Chap 13: Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shinobu-san! Giyuu-san, xin lỗi em tới trễ!

Tanjiro chạy lại rồi chấp tay xin lỗi, Shinobu tạm dừng cuộc trò chuyện với Giyuu lại

- Không sao, anh chị mới tới thôi, đi thôi

- Vâng

Ahinobu vui vẻ bước đi, anh và Tanjiro chậm rãi bước theo sau

- Chị Shinobu sao hào hứng thế ạ?

- Chịu

Anh nhìn vào bóng lưng nhỏ đang vui vẻ bước trước, anh biết cô đang nghĩ gì, hôm qua cô còn chê nhiệm vụ này, nhưng khi nghe Mitsuri nói nhiệm vụ này làm ở nơi có suối nước nóng liền ngay lập tức chấp nhận

- Giyuu-san, nhiệm vụ này làm ở nơi thế nào vậy?

- Chịu

- Ể? Anh không biết sao ạ?

- Bỗng nhiên cô ấy nhận rồi kéo tôi theo, nghe bảo con quỷ rất mạnh, đâu thể để cô gái yếu ớt như vậy một mình đi giết quỷ, mà nghe nói làm ở cái làng gì gì đấy thường xuyên có cướp bóc, cảm thận kẻo mất vật mất luôn cả người đấy

- V-Vâng!

Shinobu nghe được cuộc trò chuyện, cô vui vẻ xoay lại

- Hai người chả chịu tìm hiểu kĩ gì cả, đó là làng kế bên làng chúng ta làm nhiệm vụ, làng chúng ta làm vừa có nhà trọ đẹp, vừa có suối nước nóng mà không cảnh lại vừa lãng mạng nữa, ah...tuyệt vời quá đi!

Shinobu bắt đầu vừa đi lùi vừa mơ mộng, anh liền nắm đầu cô xoay ngược 180 độ rồi đẩy cô về phía trước

- Nhìn đường đi kìa cô nương

Shinobu giật mình, một chút nữa là cô đã rơi xuống vách đá, mậc dù không cao nhưng cũng đủ để làm nhiệm vụ bị hoãn lại

- Thôi nào, sao anh thấy mà không nhắc, còn đẩy người ta nữa, ý gì đây? Giết người diệt khẩu à?

Shinobu bắt đầu nổi cáu, cô quay lại đả kích người vừa hại vừa cứu mình

- Là do em không chịu nhìn đường

- Nhưng cũng đừng đẩy chứ, nhỡ té thật thì sao

Tanjiro không quen với bầu không khí này nên liền ra mặt hòa giải

- A-Anh chị à, chúng ta đi tiếp thôi, sẽ rắc rối nếu trời tối mà chúng ta vẫn còn kẹt ở đây đấy ạ!

- À phải rồi nhỉ, không cãi nhau với anh nữa

Shinobu bỏ qua anh rồi đi tiếp, nhưng với sức cô thì khó mà đi đường dài được nên phải nghỉ chân

- Cứ thế này thì bao giờ tới?

- Anh phải thông cảm cho người không có thể lực mạnh mẽ như anh chứ!

- Em cứ đi năm phút rồi nghỉ thế này có khi tới cả cái làng đó chẳng còn bóng người rồi

- Nói bậy cái gì vậy!

- Sự thật, bậy cái gì?

Hai người bắt đầu cãi nhau, Tanjifo lại phải lần nữa ra mặt giải quyết cho hai con người rắc rối này

- Hết giờ nghỉ rồi. Đi

- Chưa nghỉ xong mà!

- Thật là!

Anh cầm thanh kiếm của cô đeo vào hông rồi vác cô trên vai, sau đó bình tĩnh bước đi

- Làm gì vậy?

- Tốc độ của em còn nhanh hơn cả rùa ấy chứ, đi thế này cho chậm lại bớt

Anh vác cô đi suốt chặng đường còn lại, không một lần nghỉ chân

Bỗng nghiên Nezuko nhảy ra từ cái hộp, lúc này cả ba mới để ý mặt trời đã gần lặng đi khỏi, trời đang vẫn nhá nhem

- Nezuko? Trời tối rồi sao

Tanjiro giật mình nhìn lên bầu trời, ngôi làng cũng chỉ còn cái họ 10 bước chân

- Thả xuống

- Được thôi

Anh thả cô xuống, Shinobu lập tức giật lấy thanh kiếm của mình mang vào hông, bỗng nhiên Nezuko gầm gừ, Tanjiro liền rút kiếm ra

- Cẩn thận! Nezuko cảm nhận được có quỷ gần đây...

Hai trụ cột cũng nhanh chóng rút kiếm ra rồi vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, bỗng màn sương dày đặc kéo đến khiến họ bị tách nhau ra

Anh bắt đầu hoảng hốt và lo sợ, anh sợ Shinobu sẽ bị giống lần trước, vì cứu bản thân anh mà để suýt mất mạng

- Kochou! Em đâu rồi? Trả lời tôi đi!

Bỗng thứ gì đó chạm vào lưng anh khiến anh giật mình xoay lưng ra sau, nhưng rồi liền thả lỏng

- Gì chứ, là em sao Kochou

- Anh sợ à?

- Sợ em gặp nguy hiểm thì có đấy

- Nghe đây, em vừa mới có được một thông tin, chúng có h-

Bỗng nhiên cô bị túm lấy rồi bị kéo vào màn sương, anh vội chạy theo nhưng sương dày làm anh mất dấu cô

Bỗng màn sương tan đi, Shinibu bị biến mất khỏi đội hình

- Tụi mày đúng là lũ óc bã đậu, chưa nghe tên cái làng này à? Là Hikari đấy, nghĩa là vào đây tụi mày phải có ánh sáng, nếu không thì chết chắc!

- Mà cũng đâu trách riêng tụi nó được đâu anh hai, mấy đứa trong bụng tụi mình nó cũng mắt sai lầm này mà

- Ừ, em nói phải đấy em trai, nhưng xem anh bắt được gì này

- Tuyệt vời anh hai! Một con bé, da trắng muốt như thế này thịt chắc ngọt lắm, thật nóng lòng

- Để anh xử hai đứa kia nữa rồi anh em mình chia đôi nhé

- Tuyệt vời anh hai! Mà mấy thằng đó thịt nhìn cứng quá, chả ngon chút nào

- Đừng kén chọn nữa em trai

Con quỷ nhìn vào anh, cơ thể anh cứng đờ, mắt nổi lên những tia lửa của cơn thịnh nộ

- Mày có vẻ rất quan tâm con bé này nhỉ thằng nửa vời, sẽ ra sao nếu tao cắn nó ngay tại đây luôn nhỉ

- Cái gì?

Con quỷ mỉm cười, nó đưa cô lên rồi cắn vào tay cô, Shinobu rên rỉ đau đơn, máu đỏ tươi nhỏ ra từng giọt

- Máu nó vị đúng là tuyệt thật

Nó bóp cổ cô, Shinobu bắt đầu không thở được, cô vùng vẫy rồi cơ thể yếu dần

- G-Giyuu...

Cô dùng tất cả sức lực cuối cùng để rít tên anh

- Giyuu, tên của mày sao? Nó vừa kêu tên mày đây này, mà tiếc cho nó quá, mày chỉ biết đứng nhìn thôi

Trong cơn thịnh nộ, anh muốn xong lên nhưng liền khựng lại

- Ê ê thằng nhóc, mày mà tiến bước nào thì con nhỏ này khó giữ mạng đấy

Nó siếc cổ cô chặt hơn, móng vuốt nhọn cũng dài ra, đủ để giết cô chỉ với một cái đâm

- Mà anh hai, hình như thiếu thiếu đứa nào thì phải

- Ờ...em nói anh mới để ý, hình như thiếu một con nhóc rồi! Không lẽ...

Tanjiro thừa cơ hội xông lên

- Giyuu-san! Nhờ anh cứu Shinobu-san!

- Cái gì! Mày dám!

Hắn định đưa móng vuốt lên xiên vào người cô thì tay liền bị chặt, con mồi cũng bị lấy mất

- Hơi thở của nước, thức thứ 3: Lưu Lưu Vũ! Hơi thở của nước, thức thư 4: Đả Triều!

Anh kéo Shinobu ôm vào lòng rồi nhảy lùi về phìa sau, đằng trước giao lại cho anh em nhà Kamado

- Nezuko! Ngay lúc này!

Tanjiro ném một sợ dây về phía cái cây. Nezuko nhảy xuống chụp lấy sợi dây, bàn tay cô bóng lên rồi chuyển đỏ, báo hiệu huyết quỷ thuật sắp được thi triển

- Huyết Quỷ Thuật...Bộc Huyết!

- Vũ Điệu Hỏa Thần: Nhật Vận Chi Long - Đầu Vũ!

Tanjiro chém đứt đầu con quỷ bên trái còn Nezuko thi triển huyết quỷ thuật xong nhảy xuống đá bay con còn lại

Màn kết hợp đẹp mắt của hai anh em khiến một trong hai con quủ bại trận và dần tan biến

- Shinobu-san sao rồi ạ?

- Vẫn còn thở, nhưng rất yếu

Anh ôm cô vào lòng, bỗng trong rừng có bóng ai đó đi ra

Một con quỷ to xác đi từ trong rừng, theo sau nó là con 'quỷ anh'

- Chính lũ chúng nó! Nó giết em trai tôi! Đứa cầm kiếm đen có chiêu thức rất nguy hiểm, còn con nhỏ ngậm ống trúc là một con quỷ! Hai đứa đằng sau thì chúng yếu như sên! Đại ca cẩn thận hai đứa đứng trước ấy ạ, nhưng con bé đó thịt có vị rất ngon, có vẻ là loại hảo hạn, em nghĩ nên dành nó cho đại ca

- Tốt, hỗ trợ ta, ta sẽ bắt con bé đó

Tanjiro đưa kiếm lên, Nezuko sẵn sàng chiến đấu, anh lúc này càng ôm chặc Shinobu hơn, anh không muốn cơ thể bé nhỏ này bị cướp đoạt hay chịu tổn thương nữa

Nhưng tiếc rằng con to xác kia đã vượt qua Nezuko và Tanjiro, nó lao thẳng đến chỗ anh và đá văng anh, Shinobu lần nữa bị chúng cướp lấy, lúc anh đứng dậy thì Shinobu đã chẳng còn đó nữa

Con quỷ chúa bóp nát kẹp tóc của cô rồi nắm tóc cô đưa lên, nó xé toạt haori và áo khóa ngoài của cô, giật tung hàng cúc áo rồi kéo vai áo cô xuống, bả vai trắng của cô lộ ra, nó liền há miệng cắn một miếng to vào bả vai phải cô rồi xé toạc phần thịt, máu đỏ chảy như suối, nó nhai miếng thịt trong miệng rồi cười lớn

- Ha ha ha, đúng là thịt ngon, giữ nó cho kĩ mới được

Anh thẫn thờ bước đến, tay nắm chặt lấy thanh katana

- Nếu mất máu nhiều như vậy...cô ấy sẽ chết!

Anh thầm nói, tâm trí gần như không thể giữ được bình tĩnh nữa, Nezuko cảm nhận được tình huống cắp bách, cô bé bỏ cái ống trúc xuống đất, cơ thể ngay lập tức lớn lên bằng một phụ nữ trưởng thành, những hoa văn nổi khắp người

- Chúng ta sẽ ưu tiên cứu chị ấy

Nezuko nói, cô bé đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, còn anh lại mất bình tĩnh, tay run rẩy cầm thanh kiếm rồi điên cuồng lao đến

Cuộc đời tôi những ai dính đến tôi rồi sẽ chết mà tôi không thể bảo vệ, cha mẹ tôi, bạn của tôi, nếu bây giờ cả em tôi cũng không thể bảo vệ thì tôi không xứng đáng là một trụ cột, không xứng đáng cầm thanh kiếm trên tay, cũng không xứng đáng được sống trên đời, chính em đã dạy cho tôi biết thế nào là mỉm cười, thế nào là cởi mở, em đã dạy cho tôi biết thế nào là yêu cơ mà, đừng chết. Tại sao...tại sao cứ phải chết vì kẻ vô dụng như tôi!

Anh gần như luôn bị áp chế nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, những vết thương cũng hồi phục một cách kì lạ

Nezuko và Tanjiro lao lên, khó khăn lắm mới hạ được hai con quỷ, lúc hoàn thành đã đến nửa đêm

Anh hoảng loạn chạy về phía cô đang bất tỉnh, cởi haori của mình ra khoác lên người cô, máu đỏ ngay lập tức thấm đỏ haori, anh bế cô lên, hoảng loạn nhìn quanh

- Nezuko, chui vào đi, chúng ta sẽ tìm nơi chữa trị cho chị Shinobu!

Nezuko ngậm ống trúc rồi biến nhỏ lại để nhảy vào hộp, sau đó anh cùng Tanjiro đi tìm, may mắn tìm được một người đang đi giữa đêm

Là một quý bà chạc bốn mươi đang cầm lồng đèn, từng ánh sáng chập chờn cứ theo bước chân của bà

- Bà à! Có thể cho chúng tôi tá túc đêm nay không! Cô gái này...cô gái này đang gặp nguy hiểm về tính mạng! Cô ấy mất máu nhiều quá, chúng tôi cũng chẳng có nơi nào để tá túc! Tôi thì sao cũng được nhưng xin bà hãy cứu cô ấy!

Anh hoảng loạn ôm lấy cơ thể nhỏ đang lạnh dần của cô, trong đêm khuya cơ thể ấy lại càng lạnh đi nhanh hơn nữa mặc dù đã có thân nhiệt của anh sưởi ấm

- Được rồi, mau đi theo tôi, nhanh lên!

Cả đội chạy theo bà đến một ngôi nhà lớn, Shinobu được đưa vào trong để chữa trị còn anh, Tanjiro và Nezuko được sắp xếp phòng, được sơ cứu và được dọn cơm ra cho ăn

- Cảm ơn các cậu vì đã giúp chúng tôi hạ mấy con quỷ, chúng quấy phá làng chúng tôi khiến chỗ này dần mất khách khiến số ngân lượng bị giảm, nhưng vì chuyện của chúng tôi mà khiến cô gái nhỏ đó gặp nguy hiểm, tôi thật sự thấy áy náy...

- Vâng...đúng là đáng tiếc thật, nhưng chị Shinobu rất quyết tâm, tôi tin chắc chị ấy sẽ vượt qua thôi! Mà cháu cũng không ngờ ông lại là trưởng làng đấy ạ, ông Yamamoto Yorichi-san đúng không ạ, cháu là Kamado Tanjiro, đây là em gái cháu Kamado Nezuko, đây là Thủy trụ Tomioka Giyuu, còn người đang được chữa trị là Trùng trụ Kochou Shinobu

- À các cậu có cả trụ cột đến sao, mà làng này có mấy người ghét sát quỷ nhân, nhưng sau vụ này không biết chúng ta phải tạ ơn các cậu bao nhiêu cho hết

Mặc cho Tanjito và ông trưởng làng Yamamoto nói chuyện vui vẻ, anh chỉ nhìn vào bàn cơm mà không ăn rồi đứng dậy

- Ngài thủy trụ, ngài không ăn à?

- Xin lỗi ông, cô ấy là người cực kì quan trọng với tôi, cô ấy bị như thế tôi cũng không còn tâm trạng để ăn, thật ngại quá

- Không sao không sao, tôi hiểu cảm giác của cậu mà, cậu không cần phải khách sáo

- Cảm ơn ông, tôi xin phép về phòng

Anh bước đi, trên đường đi gạp bà chủ nhà bước ra từ căn phòng bà đang trị thương cho cô

- Bà chủ, cô ấy sao rồi?

- Đã qua cơn nguy kịch, nhưng thật sự cô ấy mất rất nhiều máu mà thể trạng theo ta thấy lại rất yếu ớt, có lẽ sẽ mất thời gian dài để cô ấy tỉnh lại và hồi phục hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro