Chap 1: Ký Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi xong rồi, Iguro-san, anh giúp tôi bê mấy cái này nhé?

- Ờ

Không khí vui vẻ, bận rộn và tấp nập tràn khấp căn nhà rộng lớn, điệp phủ vừa được nâng cấp và vừa được mở một nơi nhỏ để nghĩ dưỡng với tên gọi Trang Viên Hồ Điệp, nó cũng gần vinh thự của ngài Chúa Công nên dễ dàng cho các thợ săn quỷ nhận nhiệm vụ, xung quanh trang viên là một "hàng rào" hoa tử đằng, ở bên trong cũng có một vài cây tử đằng và cây cổ thụ dùng để che bóng mát, gần đó là nơi nghĩ dưỡng của quạ đưa thư, một nơi cực kì lí tưởng và tuyệt vời, vừa đúng lúc các thợ săn quỷ có một tuần nghỉ phép vừa để chào mừng trang viên mới, vừa để nghĩ dưỡng sau một đống nhiệm vụ mệt mỏi

Trang viên này được góp một nửa vốn của Shinobu, một nửa của ngài Chúa Công nên Shinobu có quyền cho phép ai vào ra trang viên

Lúc này thủy trụ Tomioka Giyuu đang một mình chuẩn bị đồ vào phòng của mình, phòng của anh nằm ngay sân sau và hồ nước, anh đang chuẩn bị đồ, bỗng ai vỗ vai anh

- Ara, anh ở đây sao Tomioka-san

- ....

- Anh cứ bơ người ta như vậy nên mới bị ghét đấy

Giyuu khẽ giật mình, bỗng nhiên thấy mình ở một nơi hơi lạ lẫm, sau đó thì cũng biện hộ trước lời cà khịa kia

- Tôi...không có bị ghét

Giyuu cố gắng biện minh trước lời nói của chủ nhân trang viên là Kochou Shinobu, cô gái luôn cà khịa anh bất chấp mọi hoàn cảnh

- Tôi thì không nghĩ thế đâu

- Kẹp tóc của cô đâu?

Vừa nhận ra mái tóc đen kia đang được xõa xuống ngang vai, Giyuu không kìm lòng được mà mở miệng ra hỏi, anh không quen với hình ảnh Kochou Shinobu xõa tóc ra thế này. Còn Shinobu bị chuyển chủ đề đột ngột khiến cô có phần hơi giật mình

- À, trong nhiệm vụ lần trước nó vỡ mất rồi, không sửa được nữa, tôi thì vừa hồi phục đã có quá nhiều việc, còn không có thời gian bước chân ra khỏi điệp phủ thì làm gì có thời gian rảnh để đi mua nên phải để tạm thế này

- Mà cô kiếm tôi có chuyện gì

- Trùng hợp thôi trùng hợp thôi, đây

Shinobu chỉ vào căn phòng kế bên, Giyuu đưa mắt nhìn theo, khuôn mặt hiện ra vẻ có chút bất ngờ

- Phòng đó thì sao?

- Đó là phòng của trùng trụ tôi đây

- Phòng của cô??

- Haha Tomioka-san, không biết anh có ý đồ gì không mà lại chọn ở kế phòng tôi thế, tôi biết là anh cho phép tôi bắt anh vào đây nhưng có cần phải ý đồ thế không, chọn ngay kế phòng con gái, đã vậy còn là cô gái anh có thể khống chế được

Shinobu khoái chí cười hừ hừ khiến cho người đàn ông kế bên chỉ biết thở dài, thật sự anh bị Shinobu cho vào đây chứ ở thủy phủ cũng được, đã vậy anh lại còn là con người của công việc, ít khi về phủ nghỉ ngơi, nhân dịp được nghỉ tính qua chơi một chút không ngờ lại bị Shinobu gài bẫy bắt ở đây luôn

- Ý đồ gì chứ, không phải phòng này cô chọn cho tôi sao

- Ara thế à?, tôi thì lại nhớ anh thấy thích phòng này nên mới để lại cho anh thôi, lúc đó chẳng phải là do anh chọn à

- Tôi thích phòng này?

Dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên gương mặt của Giyuu, nó khiến Shinobu che miệng lại cười, nhìn gương mặt không còn gì để nói

- Anh bảo phòng này mát mẻ rộng rãi, còn bảo là nếu có vào đây thì chắc ở phòng này, giờ anh vào đây rồi còn muốn đổi sao?

- Có à?

- Có, cả Kanao-chan, Tanjiro-kun và tất cả mọi người đều nghe anh tâm sự thế vào lúc mọi người tham quan chọn phòng mà

- Thế cô không dọn dẹp đồ vào à?, có cần tôi giúp không?

- Không, tôi và Kanao được chuyển đồ vào trước, dù gì tôi cũng là chủ trang viên và Kanao là em gái nuôi của tôi mà, thôi tôi vào phòng đây, tạm biệt anh nhé, "Đụt Trụ-san"

- Ờ....

Nói rồi Shinobu mở cửa phòng mình bước vào, anh liếc trộm nhìn một cái, phòng con gái có khác, mọi thứ đều được sắp xếp một cách ngay ngắn, gọn gàng và ngăn nấp, đã vậy căn phòng lại tỏa ra mùi hương ngọt ngào dễ chịu, không biết có phải chỉ có phòng Shinobu có mùi này thôi hay không chứ anh chưa bao giờ ngửi mùi hương nào mà ngọt ngào gây nghiện thế này trong phòng của bất kì đứa con gái nào khác

Giyuu cố tỏ vẻ không quan tâm là mấy, liền đem đống đồ của mình vào phòng, sắp xếp cho gọn gọn lại chút rồi ngồi nghỉ ngơi

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, anh vừa ngồi nghỉ chưa được năm phút đã phải đi ra mở cửa xem ai là người gọi

- Ra chơi không?

Obanai lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt hai màu nhìn thẳng vào Giyuu, cả Giyuu cũng chẳng quan tâm ánh mắt lạnh tanh đó mà nhìn ra ngoài sân, anh bỗng nhìn thấy nụ cười hiền hậu thân quen cùng chiếc haori cánh bướm quen thuộc đó liền không chần chừ mà trả lời ngay

- Được rồi

Nói rồi Giyuu đóng cửa, anh cởi bỏ bộ đồng phục diện quỷ rồi thay lại cái kimono trắng giản dị sau đó mở cửa bước ra ngoài sân sau hay còn gọi là sân luyện tập

Vừa mở của ra đã thấy Kanao nói gì đó với Shinobu, khi thấy anh liền cuối chào rồi vội vàng đi về phía Tanjiro

- Ơ kìa Tomioka-san, tôi không nghĩ hôm nay anh lại ra đây chơi thế này, tôi thấy anh đã có hứng thú với mấy chuyện này đâu, đến tôi có vào nài nỉ vang xin anh còn không thèm ra chơi một chút, sao hôm nay tự nhiên đổi ý thế?

Shinobu vừa tia được người để cà khịa liền giở giọng trêu ghẹo Giyuu, anh chẳng mấy là để ý đến mấy lời đó, dù gì thì ba tháng nay, kể từ cái lần nhiệm vụ ở ngọn núi Natagumo đó thì Shinobu cũng cứ cà khịa anh mỗi ngày nên vốn quen rồi

- Tôi muốn hóng gió chút thôi

Nói rồi anh ngồi xuống kế bên cô, cô không nói gì, chỉ nhìn vào cánh hoa tử đằng tuyệt đẹp kia đang chậm rãi rơi xuống nền đất mà mỉm cười, anh cũng không nói gì. Cả hai im lặng với nhau, chỉ có tiếng bốn tân binh đằng kia đang đùa giỡn

- À Tomioka-san, tối nay anh có tham gia bữa tiệc không?

- Tiệc?

- Đúng vậy, bữa tiệc ngài Chúa Công tổ chứ để ăn mừng chiến tích của chúng ta, đáng nghẽ sẽ được tổ chức tại dinh thự nhưng vì trang viên vừa xây xong nên sẵn làm tiệc tân gia với tiệc ăn mừng trong một buổi luôn

- Nếu thế thì tôi đi

Cả hai lại im lặng một lần nữa, họ không biết nói gì, Shinobu thì nhìn những đứa trẻ đang đùa giỡ với nhau còn Giyuu thì lâu lâu lại cứ ngắm nhìn dung mạo xinh đẹp của Shinobu

- À Tomioka-san, anh muốn xuống núi mua đồ với tôi không?

- Ờ

- Vậy anh đợi tôi thay đồ đã nhé

Shinobu nói rồi vui vẻ đứng dậy bước vào phòng, ngay khi cô vừa vào phòng mình thì Giyuu cũng bước vào để thay đồ. Sau khi thay xong, Shinobu mang chiếc tsumugi kimono nhẹ nhàng cùng với chiếc haori cánh bướm còn Giyuu mặc mỗi chiếc haori xám đen đơn giản và khoác haori của mình ở ngoài

- Kanao-chan, chị đi mua đồ một chút nhé

- Vâng!

Nghe câu trả lời từ Kanao, cô và anh mới từ từ ra khỏi trang viên, men theo con đường mòn băng qua khu rừng Tử Đằng và đi xuống cầu thang để đến ngôi làng dưới chân núi

- Nè, anh muốn mua gì không Tomioka-san?

-Không biết, tôi chỉ muốn đi dạo thôi

- Anh thích ăn món gì tối nay tôi nấu cho anh ăn

- Không cần đâu

Cô không nói gì, chỉ đi xuống núi chọn lựa thức ăn, đầu tiên là cá hồi. Cô bỗng thấy một cửa hàng bán chiếc kẹp tóc hình hồ điệp rất đẹp, say mê nhìn nó mà quên cả lựa cá

- Kochou?

Nghe tiếng gọi của chàng trai kế bên, Shinobu như hồn nhập về với xác liền giật mình tiếp tục chọn cá, anh nhìn vào chiếc đồ buộc khi nãy cô nhìn, cô có vẻ là muốn mua nó lắm

- Xong rồi Tomioka-san, đi tiếp thôi

Cô kéo tay áo anh, đưa anh đi một vòng quanh ngôi làng nhỏ để mua thức ăn. Hi vọng năm nay anh có thể yên tâm mà giao phó công việc nấu ăn cho Shinobu, chứ năm trước ăn một miếng cá của cô thôi mà ngộ độc tí nữa thì về chầu ông bà rồi

- Kochou, cô có chắc tự mình nấu ăn được không?

- Gì thế Tomioka-san, anh không tin tưởng tôi sao?

- Tin thế quái nào được đây

Anh thầm nghĩ, biết là cô đã được Aoi dạy lại nấu ăn, nhưng vẫn cảm thấy có chút không an tâm, lầm này mà không cứu kịp thì có lẽ anh sẽ về uống trà với Diêm Vương mất

- Ờ, chắc là tin....

....
- Nè Tomioka-san, sao tôi thấy có mỗi chiếc kimono mà lần nào ra ngoài anh cũng mặc thế?

- Tôi không có gu lựa đồ, ra ngoài cũng không biết mua đồ gì cho hợp

Cả hai bước cùng nhau trên con đường mòn hướng về khu rừng Tử Đằng hay còn gọi bao quát là núi Điệp Mộng để về Trang Viên

- Vậy nếu anh muốn tôi có thể thêu thêm hoa văn cho chiếc áo của anh để nhìn nó đẹp hơn, nếu anh muốn tôi sẽ may cho anh một chiếc áo mỏng để khoác bên ngoài nữa

Shinobu vui vẻ mỉm cười, Giyuu không để ý đến nụ cười mà chỉ để ý đến tay cô, anh có thể thấy cô đang cố gồng tay của mình lên để xách hai túi đồ, nếu nặng đến vậy thì sao không đưa anh xách phụ chứ

- Ah! Tomioka-san, sao đang đi anh lại đứng lại thế?

- Kochou, nếu cô cảm thấy nặng quá thì cứ nói, tôi sẽ xách phụ cô, không cần phải tự mình xách hai cái túi nặng vậy đâu, cô sợ nói ra là tôi mắng cô hay ăn thịt cô à?

Shinobu bị nói trúng tim đen giật mình, cô chỉ muốn rèn luyện thể lực một chút thôi, cô đã quá yêu rồi, không nhẽ đến hai túi đồ còn không xách được

- Tôi-Tôi không sao mà

-Kochou, thật thà với bản thân đi

- ....

- V-Vậy phiền anh rồi....

Shinobu đưa một túi cho Giyuu, anh cầm lấy nó, dù đối với anh nó nhẹ như sợi tơ nhưng đối với cô nặng không khác nào hai mươi quyển tập gộp lại

- Này Kochou

- Hửm

- Cô...cũng biết may vá với thêu thùa à?

- Dĩ nhiên là biết rồi, Kanae-neesan dạy cho tôi đấy

Shinobu vẻ mặt hãnh diện, nhưng anh biết tận đáy lòng cô đang dáy lên một nỗi đau kinh khủng, nó như cào xé ruột gan cô, chỉ vì cô nhắc về người chị quá cố

- Vậy à...

- Vậy anh có cần tôi thêu thêm hoa văn giúp anh không?

- Vậy làm phiền cô rồi

- Không sao, dù gì mấy hôm nay tôi cũng đang rảnh rỗi không có gì làm, vậy chút nữa anh đưa áo anh cho tôi nhé

Shinobu mỉm cười nhẹ nhàng, cùng Giyuu bước lên chiếc cầu thang cao để về Trang Viên

.....
Mọi người đều thì đã về phòng của mình để nghỉ ngơi, Giyuu thì về phòng còn Shinobu thì đem thức ăn để ở bếp rồi về phòng điều chế dược độc

Giyuu nằm trên miếng nện futon, mãi suy nghĩ tại sao anh lại ở đây, anh chẳng nhớ được gì cả, bỗng nhiên chớp mắt một cái đã thấy mình ở trước cửa phòng cùng với đống đồ, sau đó thì lại gặp và nói chuyện với Shinobu, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, mọi người hành xử như chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có anh là bị nhìn với con mắt lạ lùng, anh không biết vì sao chỉ có anh là không có bất kì kí ức nào về nơi này, một nơi lạ lẫm mà anh không biết

.....

"Tomioka-san"

"Tomioka-san"

- Tomioka-san!

Giyuu giật mình, trước mắt anh là một thiếu nữ xinh đẹp, anh chớp chớp mắt, sau đó liền ngồi dậy, gương mặt kia cũng tự động né ra, đôi mắt côn trùng màu tím nhìn vào bóng lưng anh vừa ngồi dậy

- Tomioka-san, không ngờ anh ngủ mê đến thế, kêu mãi chẳng dậy luôn chứ

- Kochou?

END Chap 1





Vài lời của tác giả

Ok thì mình có đổi cách viết, nếu các bạn không thích mình sẽ chỉnh lại thành cách viết cũ

Cách cũ
"Lời thoại nhân vật"

Cách mới
- Lời thoại nhân vật

Mình đã thay đổi nhiều về phần cốt truyện của những chap đầu, hi vọng các bạn không khó chịu về việc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro