Chap 2: Tiệc Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đây

- Cô tìm tôi có việc gì?

- À, bữa tiệc đã bắt đầu rồi, anh không mau ra ăn là hết đấy nhé~

Shinobu mỉm cười nhẹ nhàng, không quên giở giọng trêu đùa người kế bên, anh không nói gì, chỉ khẽ thở dài

- Được rồi, tôi thay đồ xong sẽ ra ngay

- Vậy thay đồ nhanh lên nhé, anh ra trễ quá không có phần ăn là ráng chịu đấy

Shinobu nói rồi đứng dậy đi ra ngoài, tà áo haori của cô phấp phới, Giyuu không nói gì, thạy lại bộ Kimono gọn gàng và kín đáo hơn rồi ra ngoài

Anh bước ra khỏi phòng, men theo hành lang rồi đi đến phòng trà, tại đây các trụ cột đã rót rượu mời nhau, chỉ có Giyuu là đến trễ nhất

- Ah! Đến trễ quá đó Tomioka-san

Shinobu vui vẻ nhìn anh, anh lại xét những món ăn trên bàn, nhìn cũng không tệ, với thấy các trụ ăn lại rất ngon lành, Giyuu liền liếc một vòng quanh chiếc bàn nhỏ, cuối cùng chỉ có vị trí chỗ kế Shinobu là còn trống

- Tomioka-san, anh muốn uống rượu không? Rượu sake Shinazugawa-san đem đến ngon lắm này

Mitsuri tay cầm ly rượu ochoko đưa cho Giyuu, anh nhận lấy mà không thèm nói một lời nào, mặc kệ Obanai đằng kia đang nổi lửa vì cái thái độ thô lỗ của anh với Mitsuri

- Shinobu-chan uống không em?

Luyến trụ Mitsuri liền rót chén rượu mới đưa về phía Shinobu, cô chỉ lắc đầu từ chối

- Cảm ơn lòng tốt của chị nhưng em xin phép từ chối, hôm nay em còn việc phải làm nên không uống rượu được

- Vậy sao....

Mitsuri liền để chén rượu lên bàn phía trước ngực mình, Shinobu thì lấy một chiếc ly rót trà ra

Shinobu cầm lấy một chén cá hồi hầm củ cải cùng với dĩa cơm nắm hai miếng đưa về phía mình, sau đó liền lấy thêm đôi đũa, người bên cạnh nhìn rất muốn ăn nhưng lại ngập ngừng, vừa muốn lấy lại vừa muốn không, nó khiến cho cô bật cười mà hỏi

- Anh không ăn sao Tomioka-san?

- ....

- Ể Tomioka-san, đừng bơ tôi thế chứ, hay anh sợ có độc à?

- ....

Giyuu tiêp tục yên lặng, đúng là anh thấy mọi người ăn rất ngon, luyến trụ Mitsuri lại còn khen ngon nức nở nhưng nhỡ cô bỏ độc riêng chén của anh thì sao

- Cô chắc nó ổn không?

- Anh thấy mọi người ăn ngon thế mà còn nghi ngờ sao

Nói rồi Shinobu cũng gắp một miếng lên ăn sau đó liền để xuống bàn rồi ngồi tán gẫu với Mitsuri, Giyuu thật sự đang rất muốn ăn, bụng anh khi nãy giờ cũng đã âm thầm đánh trống biểu tình rồi, nhưng anh vẫn muốn kiểm tra kĩ xem thứ này có thật sự là vô hại không

Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, anh cũng quyết định lấy chén cuối cùng lên ăn. Anh cắn một miếng cá, sau đó liền lập tức nhăn mày

- Kochou, cô có chắc cô không bỏ độc vào đây không thế?

Shinobu bất ngờ, liền nhìn anh với con mắt có phần hơi khó chịu trước sự vô duyên này, để ý có thể thấy một vết dài màu xanh dương đã hiện ra trên bàn tay cô

- Anh nghĩ tôi đầu độc đồng đội của mình sao? Hay anh không tin tôi à?

- Không, chỉ là tôi thấy cái này hình như hơi đắng, tôi không nghĩ món này lại có vị đắng đến thế

- Đắng? Tôi ăn thấy bình thường mà

Shinobu liền gấp một miếng lên ăn thử (mà quên rằng phải thử chén của Giyuu trước), hương vị của chén này vẫn đậm đà bình thường, tại sao của Giyuu lại đắng? Không lẽ đến món cá cũng ghét anh ta đến mức hóa đắng sao?

- Kanroji-san, chị ăn chị có thấy đắng không?

- Không, chị thấy nó bình thường mà, còn rất ngon nữa kìa

Mitsuri lắc đầu, coi bộ quả này có khi đến cả chén cá cũng ghét Giyuu đến mức đắng lên luôn rồi, thật tội nghiệp

- Cái này chắc tôi chịu, nhưng tôi không có bỏ độc vào đâu nên anh cứ yên tâm, hay anh ăn chén của tôi này

Shinobu lịch sự lấy chén cá của mình đưa cho anh, Giyuu nhìn chén cá cô đưa một hồi

- Cô không ăn sao?

- Không, hồi chiều tôi có ăn cơm rồi nên anh cứ ăn đi

- Không cần đâu

Giyuu nói rồi tiếp tục ăn chén cá của mình, Shinobu không nói gì, chỉ mỉm cười thở hắt một hơi, sau đó lại tiếp tục nói chuyện với Mitsuri

Giyuu ăn trong khi liên tục nhăn mày, không hiểu sao chén này quá đắng, rất đắng luôn là đằng khác, cả nước súp, cá hay củ cải và thậm chí là những sợi gừng trong chén cá của anh đều đắng một cách lạ kỳ, nó chắc cũng bằng năm phần mười cái thứ thuốc Shinobu thử nghiệm lên người anh rồi

Anh ăn hết chén cá liền uống rượu liên tục, thậm chí còn có xu hướng uống đua và thi với các trụ cột khác. Phong trụ Sanemi lúc đầu hùng hùng hổ hổ đòi thi uống rượu, trước giờ chưa thấy anh ta uống giọt rượu nào, cứ tưởng nam tử giấu nghề, không ngờ rượu mình mang đến mà chưa ba ly đã gục, tưởng lượng còn kém hơn cả luyến trụ Mitsuri, Muichirou vẫn còn có thể tiếp tục ly rượu của mình thế kia, phong trụ hùng hùng hổ hổ đòi thi thố mà không ngờ thua cả đứa nhóc chưa đủ tuổi uống rượu

- Shinazugawa-san đòi thi uống rượu mà gục trước cả em, nhục nhã thật

Muichirou buông giọng mỉa mai, cậu ta không sợ vì trong trang viên này có một điểu luật được in đậm nhất và to nhất đó chính là "CẤM BẮT NẠT TRẺ EM", mà Muichirou lại là cái đối tượng trẻ em mà điều luật đó nói tới, với lại Sanemi đã say chẳng biết trời trăng ra sao, nằm lăn đùng ra đó mà ngủ, làm gì nghe được giọng nói mỉa mai của Muichirou chứ

Shinobu đang ngồi uống ly trà của mình bỗng thấy vai nằng nặng, xoay qua liền thấy Giyuu ngủ gật ngay trên vai cô, hành động có phần làm cô bất ngờ

- T-Tomioka-san?

Shinobu lay người anh, Giyuu vẫn không nhúc nhích tay còn khẽ vòng qua eo cô, cô bắt đầu thấy má và tai mình nóng nóng liền cố gắng gỡ cánh tay kia ra

- K-Kanroji-san, giúp em với

Shinobu nhìn Mitsuri với ánh mắt cầu xin nhưng Mitsuri lại trả lời lại cô bằng cái ánh mắt "bó tay", các trụ khác cũng không ngoại lệ, gục hết cả rồi, giờ chỉ có Obanai, Muichirou và Mitsuri là tỉnh táo, mà Mitsuri với Obanai thì hoàn toàn không biết phải giúp cô thế nào, cả viêm trụ Rengoku với cựu âm trụ Uzui đằng kia cũng đã nằm ngủ cùng phong trụ, nham trụ Gyoume đã về từ lúc trước khi Giyuu đến, nhóc hà trụ Muichirou thì sao mà giúp cô được chứ, khỉ thật

- Tomioka-san,bỏ ra, bỏ ra đi mà, đi về phòng của anh mà ngủ đi chứ

Cô cố gắng gọi anh dậy trong vô vọng, tại sao tên này khi ngủ lại ngủ say như chết thế này, đã vậy còn gặp đang say, ngủ còn mê hơn, ca này khó cho cô rồi

Anh chuyển động cơ thể, nằm hẳn lên đùi cô, luyến trụ Mitsuri phấn khích nhìn cảnh tưởng trước mắt, không quên bắt nhóc Muichirou chưa đủ mười sáu (đối tượng không nên xem cảnh này) qua bên kia ngủ với các trụ

- T-Tomioka-san, dậy đi, h-hay tôi đưa anh về phòng nhé?

- Ừm....

Giọng nói Giyuu mơ mơ màng mang vang lên, anh ngồi dậy, cùng cô bước ra khỏi phòng trà. Trên đường đi, thậm chí Giyuu còn ngã lên người Shinobu khiến cô tí nữa thì ngã nhào xuống đất

- Tomioka-san!? Anh ổn không thế?

- Kochou.....nóng...

Anh thủ thỉ bên tai cô, lập tức liền một tay ôm eo cô lại, một tay lần mò vào trong chiếc kimono trắng của cô, Shinobu giật mình, lập tức liền đưa tay lên cố gắng ngăn cách tay anh lại

- T-Tomioka-san, chúng ta vẫn còn trên hành lang đấy, n-nếu mà ai đó lỡ nhìn thấy cảnh này thì không hay đâu

- Xin lỗi, người tôi.....nóng quá!

Anh thả cô ra, cơ thể dựa vào bờ tường, ôm ngực thở dốc, cô có thể thấy những giọt mồ hôi đang chảy trên gương mặt kia

- Tomioka-san, anh đi được không? Để tôi đỡ anh

Cô đi đến quàng tay anh qua vai mình, từ từ dìu anh về phòng,thật sự thì đối với cô, cơ thể Giyuu chẳng khác nào quả tạ

- Anh ở đây đợi tôi một chút nhé, tôi đi rồi sẽ trở lại ngay

Cô dìu anh vào phòng rồi bước ra ngoài. Cô đi theo hành lang, bước đến một căn phòng rồi gõ cửa, không lâu sau đó cánh cửa mở ra

- Cô chủ, đã xong tiệc rồi ạ? Cô cần em giúp gì không?

Mái tóc đen dài khẽ đung đưa trong gió, Shinobu mỉm cười

- Kanao-chan này, chị có việc rồi, em đi lấy mền đắp cho các trụ cột đang ngủ ở phòng trà giúp chị nhá, cảm ơn em

Nói rồi Shinobu vội bước đi, Kanao không nói gì, chỉ thở dài rồi làm theo lệnh cô chủ của mình. Shinobu bước theo hành lang, cô về phòng Giyuu, vừa mở cửa phòng ra thì bỗng nhiên cơ thể bị ép chặt vào bức tưởng kế bên

- T-Tomioka-san!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro