Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, đến lúc đi rồi, nếu không nhanh lên-

Obanai khựng lại, tí nữa thì chiếc điện thoại đã rơi xuống, Shinobu bất ngờ nhìn sang, cô hoảng loạn không biết làm gì, trong khi Giyuu chỉ liếc mắt một cái rồi hôn cô sâu hơn

- T-Trời ạ, hai đứa nó đi đâu mất rồi nhỉ! Chắc mình phải đi tìm lại ở dưới thôi!

Obanai quay ngược xuống dưới, Shinobu đánh vào lưng anh, anh thả môi cô ra, sợi dây trên đâu lưỡi rung theo từng hơi thở nóng cô thở ra

- Anh sao lại không thả em ra!

- thả gì cơ?

- Thả lúc Iguro-san đi lên ấy

- Nó chỉ tưởng mình gặp ảo giác thôi

- Sao chắc được?

- Chắc chắn. Giờ đi xuống thôi

Anh kéo cô đứng dậy đi xuống dưới, Obanai vẫn đang bàng hoàng và tỏ ra hoài nghi với thế giới này,nhưng cũng cùng họ về khách sạn

Để tiết kiệm thời gian, họ đi chung chiếc xe với tài xế là tài xế riêng của Obanai, Shinobu dĩ nhiên không được như người bình thường, cô phải ngồi trên đùi Giyuu ở ghế trước

- Hôm nay các cậu xong nhanh ấy nhỉ, thấy quá trời việc mà làm có tí

- Ừ, thì có người giúp mà

Mấy đứa con trai đằng sau sốc tới óc, còn Giyuu trông chẳng mấy là dễ chịu

- Là vài đứa con trai lớp 3-A giúp bọn tớ

- GÌ?

Bọn con trai đằng sau hoảng loạn, một chút nữa là lạng tay lái rồi

- Không biết thật à? Thật ra làm việc chung với họ cũng vui đó chứ, nhìn các cậu ấy sảng khoái hẳn ra

- Shinobu, đừng nói nữa, có người chết đấy...

- Thôi nào, anh đừng làm quá lên như vậy

- Ừ, đâu có quá, có thảm án thôi. May ở đó không có kiếm chứ không là có đứa mất đầu rồi

Bước ra khỏi xe, Shinobu vươn vai, xong cùng anh vào khách sạn đặt phòng do nhóm kia chỉ mới đi đặt đồ ăn ở nhà hàng chứ chưa đặt phòng, do đó Shinobu và anh mới đặt phòng

- Kochou-san và Tomioka-san, hai em lại đến à, thật là, chắc chị phải xin quản lí làm cho bọn em thẻ khách hàng thân thiết mất! Thêm với cả tấm thẻ em có sẵn là đủ đặt hai phòng VIP miễn phí đấy!

Nhân viên lễ tân vui vẻ, còn đám kia nhìn họ với con mắt nghi ngờ, Giyuu không quan tâm đưa tấm thẻ SVIP và thẻ tín dụng ra

- Mười một phòng đơn và một phòng đôi

- Được rồi được rồi, vẫn là phòng VIP đúng không? Phòng đôi thì sẵn phòng cũ vẫn đang trống...

Lễ tân còn chưa kịp lấy thẻ thì Sabito lại lần nữa lên tiếng

- Ơ khoan? Cậu ở chung với Kochou á?

- Ừ, chứ ở với ai?

- Không công bằng! Với cả nếu để hai người một phòng thì sẽ tiết kiệm hơn sao?

- Đây là thẻ SVIP, đặt trên năm phòng VIP giảm 80%, tiết kiệm rồi đó

Từ đằng kia, nhóm con gái còn lại đi ra, thấy thời cơ tới, Giyuu liền tung ra con ác chủ bài

- Bộ muốn hai người một phòng để ngủ chung với Mako-

Chưa nói hết Sabito đã hoảng loạn lao vào bịt miệng anh lại, rồi không biết sao lại lao vào đánh nhau

Sabito ngồi lên người nắm cổ áo anh, họ rõ nhìn nhau với hai tia lửa điện, sau đó Sabito tính giụt tấm thẻ nhưng anh ném ra xa, cậu ta vừa định chạy lại lấy thì Giyuu đã túm áo cậu ta lại rồi lôi xuống đánh nhau

- Mình sẽ bị tổn thọ một trăm tuổi khi chăm hai tên ngốc này mất...!

- H-Họ đánh nhau rồi! Đ-Để chị gọi bảo vệ nhé!

- Yukiji-san...mặc dù em nhỏ tuổi hơn chị nhưng em không khuyến nghị chị coi cảnh này đâu ạ...lỡ có hư gì chị báo giá em đền cho nhé

Nói rồi Shinobu bước tới, đạp hai cái hai người văng ra hai bên, không quên đá cho mỗi thằng vài ba cái, xong cô giật luôn tấm thẻ đập lên bàn

- Mười ba phòng đơn!

- Đ-Được rồi

Trong lúc lễ tân đang loay hoay làm việc, Shinobu còn phải đi qua dạy dỗ lại hai tên ngốc này một trận nữa mới xong

- Được rồi, hôm nay các cậu đã làm rất tốt, tối nay cứ ăn thỏa thích nhé! Nhưng không được uống quá say đâu vì ngày mai ta vẫn còn việc đấy

- Rõ!

Nói rồi ai nấy cầm dĩa lên gấp thức ăn, buổi tiệc hôm nay là do Shinobu đứng sau, tên lớp trưởng bù nhìn kia cũng chẳng biết gì đâu, vì thế nhìn hắn trông có vẻ hứng thú với chuyện này

Shinobu đảo mắt một vòng quanh bàn ăn, nguyên liệu và các món ăn là do những người kia đã dặn đầu bếp nhà hàng chuẩn bị, bản thân cô cũng chưa biết nó nhiều món đến vậy nên có phần hơi phân vân lưỡng lự, rồi một dĩa thức ăn thịnh soạn được đẩy qua chỗ cô, đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cho cô

- Ơ kìa, anh không ăn sao?

- Ăn đi, anh chọn cho em

- Vậy còn anh ăn cái gì?

- Anh gắp cái khác

- Được rồi

Shinobu cũng không muốn phụ lòng anh đã gắp cho cô thức ăn, cô liền vui vẻ nhận lấy rồi ăn thức ăn của mình

- Ưm...ưm...

Shinobu mở mắt tỉnh dậy, cô khó chịu đưa tay lên tủ tắt báo thức điện thoại, xong liền giật mình khi ngang eo mình có cánh tay

- Á!

Cô giật mình hét lên, trời tối khiến cô không thấy gì, liền vội đưa tay bật đèn, nhìn thấy người nằm cạnh đang từ từ ngồi dậy xoa đầu, cô liền thở phào

- Hóa ra là anh...đêm qua anh đâu có ngủ cùng em? Đặt cho anh phòng riêng rồi mà? Rồi cái phòng kia ai ở? Tiền của em?

- Anh không thích...thiếu em anh không ngủ được nên nửa đêm anh vào phòng ngủ với em...

- Em khóa cửa rồi mà...hay...chưa nhỉ?

- Em khóa tới hai lớp lận, nhưng em nghĩ nó làm khó được anh sao?

- Anh thật làm người ta khiếp vía...

Shinobu vò đầu, cô thở ra một hơi, khi nãy muốn đứng tim, bởi Giyuu không những không mặc áo mà còn lẻn vào phòng cô lúc nửa đêm, thử hỏi ai mà không sợ chứ

- Thôi được rồi, em làm vệ sinh cá nhân

Shinobu kéo lại áo sơ mi cho chỉnh chu rồi đứng dậy bước đi, không ngờ anh lẽo đẽo bước theo cô thật

- Thôi nào Giyuu, ít ra anh cũng đợi tới lúc em đánh răng đi rồi hẵn vào chứ...

- Thế em có gì mà anh không coi được?

- Chuyện vệ sinh cá nhân của con gái mà cũng quan tâm sao...đồ biến thái...

- Anh không biến thái, chỉ là cơ thể em anh nhìn hết rồi, chẳng còn chỗ nào để nhìn nữa

- Biến đi!

- Không thích

- Đạp cho cái giờ...

- Tối qua em đạp anh, tay anh bầm tím rồi này

- Ai kêu...

- Kêu cái gì, chưa xử em là may rồi, đánh chủ nhân vậy còn ngang ngược à?

- Thôi thôi thôi, ra ngoài

Shinobu đẩy anh ra ngoài xong nhanh tay đóng cửa lại rồi chốt khóa luôn, bên ngoài Giyuu nhìn vào tay nắm cửa

Khóa cửa nhưng chưa rút chìa khóa ngoài này ra, hết nói nổi...

Shinobu không thích anh cũng không ép, chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút, vì vậy lại giường ngồi đợi

Xong xuôi, Shinobu với danh nghĩa là lớp phó học tập liền chuẩn bị đi nhắc nhở mọi người dậy

- Đừng nằm dài ra đó nữa, anh cũng có trách nhiệm đi gọi mọi người dậy đấy

- Không thích, anh xuống ăn trước được không?

- Tại sao người vô trách nhiệm như anh lại được làm lớp trưởng nhỉ?

- Vì anh có điểm thể dục là một trăm cộng thêm năm mươi

- Ừ, coi như bỏ qua cái đó đi, nhưng biết bao nhiêu chuyện còn lại một mình em quán xuyến hết, vậy mà phần thưởng vẫn trao về tay anh?

- Thôi được rồi, giờ em là bạn gái anh, coi như cái gì của anh cũng là của em, vậy em cũng có thưởng

- Bỏ đi

Cô khoác áo vào, mặc kệ tên lười biến dù đã thay đồ vẫn đang nằm dài trên giường kia

Thấy Shinobu ra mang giày, anh cũng mặc áo khoác vào, cùng cô ra ngoài

Cô đến từng phòng gõ cửa kêu mọi người dậy, may rằng đó là Shinobu, chứ nếu mà là Giyuu thì anh sẽ đạp thẳng cửa rồi ném từng đứa ra ngoài

Shinobu một lần nữa nhìn vào bảng những việc cần làm, khi chắc chắc tất cả việc được đóng tick xanh đều đã thật sự hoàng thành, kiểm tra lại bản kế hoachi lần cuối xong cô mới thở dài để lên ghế

- Được rồi các cậu, chúng ta dọn dẹp thôi

Cô cầm lấy thùng đồ, còn chưa kịp nhấc lên thì một ánh mắt như chọt thẳng vào lưng cô khiến cô lạnh sóng lưng

- Kochou Shinobu

Giọng nói lạnh như băng khiến sống lưng cô lạnh toát, cô lập tức bỏ thùng đồ xuống quay phắc ra đằng sau, đám người còn lại bất ngờ nhìn chằm chằm vào cô

- Vâng!

Hi:D

Chap này không được chất lượng lắm nhỉ, tui cũng không muốn đâu tại tui cũng bí idea:<

Mà tui vừa đổi máy mới, là một chiếc Xiaomi 10T pro, do máy mới này và máy cũ có bàn phím khác nhau (máy cũ là Samsung Galaxy A6+) nên tui cũng chưa quen bàn phím mới, sẽ ít nhiều có thêm các lỗi đánh máy, hi vọng các bạn bỏ qua:<

Và tin mừng là chiếc máy này có dung lượng là 256G ROM nên tui sẽ không phải đắng đo là có nên xoá Wattpad không mỗi lần tải ứng dụng nữa, chứ máy cũ có mấy lần tính xoá rồi mà đấu tranh tư tưởng hồi không dám xoá:v

Với lại máy này mạnh cho nên vào Wattpad cũng rất nhanh, nó khiến mình có động lực viết hơn chứ máy cũ chậm rì cũng chán, nên giờ chắc là tui sẽ ra vô Wattpad nhiều hơn:>

Còn tại sao lâu có chap quá à?

Tui cũng không muốn đâu nhưng mà tại học online, với lại trong dịch không có idea, với lại tui tính đăng 2 chap một lượt luôn mà tại chap này viết xong hồi 29/8 rồi, thấy lâu quá rồi nên đăng luôn:D

Với lại tui cày game cháy quá, quên cả viết truyện:(

Tui còn đang tập tà tập tành viết trên page nên tui quên, mà page hơi floop nên...tôi lên đây ăn vạ:D

Các bạn có thể lượn qua page coi thử, link tui để ở bình luận nha:D

Chúc một ngày tốt lành:D

~Mia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro