gần cả tiếng nài nỉ, cháo thì đã lạnh mà Shinobu vẫn chưa ra khỏi chăn, anh biết rõ Shinobu đang thức, chỉ là cô không chịu ra thôi

Anh bắt đầu đạt đến giới hạn, kiên nhẫn mất dần khiến anh cáu lên, mạnh bạo kéo chăn của cô ra, vậy àm Shinobu vẫn quyết liệt chống trả

Trán và tay anh nổi gân xanh, giật muốn đứt cả chỉ mền, cuối cùng Shinobu với cơ thể yếu ớt bệnh hoạn chỉ có thể chịu thua anh

Chăn vừa bung ra, tầm mắt anh thu lại, Shinobu nằm co ro đấy, run run như thể đang khóc, anh hoảng loạn và bối rối, nhìn qua nhìn lại, sau đó liền kéo vai cô

- S-Shinobu? Em khóc sao? A-Anh lỡ làm em em đau à? Anh kéo chăn mạnh quá, anh xin lỗi, đừng khóc đừng khóc!

Anh ngồi lên giường, đỡ cô dậy kéo vào lòng, nước mắt cô rơi xuống ướt cả ga nệm, anh còn bối rối hơn, chỉ có thể vuốt tóc vỗ vai cô, Shinobu siếc lấy áo anh

- Em sợ...em sợ lắm...

- Anh biết mà, anh xin lỗi...anh xin lỗi vì làm em sợ tới vậy...

- Không...không phải...

Cô dúi đầu vào ngực anh, nước mắt cứ chảy không ngừng

- Em ghét thuốc! Em ghét chúng lắm...chúng cứ khiến em hồi tưởng về quá khứ! Về cái Địa Ngục trần gian đó! Em không muốn uống...em sợ lắm...em không muốn...hức...em sợ lắm...thật kinh khủng...

Đúng là gánh nặng! Cứ bệnh hoạn suốt! Mau uống thuốc vào rồi làm việc nhà tiếp cho tao! Con chó này! Uống nhanh lên! Mày không uống tao đánh mày tiếp đấy!

Từng dòng kí ức hiện về khiến cô ôm đầu đau đớn, cô ghét bệnh, cô ghét thuốc, cô ghét cả thế giới này!

Sau một hồi, anh dựa lưng vào thành giường, Shinobu đang ngồi trong lòng anh, vai khoác chăn ấm của anh để không bị lạnh, cô cứ khóc mãi như thế, cũng không chịu để anh rời khỏi

- Shinobu, anh biết em đang cảm thấy thế nào...nhưng ăn một chút thôi, rồi uống thuốc, anh sẽ không làm gì em đâu, chứ em không chịu uống thuốc, cứ để ủ bệnh mãi như thế này...anh lo lắng lắm...

Anh hôn lên tóc cô, Shinobu không nói gì, chỉ càng áp vào người anh, lần này anh quyết định làm thử

Anh cầm lấy tô cháo đã lạnh tanh, nhẹ nhàng múc một muỗng đưa lại gần, may mắn Shinobu chịu ăn

Anh thở phào, cho cô ăn từ từ, nhưng tới lúc uống thuốc cô mới bắt đầu né tránh

Cô cho hết đại vào miệng rồi uống nước, cuối cùng cũng xong

Cô trượt người xuống nằm lên đùi anh như đứa trẻ, anh cũng nuôn chiều vuốt tóc cô đầy âu yếm, cứ thế mà cô thiếp đi trên đùi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro