Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giyuu, anh-

- Đừng có mà giải thích với tôi!

Anh gằn giọng quát lớn, liền đẩy cô vào góc tường gần đó, tay siếc lấy cổ tay cô như muốn bẻ gãy khiến cô đau đớn, cũng giật khẩu trang cô ra nắm chặt trong tay

- A! Đau...

- Tôi nhớ tôi đã dặn em mà nhỉ...em không coi lời nói tôi ra gì sao!

- Em không...ư!

Anh siếc lấy cổ tay cô ngày một chặt khiến cô vô cùng đau đớn

- Được lắm Shinobu, nếu nó còn lảng vảng bên em nữa...thì vết sơn này...em hiểu đúng chứ?

Shinobu sợ hãi, cô biết Giyuu là người thế nào, anh ta không sợ màu đỏ, điều đó khiến Shinobu rất lo lắng kể từ khi họ bắt đầu mối quan hệ này

- Ưm!

Giyuu thô bạo ngấu nghiến môi cô, cắn môi cô đến rỉ máu, sau đó không buôn tha mà lôi cô lên chỗ mình làm việc gần đó

Gần đó, đám con trai hoảng loạn

- Giấu flycam vào!

Obanai lên tiếng, chiếc flycam liền được Muichiro điều khiển đi chỗ khác, giấu cả điều khiển rồi ai nấy ba chân bốn cẳng chạy đi làm việc

Anh mang cô về chỗ bức tượng thuyền giấy to đùng kia, lôi cô lên cầu thang xong thô bạo hất tay khiến cô ngã xuống nền gỗ, Obanai gần đó đang nhìn vào thiết kế cũng tò mò ngó thử

- Ngồi im đó cho tôi!

Anh đi đến thùng sơn, xong cầm lấy bực mình làm việc tiếp, cô liền ngồi dậy, nhẹ nhàng đến gần Obanai, cất tiếng khiến anh ta xoay lại nhìn cô

- Iguro-san, có thể cho tôi chiếc khẩu trang không? Khẩu trang của tôi Giyuu ném đi mất rồi, không có khẩu trang tôi sợ lây bệnh cho mọi người mất...

- À, được rồi, để tôi lấy cho, thằng này thiệt không tinh tế gì hết...

Anh ta ngơ người vài giây, rồi cũng đi lại mũi thuyền lấy ra một hộp nhựa, mở ra lấy một cái khẩu trang trắng rồi đưa cho cô

- Cảm ơn anh nhé

- Đừng khách sáo, cứ hỏi khi nào cô cần

Cô đeo khẩu trang lên, lấy điện thoại trong túi ra báo tin trước, xong ngồi đợi tới phiên mình làm việc

Lác sau, Tanjiro và Inosuke vác lên hay thùng lớn, bên trong là màu acrylic, có đầy đủ màu sắc, có cả cọ vẽ các loại và bảng pha màu cỡ lớn, có cả áo khoác ngoài để tránh làm bẩn áo

Việc sơn màu tổng quát đã xong, nhìn sang thấy Shinobu đã ngủ gật, anh liền nhẹ nhàng đến gọi cô dậy

- Shinobu, dậy đi, mang màu đến cho em rồi này

Cô nhẹ nhàng mở mắt rồi chớp mắt vài cái, đã chiều tà rồi, mà công việc còn nhiều nên họ sẽ thuê một phòng khách sạn gần trường để qua đêm cho tiện

- Oáp...được rồi...

- Anh giúp em nhé?

- Ừm...cảm ơn anh...

- À cho em cái này

Anh lấy trong túi ra một con thuyền giấy đưa cho cô, Shinobu ngơ ngác nhận lấy rồi nhìn anh

- Lễ hội sắp tới...thả thuyền cùng anh nhé?

Cô mỉm cười nhìn anh

- Dĩ nhiên rồi

Cô nắm tay anh đứng dậy, vươn vai một cái rồi lại thùng lấy ra vài lọ màu, cầm lấy cây cọ rồi bắt tay vào việc

- Ây da Giyuu...

Sabito cùng đám nam sinh lớp 2-S kia lao vào cập cổ anh, trông khi Giyuu còn chưa kịp mặc áo vào, chỉ kịp lấy ra từ trong tủ

- Cái gì? Mặc áo cũng không cho sao?

Anh khó chịu lên tiếng, Sabito khoái chí nhìn anh

- Cậu thật là...lưng hôm qua bị mèo cào à?

Anh thở dài, liền bình tĩnh đáp

- Ừ

- Uầy...đau không?

- Không

- không đau à? Sao thấy vết cào còn rõ ràng thế kia, còn có mấy vết bị trầy xước rất mới nữa, bộ mới bị cào hồi trưa à?

- Ừ

- Ừm hừm...vậy cổ bị gì đây? Sao đỏ đỏ vậy? Côn trùng cắn à?

- Ừ

Giyuu bình tĩnh đối đáp, anh còn không hiểu Sabito đang hỏi cái gì

- Ừ, côn trùng cắn

- Con gì cắn mà ra cả vết bầm...sợ thế...

- Vậy còn hỏi nữa không? Nếu không thì để tôi mặc áo vào rồi còn ra luyện tập, đứng đây nói mấy chuyện vớ va vớ vẩn

Thấy Giyuu có vẻ cọc, lần này đến lượt Obanai

- Thấy Kochou hình như hơi uể oải chút, sao không ra chăm sóc đi?

- Shinobu ổn, cô ấy uống thuốc và ngủ một giấc rồi

- Thế hồi trưa hai đứa chúng mày đi đâu mà cả nửa buổi trưa đấy?

- Đi công việc

- Công việc gì?

- Việc quan trọng, quan tâm làm gì?

- À thế à...

Họ bỏ anh ra, Giyuu thở dài mặc áo vào, sau đó lôi họ ra ngoài để luyện tập, điểm danh đầy đủ rồi đeo còi vào

- Khởi động xong chúng ta sẽ chạy bền mười vòng, sau đó tôi sẽ kiểm tra thời gian chạy nước rút, nhớ khi chạy bền thì chạy chậm chậm giữ sức, đứa nào chạy nhanh chạy đua là tôi bẻ cổ đấy!

- A!

Shinobu đứng có hơi loạng choạng, cô ôm đầu, nhưng sau đó cơn đau đầu cũng dịu lại

Cô lúc này mới để ý đến bầu trời tối đen kia, nhìn lại vào đồng hồ mới thấy cô làm việc trong suốt 3 tiếng rồi, vai cô đã có phần nhức mỏi do phải quẹt cọ liên tục

- Ah...chắc mình phải nghỉ ngơi thôi

Cô đập cổ tay vào trán, công việc cũng hoàn thành. Chân cô đã có phần mỏi, đầu đau nhức vì vẫn chưa hết bệnh

Cô bỏ cọ vào thùng dung môi, để đó một chút rồi đi xuống, vừa đúng lúc nhóm nam vừa luyện tập xong, người ai nấy đầy mồ hôi

- Mọi người vừa luyện tập xong à? Nghỉ ngơi chút đi rồi làm tiếp nhé, mà nhìn các anh vẫn chưa mệt mỏi nhỉ, thể lực đáng kinh ngạc thật

Shinobu mỉm cười nhìn nhóm nam kia vừa ra khỏi sân tập, nghe Shinobu khen liền tỏ vẻ ngầu ngầu

- Em tin tưởng chúng nó quá, mới thở như trâu trong sân kia kìa

Giyuu bước tới lấy chai nước, nói đúng ra anh mới là người chưa mệt, trong khi lũ kia đã cầu xin dừng tập rồi

- Mọi người tập người cũng đầy mồ hôi rồi, sao không đi tắ-

Chưa nói hết ai nấy lắc đầu, nhà tắm công cộng ở trường thì không lạ nữa, chỉ là lũ này lúc tắm chung làm mấy trò hơi khốn nạn, bởi vậy mới chẳng dám tắm chung

- Thôi, ngồi nghỉ một chút đi rồi làm tiếp

Shinobu mỉm cười ngồi xuống bên Giyuu, những người còn lại cũng ngồi nghỉ, người uống nước, người lấy quạt ra quạt

Shinobu chỉ lấy đồ ăn và nước cho anh rồi để một bịch bánh mì ở ngoài, xong cô đứng dậy

- Em đi đâu đấy?

- Em lên sân thượng hóng gió

Anh liền nắm tay Shinobu lại

- Giờ này trong trường tối, lại hay có nước rò rỉ ở cầu thang, nhỡ em té thì sao?

- Em đi bằng cầu thang thoát hiểm, không sao đâu, em cũng có mang theo thẻ mà

- Dù sao thì cũng cẩn thận đấy

- Biết rồi

Shinobu nói rồi bước đi, anh thở dài cởi áo ra, mặc dù không khí mát nhưng trời bị đứng gió, dù sao hai ba đứa kia cũng ném áo sang một bên rồi

Anh vò tóc, xong tiếp tục uống nước rồi cắn một miếng bánh mì, sau đó lấy điện thoại ra

Sabito lén nhìn trộm, thấy một đống file đen liền quay ra ngoài ăn tiếp

Trên sân thượng, Shinobu ngồi dựa lưng vào khung sắt, từng làn gió mát thổi qua, mái tóc cô đung đưa theo làn gió mát, Shinobu thở dài

Cô nhìn lên trời, càng chán hơn, tay vô tình chống xuống đất khiến cô giật mình lên vì đau do cổ tay từ hồi trưa vẫn bị anh siếc đến sưng lên

Bỗng có tiếng bước chân, Shinobu bất ngờ, liền thấy anh đi lên

- Ơ? Anh không ở dưới kia à?

- Không, anh muốn ở đây với em

Anh nói rồi lại gần ngồi xuống kế cô

- Nè chúng ta-

- A!

Giyuu giật mình, anh tính chạm vào tay cô, Shinobu liền giật mình rụt tay lại xoa xoa cổ tay

- A-À không có gì đâu! Anh định nói gì ấy nhỉ?

Cô cười cười, Giyuu biết cô cố tình đánh trống lãng

- Đưa tay cho anh xem

- Ể? À ừ đâu có gì đâu, anh xem làm gì

- Đưa đây!

- A! Đau!

Anh thô bạo nắm tay cô giật ra khiến cô nhíu mày đau đớn, thấy cổ tay sưng lên liền bất ngờ nhìn cô

- Vết sưng này...

- Ừ thì...

- Shinobu, nói thật đi, là hồi trưa anh lôi em đi nên mới thế này à?

Shinobu thở dài, cô biết nếu cô nói ra thì Giyuu sẽ bị sốc đến nỗi không dám nắm tay cô, những hành động như thế đều trong khi anh mất kiểm soát, tâm trí thì rối loạn, vì vậy nên sẽ không để ý mà vô tình làm hại cô

- Ầy...thôi được rồi, anh làm đấy!

- Sao em không nói? Lỗi của anh mà?

- Nếu nói ra anh sẽ kiểu như tâm trí bị nổ tung và tự dằn vặt sau đó thì không nắm tay, ôm hay thậm chí là chạm vào người em

Anh liền kéo cô ngồi vào lòng mình, tay vuốt nhẹ mái tóc cô

- Anh xin lỗi, lúc đó anh hơi nóng...

- Được rồi, em hiểu anh mà, anh nóng tính còn hơn cả lò lửa ấy

- Xin lỗi...đau không?

- Còn hỏi đau không!

- Được rồi...về khách sạn anh chườm đá cho em, vết sưng vẫn còn đỏ, chắc nãy em làm việc đau lắm...

- Không sao mà

Anh kéo khẩu trang xuống hôn lên má cô, tay vuốt tóc nhẹ, nhưng khi tính chạm môi liền bị cô chặn lại

- Không được! Em lây bệnh cho anh thì sao!

- Mặc kệ

- Kệ cái gì chứ, quan tâm đến sức khỏe của mình đi

- Thế thay vì quan tâm đến sức khỏe của anh sao em không quan tâm đến sức khỏe của em đi?

- Em nói câu đó mới đúng đấy!

- Anh mạnh hơn em, đề kháng cũng hơn rất nhiều, lúc em bệnh anh cũng hôn em nhiều mà đâu bị gì?

- Sắp thi rồi, anh vào trường mà bệnh thì ai vác anh đi đây?

- Kêu người vào

- Sắp thi cuối kì rồi, còn phải ôn thi đại học nữa, đề năm nay nâng cao đấy!

- Chắc mọi năm được thi đề thường

- Không phải, ý em là sẽ khoa hơn những năm trước rất nhiều! Anh biết cách mà chúng ta xét tuyển mà!

- Biết anh biết, phải gấp đôi số điểm trường yêu cầu chứ gì? Em nghĩ anh dễ dàng thành một Ronin đến vậy sao? Cái đề còn dễ hơn đi bộ ấy chứ

- Đừng chủ quan như thế! Anh biết là chúng ta phải thi nhiều kì, phải thi cả Suisen và kì thi quốc gia mà

- Ừ, em biết mà, có khó đâu

- Đừng giỡn nữa, anh-

Anh chặn như âm thanh phiền toái này bằng một nụ hôn ngọt ngào, lưỡi vờn đùa quanh khoang miệng nóng ẩm

Nụ hôn bất ngờ khiến cô choáng váng, để anh chiếm được ưu thế mà vô tư đá lưỡi mình, dưỡng khí dần dần bị rút cạn

Đang trong nụ hôn ngọt ngào, cả hai không để ý đến tiếng chân phát ra từ phía cầu thang

———

Thì hiện tại mình sẽ cố gắng giữ tiến độ truyện nhanh nhất có thể, do là mình nhận ra là mỗi một chap mình đăng nó không còn được chất lượng nữa cho lắm mà thời gian giữa các chap lại cách nhau rất dài, lí do chính là bị bí ý tưởng, dịch ở nhà nhiều nên rất dễ bị bí ý tưởng, với cả mình cũng đã chợt nhận ra là nhiều người đã ra đi và không trở lại rồi, do là cái thời huy hoàng của Kimetsu nó đã qua rất lâu rồi, trong lúc nó đang trên đà đi xuống thì mình đã hết ý tưởng và im hơi lặng tiếng rất lâu, khi mình hoạt động trở lại cứ như trở về một ngôi làng không bóng người vậy, các author người đi không nói một tiếng, người thì drop luôn truyện rồi bỏ Wattpad hoặc bị mất acc cũ nên không thể tiếp tục

Và các bạn có thể thấy truyện mình tương tác không còn cao nữa, chỉ nằm ở khoảng 30~50 view 1 chap, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng hết sức có thể để không drop và hoàn thành hai bộ này, ra thêm hai bộ nữa là xong, tới lúc xong mình cũng không biết số phận mình thế nào, ý tưởng của mình chỉ quy về GiyuShino thôi, mà viết không ai ủng hộ cũng chán nên mình chỉ tập trung hai bộ này nhất có thể dù có thể không hồi sinh được cộng đồng fandom lớn mạnh đông vui ngày nào nữa

Bộ đoản kia thì mình không có nhiều ý tưởng cho lắm, nên nếu bạn có ý tưởng có thể gửi mình

Và cảm ơn các bạn đã đi cùng mình trên con đường này, mặc dù ở đây không còn ai nữa, hi vọng chúng ta có thể đi đến hết con đường và hi vọng Kimetsu No Yaiba movie 2 sẽ có thể lay động cộng đồng này một lần nữa và một ngày nào đó sẽ có thể trở về như lúc xưa

Nói đi nói lại thì mình sẽ không drop, nên các bạn cứ yên tâm đợi, chap sẽ ra sớm thôi, chất lượng có thể tệ, hi vọng bạn có thể bỏ qua thiếu sót và tiếp tục đồng hành cùng mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro