Chap 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu từ từ mở mắt, căn phòng giờ đây tối mịt, chỉ có ánh sánh mờ mờ từ ánh đèn đường bên ngoài chiếu vào, cô nhìn sang đồng hồ điện tử, đã sáu giờ tối, rồi cô nhìn lên anh, vẫn đang ngủ say

Cô nhẹ nhàng ngồi dậy kẹp lại tóc, kéo tấm chăn ấm lên đắp lên người anh rồi ra khỏi giường, nhẹ nhàng ra khỏi phòng

- Tiểu thư, chào buổi tối

Quản gia Yaki cuối đầu chào cô, Shinobu liền mỉm cười

- Chào buổi tối Yaki-san!

- Tiểu thư, ngài đói không ạ? Nếu đói tôi sẽ xuống bếp hâm lại cháo cho ngài

- Không cần đâu ạ, cháu tự làm được

- Tôi có việc phải ra ngoài, vậy tôi xin phép...

- Vâng, chào ông ạ

Shinobu mỉm cười, ông liền lấy chìa khóa xe của mình rồi ra khỏi nhà, Shinobu liền dập tắt nụ cười, cô mệt mỏi, thể xác lẫn tâm trí cô đã quá mệt mỏi, cô chán với những nụ cười, cô ghét nó

Cô muốn bỏ cuộc, cô muốn bỏ thế giới này lại sau lưng, cô muốn bước đi trên con đường của riêng mình, cô ước mình được sinh ra tại một thế giới khác, một cuộc sống khác chứ không phải là Kochou Shinobu hoàn hảo, cô...ước mình chưa bao giờ tồn tại

Những ý nghĩ của cô lúc này thật mơ hồ, cô ngồi xuống ghết sofa, xoa xoa hai thái dương vì cơn đau đầu, thật khó chịu, nó làm cô nổi cáu lên

Cô nhìn vào điện thoại, hàng chục tin nhắn từ mọi người trong lớp, họ lo lắng cho cô, vậy mà cô giờ đây không quan tâm nữa, cô bỏ qua những tin nhắn

Thế giới này là một chiến trường...bất kể ai cũng là kẻ địch, trừ bọn họ, nhưng đối với mình họ...không, chúng thật sự không phải là quân địch, chúng là những con quái vật, chúng chỉ muốn ăn mình, chỉ muốn giết mình

- Oáp...em dậy hồi nào thế?

Shinobu bất ngờ khi bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, bàn tay đang vô thức siếc lấy chiếc váy của cô nới lỏng, còn anh bước đến ngồi kế bên cô, tay quàng qua vai cô

- Sao thế? Em có vẻ không vui?

- Không có gì...

Anh khó hiểu nhìn cô, rồi bế cô để cô ngồi lên đùi mình, anh hôn nhẹ lên má cô, nhìn côd đầy yêu thương

- Ai ăn hiếp em? Nói đi

- Không có...

Anh hôn lên tóc cô

- Được rồi, nếu có gì cứ nói anh nhé, anh sẽ giúp em

Mi cô chùn xuống, cô tựa vào ngực anh, nhắm mắt an tâm

- Em đói không, anh sẽ nấu cháo cho em

- Không...

- Có còn thấy mệt hay gì nữa không?

- Không...em đỡ rồi

Anh vuốt lọn tóc dư của cô ra,sẵn liếc trộm xuống nhìn Shinobu, cô thật đẹp, nhất là khi đang ngồi trong lòng anh như thế này

Bỗng Giyuu có điện thoại, anh khó chịu cầm điện thoại lên nghe máy, chỉ à ừ mấy câu rồi cúp máy

- Gì thế?

- Không có gì đâu, có chút việc khi đi học lại phải làm

- Việc gì thế?

- Rồi em sẽ biết thôi

Anh hôn lên má cô, để cô ngồi trên ghế rồi đi làm cháo cho cô

Sau một đêm được chăm sóc đặc biệt bởi Giyuu, Shinobu trông có vẻ khá hơn, vì vậy cô được phép đến lớp nhưng để tránh lây bệnh, cô phải đeo khẩu trang

- Được rồi, Tomioka-san và Shinobu-san, trông cậy cả vào hai em đấy!

Rengoku-sensei đặt tay lên vai hai người học trò của mình rồi bước đi, cả lớp ăn vội bữa trưa rồi đi đến nơi tổ chức

Đợt đầu lễ hội lớn này sẽ là lễ hội thuyền giấy, sẽ được tổ chức tại khu sân sau trường, vì vậy 2-S sẽ đảm nhiệm khâu trang trí, cũng là khâu quan trọng nhất

Giyuu dẫn đầu nhóm nam đi đến bức tượng hình chiếc thuyền giấy to vẫn chưa được sơn màu, anh phân công việc cho từng người, mỗi người sân một đoạn

- Sơn sơ qua thôi, Iguro và tôi sẽ vẽ phần hoạ tiết, một tí nữa Shinobu sẽ giúp chúng ta sơn phần bóng đổ, ai ý kiến gì không?

Sabito liền giơ tay

- Năm ngoái vẫn còn chiếc thuyền mà? Sao giờ lại không còn sơn thế kia?

- Chiếc thuyền cũ nát rồi nên đập xây lại cái mới. Rồi, xong, đi làm việc

Đám kia ngồi dậy, một người cầm hai thùng sơn, người đứng tô phần dưới, người phải chạy lên chạy xuống lấy sơn để tô phần trên

Cách đó không xa là nhóm nữ được dẫn đầu bởi Shinobu, họ có nhiệk vụ là phải trang trí đài phun nước được nối đến hồ nước lớn ở phía gần vườn hoa, nơi mà những chiếc thuyền giấy sẽ được thả đi, nhưng lần này Shinobu lại nhờ đến sự giúp đỡ của những thằng con trai khác

- Đây là những người tớ nhờ ở lớp 3-A, họ mang giúp chúng ta cổng hoa và hoa trang trí, và sẽ giúp chúng ta trang trí luôn

Giải thích ngắn gọn xong Shinobu  bắt tay vào biệc

Nhóm nam bên kia chẳng hay biết người trông mộng của họ đang nói cười vui vẻ và làm việc cùng thằng khác

- Bọn tớ dọn đồ xíu nhé!

- Ừ!

Nhóm nữ lũ lượt kéo nhau đi cất đồ, duy chỉ còn Shinobu ở lại

Shinobu cố gắng gắng chiếc vòng hoa lên đỉnh đài phun nước, nhưng chiều cao hạn chế lại cản cô làm việc đó

Đang cố gắng thì có người đằng sau đặt lên giúp cô, Shinobu quay lại, xong cô cũng cười sau lớp khẩu trang

- A! Cảm ơn cậu,

- Không có gì đâu

- À đúng rồi, tớ nhờ nhưng chưa biết tên cậu, tên cậu là gì?

- Tôi là Kamari, Kamari Yoshino

- À, cảm ơn Yoshino-kun nhé

- Không có gì đâu, Kochou-san dễ thương thế này...anh lại nỡ bỏ mặt cậu chứ

Cậu ta đưa tay chạm vào má Shinobu

Keng!

- Gì vậy! Thật là thằng này, cẩn thận đi chứ! Cứ làm ta giật mình!

Obanai khó chịu lên tiếng khi anh làm ngã thùng sơn thiếc rỗng, xong anh ta cũng tiếp tục với công việc, trông khi Giyuu mặt toàn gân xanh, mắt hình nữa viên đạn, cầm cây cọ panxo trên tay mà như muốn bẻ gãy, xong bực mình ném đi, vết sơn đỏ bắn lên gò má, chảy từ từ xuống, đồng thời cũng làm hỏng một mảng sơn to

- Thằng này! Mày điên à!!?

Obanai tức giận, anh ta vốn yếu tim rồi mà còn gặp anh, tim cứ muốn rớt ra ngoài, sau tim tim một lần nữa bắn lên khi anh đá cả thùng sớn xuống dưới

Quay ra chỉ thấy anh nhìn xuống đài phun nước, bỗng từng cơn gió thổi qua, anh liền đạp rầm rầm đi xuống

- Tiếng gì rầm rầm vậy? Khủng long xuất hiện à???

Đùng!

Cả đám ở dưới giật bắt người, chỉ thấy thùng sơn nằm lăn lốc trên mặt đất, lại còn bị méo mó một phần. Tanjiro cũng tò mò đi lại cầm thử thùng sơn lên

Ngay lập tức nhìn qua chỉ thấy mắt anh đỏ ngầu, từng bước muốn đạp vỡ mặt đất tiếng về phía đôi cẩu nam nữ ở đài phun nước

Obanai liền nói vào bộ đàm

- Có biến...lên đây

Nhóm nam liền chạy lên trên, Tanjiro chôn thùng sơn lên rồi cắm cho nó ba que cây nhỏ, xong cũng chạy lên, nhìn xuống chỗ Giyuu, rồi cũng thấy Shinobu đang ... với thằng khác

- A-A...x-xin lỗi, cậu có thể...

Shinobu lại rơi vào thế khó, cô lúng túng, ngay lập tức cậu ta bị đẩy ra xa cô, một bàn tay thô bạo lôi cô đi, Shinobu còn hoảng sợ hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro