Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần trôi qua, Shinobu vẫn trong cơn hôn mê không biết chừng nào tỉnh dậy

- Ưm...

Shinobu cử động ngón tay, mắt cô từ từ mở nhưng lại không thể mở hoàn toàn vì không thể quen với ánh sáng

Khi đôi mắt đã có thể nhìn, cô ngay lập tức để ý đến người đang ngủ gật kế bên, cô chỉ mỉm cười rồi cố ngồi dậy nhưng vai trái lại đau nhói

- Ư!

Cô rên rỉ vì cơn đau, tiếng động ngay lập tức khiến người kế bên thức giấc

- K-Kochou? E-Em tỉnh lại rồi! Mau nằm xuống đi, tôi nhờ người đến kiểm tra cho em

Anh ấn cô xuống giường, chưa để cô nói gì đã biến đi mất, sau đó một bà cô bước vào

- Cô gái, thật tốt quá, cô tỉnh lại rồi

Bà ấy kiểm tra một đợt tổng quát cho cô

- Này, cô có thể kể cháu nghe những việc đã xảy ra không? Lúc cháu đang bất tỉnh ấy

- Tôi không rõ, nhưng khi trời đã nửa đêm, vợ chồng chúng tôi nghe có tiếng động nên tôi cầm lồng đèn ra ngoài coi thử, khi tôi đi được một lúc thì có hai người đi đến, một chàng trai bế cô trên tay, khi ấy vai cô bị thương rất nặng, máu chảy không ngừng, cậu còn lại mang cái thùng gỗ, chàng trai mang cô hoảng loạn chạy đến chỗ tôi xin giúp đỡ nên tôi đưa họ về đây, chàng trai đó cũng là người đã chạy đi gọi tôi, là ngài Thủy trụ đấy, cô cũng bất tỉnh được một tuần rồi, lúc cô bất tỉnh ngài ấy còn chả thèm ăn uống gì

- Vậy sao ạ...

- Chàng trai đó thật sự quan tâm cô, cứ nhốt mình ở trong căn phòng này để canh chừng cho cô rồi ngồi ngủ gật, mặc dù chúng tôi đã khuyên ngăn cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không chịu vì sợ cô bị bắt. Mấy lúc tôi vào châm sóc cho cô thì nhờ bất cứ việc gì cậu ấy cũng làm

Bà mỉm cười nói, sau khi thay băng gạc cho cô rồi đứng dậy

- Hãy nghỉ ngơi nhé

- Vâng, cảm ơn bà ạ

Bà aya bước ra ngoài, anh liền lao vào trong phòng, ngay lập tức ngồi xuống kế cô

- Thật là, anh chạy gì như trời sập thế kia

- Tại tôi lo cho em...tôi sốt ruột quá

- Tanjiro-Kun với Nezuko-chan đâu rồi?

- Đi về trước rồi, do có nhiệm vụ nên tụi nó buộc phải về trước

- Phải nhỉ...mà tôi đang có ý định sẽ không làm nhiệm vụ nữa...

- Cái gì? Tại sao??

- Thì anh thấy đó, tôi cứ trở thành gánh nặng của người ta, thà vậy tôi cứ ở điệp phủ trị thương thì còn hơn

- Không được!

Shinobu giật mình

- Tại sao?

- Thì...nếu em nghỉ làm nhiệm vụ...tôi sẽ làm cùng ai đây...

- Có biết bao nhiêu người để anh làm chung

- Không muốn, không thích, không làm

- Đồ trẻ con

Shinobu thở dài

- Em đã bao giờ có cảm giác bướm bay trong bụng chưa?

Anh đỏ mặt, Shinobu chỉ mỉm cười nhìn anh

- Có chứ

Anh thở ra một hơi, tay nắm chặt lấy hết dũng khí

Phải một lần tỏ tình cho nghiêm túc!!!

- Kochou, tôi-

- Cô gái, cô mới tỉnh dậy, ăn một chút đi

Bà chủ nhà mở cửa phòng vào giữa thời khác quyết định của anh, bà mang một tô cháo đến cho cô

Anh bị tuột hứng, lòng thầm nghĩ chắc đám người này muốn anh đơn phương suốt đời mất thôi

- Cậu giúp tôi cho cô ấy ăn nhé

- Vâng vâng

Bà để khay cháo ở kế bên anh rồi ra ngoài, anh thở dài cầm tô cháo lên

- Chuyện anh muốn nói với tôi là gì?

- Bỏ chuyện đó đi

- Tại sao?

- Hết hứng nói rồi

- Định tỏ tình à?

Anh khựng lại vài giây, có phần rất kinh ngạc, sau đó cũng chuẩn bị cho cô ăn

- Ai biết, sao biết được?

- Nhìn cái mặt là biết rồi

- Làm gì có, nghĩ bậy

- Nghĩ bậy cái gì? Anh còn chẳng biết phải dấu cảm xúc của mình vào đâu nữa, cái mặt đỏ rồi kìa

Anh vội chạm tay vào má, liền chỉ cảm thấy lạnh toát, rõ ràng không nóng

- Đấy!

- Cái gì chứ

- Anh sợ mình mất bình tĩnh à?

- Thôi ăn cho nhanh đi cô nương

Anh thổi nguội cháo rồi đút cho cô ăn, Shinobu cũng đành miễn cưỡng, tay cô giờ không cử động được, tay còn lại không thuận nên khó khăn, đành vậy

- Nóng!

- Nguội rồi mà?

- Nguội cái đầu anh! Cháo mới nấu thổi một lần là nguội à?

Shinobu cáu gắt, anh chỉ thở dài rồi cố gắng thổi cho đến khi cháo hết bốc khói rồi đút cho cô

- Thật khổ sở mà, cái vai này sao cả tuần rồi chưa lành thế này!

- Làm như nhẹ lắm

- Nhưng ít ra phải khá khẩm hơn

- Khá lên được chút đấy, chứ hồi đầu vai em gần như bị cắn mất, nhờ uống thuốc đều đều nên nó mới lành lại được, thuốc gì hay thế không biết

Anh đút cháo vào miệng cô, với tốc độ nuốt liên tục này thì chẳng bao lâu đã ăn xong

- Nè

- Gì nào?

- Hôn em đi

- Hả

Anh khó hiểu nhìn cô, sau đó bưng khay cháo lên

- Thuốc làm em lú lẫn à? Chắc có tác dụng phụ, để tôi nói bà ấy, ngủ sớm đi

Nói rồi anh ra khỏi phòng, cô nhìn lên khung cửa sổ

- Xì, còn sớm mà...cho cơ hội còn không lấy em cho anh hối hận!

Shinobu giận dỗi rồi đi ngủ, dù gì trăng đã lên cao rồi. Vừa đúng lúc anh bước vào, nhìn thấy cô ngủ liền bước nhẹ chân, nhưng nhìn vào môi nhỏ đang hé mở thì liền có cảm giác

Dù gì thì mình cũng là đàn ông mà, hôn trộm chút chắc không sao

Anh lại gần, để cơ thể mình phía trên cơ thể cô rồi từ từ hạ tay xuống hôn vào môi hồng

Bỗng nhiên một bàn tay đẩy gáy anh xuống khiến nụ hôn thêm sâu, lưỡi cô bỗng nhiên động đậy quấn quýt lưỡi anh

Anh giật mình thoát khỏi nụ hôn, không ngờ có ngày đi tấn công người ta mà lại bị đánh ngược như thế này

- Em chưa ngủ sao?

- Gì chứ, người ta chỉ vừa mới nhắm mắt thôi

Anh giật mình, liền ngại ngùng ngồi qua một bên xoay lưng về phía cô, mặt đã đỏ ửng, miệng chẳng dám nói tiếng nào

- Biết ngay là anh sẽ nghĩ lại về việc này mà

- ...

- Mà hôm nay đừng có ngồi ngủ nữa

- Thôi, ngồi được rồi

- Nằm đi, em tỉnh dậy khỏi cơn mê rồi, nếu có gì em la lên, mà dù sao...anh vẫn sẽ cứu em mà, đúng chứ?

- Ừ, thấy người chết trước mắt chẳng nhẽ không cứu?

- Xì, chẳng còn lí do nào sao?

- Còn

- Lí do gì

- Không thích nói

- Nói đi

- Tại vì em quan trọng

- Quan trọng gì?

- Thì...quan trọng với tôi

- Tại sao lại quan trọng với anh!

- Không nói nữa, ngủ đi

Anh không nhìn nhưng vẫn biết mà vuốt tóc cô, Shinobu mỉm cười

- Vậy thì chừng nào anh nằm xuống ngủ thì chừng đó em ngủ

- Biết đợi tới bao giờ? Em đang bị thương, ngủ sớm đi cho khỏe

- Vậy nếu em tự hành hạ mình đi lấy nệm với gối và chăn cho anh thì đừng có hối hận

- Rồi rồi, nằm yên đi, đi lấy là được chứ gì...

Anh buộc phải đứng dậy trải nệm gối và chăn ra để vừa lòng cô gái này

- Được chưa?

- Nằm xuống ngủ đi

- Tôi còn việc, ngủ trước đi

- Đi hú hí với ả đào nào đấy?

- Đi đâu chứ...

- Nếu là anh thì không tin được

- Tại sao?

- Anh đào hoa lắm, sao biết được

- Rồi rồi, muốn ngủ chừng nào ngủ đi, tôi thua

Anh lại lấy điếu thuốc ra cho thuốc vào, đốt lên rồi mở cửa sau ra ngồi trên hành lang hút

- Sao hút thuốc mãi thế?

- Đôi khi mới hút

- Kể từ lúc chúng ta có quan hệ...anh lại bắt đầu hút thuốc

Shinobu từ từ ngồi dậy, anh vội bỏ điếu thuốc xuống đỡ cô lên từ từ

- Em tính đi đâu? Tôi đưa em đi

- Đi vệ sinh đấy, đi không?

- À...thôi...tôi đưa em đến đó

Anh dìu cô đi, sau đó đứng đợi cô ngoài cửa rồi cũng cô về phòng, liền nhìn chằm chằm vào bụng cô

Sao lâu có thai quá vậy nè! Rõ ràng là mình với cô ấy làm tình nhiều lắm...không lẽ là cái lọ thuốc đó...

- Bụng tôi có gì sao?

- Không, không có gì, không có gì hết

Shinobu thấy khả nghi nhưng mặc kệ, về phòng thấy anh tiếp tục hút thuốc liền ngồi xuống dựa vào vai anh

- Em hít phải khói thuốc không tốt đâu

- Mặc kệ

- Đừng bướng bỉnh nữa

- Muốn ở đây

- Đi ngủ đi

- Anh không nhận ra sao?

Anh biết ý cô liền ngay lập tức lản tránh vấn đề mà cô muốn nói đến

- Anh rõ ràng đã biết mà

- Biết gì cơ chứ

- Vậy nói thử xem lễ thất tịch sắp tới anh viết cái gì đây?

- Thì...ở bên một người

Anh đỏ mặt lảng tránh ánh mắt cô, Shinobu liền hiểu rõ, hai người họ đã có mối quan hệ trên mức bình thường rồi

- Tôi cũng sẽ viết như anh...tới kiếp sau, hay thậm chí kiếp tới nữa tôi cũng muốn ở bên người đó...suốt đời...

Cô dụi đầu vào vai anh, anh liền chỉ dám nhẹ tay kéo cô lại vì sự cô đau

- Nè

- Hửm?

- Kiếp trước liệu tôi với em...có gặp nhau không nhỉ?

- Ai biết, mà có thể, sau đó chúng ta có duyên nợ gì đó nên mới tiếp tục gặp nhau

- Vậy sao?

- Truyền thuyết Hồ Ly...

- Em vừa nói gì vậy? Truyền thuyết hồ ly là sao?

- À không, chỉ là...không có gì đâu

Anh nhìn cô đầy khó hiểu, tự nhủ về nhà phải tìm hiểu cái 'truyền thuyết Hồ Ly' đó là cái gì

Vừa nghĩ thôi mà nhìn lại cô đã ngủ say, anh cũng chẳng dám bế cô lên vì vai cô vẫn đau, đành phải ngủ thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro