Chap 22: Bày Tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trưa, nắng chiếu lên gương mặt nhỏ làm Shinobu khó chịu, cô quay người, dùi mặt vào ngực anh tránh nắng, cũng tại thế này mà cả nửa ngày nay chẳng ai thấy anh và cô đâu

Anh nằm đó ngắm cô ngủ, lần đầu khi anh tính ra khỏi giường, thấy Shinobu nằm kế bên lại cứ muốn nằm cùng cô

Lần hai khi anh quyết tâm sẽ ra khỏi giường, Shinobu lại ôm cánh tay anh khiến anh không nở đi

Lần ba anh cùng lắm chỉ bước đến cửa là Shinobu đã hoảng sợ gọi tên anh, anh làm sao dám đi

Và cứ thế hai tên trụ cột nằm lì trong phòng nửa ngày, không có lấy một lần mở cửa bước ra ngoài, mèo nhỏ của anh cứ giữ anh thế này thì sao anh đi được cơ chứ

Bỗng bên ngoài có tiếng bọn Tanjiro ồn ào khiến tai nhạy cảm của Shinobu rũ xuống, cô khó chịu dúi vào lòng anh

- Không có gì đâu, ngủ tiếp đi mèo ngoan

- Ưm

Shinobu mỉm cười tiếp tục say giấc, anh nhìn cô đầy trìu mến, tự hỏi không biết sau khi cô bình thường trở lại sẽ đối mặt với cô thế nào, cũng tự hỏi bản thân đã sẵn sàng làm cha chưa

Bỗng Shinobu ngọ nguậy, rồi từ từ mở nhẹ mắt

- Dậy rồi sao? Muốn đi ăn với tôi không?

- Ưm...mèo đi hết nổi rồi...

- Em muốn ngủ tiếp?

- Ừm...

- Được rồi, vậy tôi ra ngoài trước

- Ừm...

Anh hôn nhẹ lên má cô rồi bước xuống giường, mặc đồ vào chỉnh chu rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, anh bước đến nhà bếp, nơi Aoi đã nấu sẵn cơm, chỉ có tự dọn ra mà ăn, còn chu đáo để sẵn cơm và thuốc cho cô

- Oáp...

Anh bất ngờ nhìn về phía cửa, Shinobu với vẻ mặt buồn ngủ, tóc tai rồi bời bước vào, đồ trên người cô cũng xộc xệch, nhìn là biết mới ngủ dậy

- Ah...mệt quá...

Cô mở tủ lấy kẹp tóc kẹp tóc lên rồi ngồi gục xuống bàn đầy mệt mỏi

- Tôi còn nghĩ em sẽ không đi nổi

Anh bưng khay cơm của cô đến, mùi cá làm dậy khứu giác của Shinobu, cô ngồi dậy, nhìn vào mâm cơm, không khỏi cảm động trước sự chu đáo của Aoi, còn pha thuốc sẵn cho cô

- Có biết người ta phải gắn sức lắm không? Đồ cơ hội...đã nói là ít thôi, hành hạ người ta tới sáng sớm...giờ giữa trưa rồi...

Cô bực bội ăn cơm, khi ăn không mấy dễ chịu với đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình

- Anh không ăn cơm sao? Sao nhìn người ta mãi thế? Biến thái ghê

- Phải đấy, biến thái với em thôi~

Shinobu bất giác đỏ mặt với câu tán tỉnh, liền chúi mặt xuống ăn cơm, trong khi anh không ngừng mỉm cười nhìn cô

- Đừng cười nữa...nhìn sợ quá...

- Sợ? Trông đáng sợ lắm sao?

- Không, nó chỉ...ừm...hơi không quen mắt

- Tôi cứ nghĩ em đã quen rồi, bởi vì khi em là một đứa trẻ, em đã nhìn thấy, không nhớ gì sao?

- Nhớ, nhớ chứ...

- Vậy sao còn không quen?

- Chỉ là...

- Chỉ là tôi cười cho mình em thôi

Shinobu ăn trọn một cú nữa, cô ngại ngùng, má đỏ đến tận vành tai

Cô uống ly thuốc, tính đem bát đi rửa thì...

- Để đó tôi rửa

- Gì?

- Để đó tôi rửa

- Anh rửa hay đập?

- Em vẫn còn một nửa là mèo, lông mèo chạm vào nước sẽ mất nhiệt rất nhanh, để đó tôi làm

- Không được đập chén đâu đấy...

Shinobu miễn cưỡng, anh ta nói đúng, cơ thể cô đang trong tình trạng giống với một con mèo, đụng vào nước lạnh thì sẽ mất nhiệt nhanh

Cô ngồi trên bàn, nhìn ngắm anh rửa chén, chưa từng nghĩ một người mạnh mẽ như anh lại làm việc nữ công gia chánh, chưa kể lại còn là trụ cột lừng danh, dĩ nhiên cô rất tò mò

- Xong rồi đấy

- Có cái nào vỡ không?

- Không, dĩ nhiên rồi

- Anh làm việc nhà cũng giỏi ấy chứ

- Tôi sống một mình mà, với cả để sau này cưới em về còn phụ lo được

Shinobu ăn trọn cú thứ ba, mặt mày cô đỏ ửng lên, anh bước lại gần, bỗng hôn lên má cô khiến shinobu giật mình

- Có muốn hóng gió cùng tôi không?

- À...ừm...muốn...

Anh nắm tay cô, kéo cô dậy rồi dắt tay ra ngoài, Shinobu vẫn ngơ ngác, cô thắc mắc cô là ai và đây là đâu, không biết có phải lúc ngủ tên Tomioka nhà cô đã bị ai bắt cóc rồi đánh tráo không

Anh kéo cô ngồi xuống nền nhà gỗ, chỗ này là chỗ lũ nhóc Tanjiro trước đây từng luyện tập chăm chỉ, nhưng Shinobu không quan tâm chuyện đó, cái cô quan tâm là Tomioka Giyuu không bỏ tay cô ra nửa giây

Anh ta vẫn còn bị nhiễm lúc mình là con nít à?

Shinobu thầm nghĩ, cô vẫn nhớ rõ anh ta hôn cô ngay khi cô còn là một đứa 5 tuổi, lúc đó mà không trở lại chắc anh ta chẳng màng mà lao vào thịt cô luôn

- Kochou, em muốn uống 'sữa' không?

Bỗng nhiên anh ta cất tiếng làm Shinobu giật thót cả mình

- Sữa? Sữa gì?

- Sữa thôi, màu trắng

- Ở đâu? Mà tại sao!

- Mèo con phải uống sữa chứ~

Anh ép cô vào cột gỗ kế bên, giọng nói trầm ấm bỗng ngọt lịm như đường, khiến Shinobu không còn đường thoát, trong cơn hoảng loạn cô đẩy vai anh ra

- Anh điên à...đang ở nơi lộ thiên thế này...lỡ ai thấy thì sao...

Shinobu đỏ mặt ngại ngùng, cô thầm cầu mong kẻ nào bắt tên mặt đụt của cô đi thì trả lại cho cô điii!

- Nếu em muốn uống sữa thì tôi đây cũng sẵn có

- Có...có sao?

- Muốn thử không

- Thôi, để chút đi

- Phải trả công đấy

Anh chòm qua hôn lên má cô, bây giờ lỡ mà ai ngang qua thấy hai người đang nắm tay, anh còn hôn má cô, kiểu gì cũng có chuyện

- C-Chúng ta đi dạo nhé? Ơ-Ở đây hơi ngột ngạc...

Shinobu cố gắng tự trấn tĩnh, cô kéo tay anh đứng dậy, mặt không ngừng đỏ lên

- Ngại sao?

Anh lại gần, chạm trán mình với trán cô, môi nở nụ cười thỏa mãn, đôi mắt xanh sâu thẳm thích thú nhìn cô, khiến cô ngày càng đỏ mặt

- N-Ngại gì chứ...

- Thế sao mặt đỏ lên hết kia?

- Ở đây hơi nóng...

- Gần mùa đông rồi, khí trời mát lắm, đừng có chối

- Nhưng tôi thấy nóng...

- Nóng đến tận vành tai luôn sao

Shinobu đỏ mặt ngại ngùng, kể từ lần đầu tiên khi anh ta dính xuân dược, Shinobu chưa từng ngại ngùng trước Giyuu như thế, hành động nhẹ nhàng yêu thương của anh ta khiến cô cảm thấy không quen. Đang mải mê suy nghĩ anh ta bỗng hôn lên má nóng của cô, khiến Shinobu giật mình

- Đi thôi

- Hả?

- Chẳng phải em nói em muốn đi dạo sao?

- À ừ...đi

Anh nắm tay cô xuống từng bậc thang, hai đôi chân cứ song bước đều đều, điều Shinobu sợ nhất là bỗng có ai đó đi lên trong lúc họ nắm tay

May quá...không có ai

Đang đi bỗng anh đứng lại, kéo theo cô cũng đứng lại nhìn anh

Khi quay lại, hai mắt nhìn nhau bỗng đứng hình mất 5 giây, Sau đó Shinobu liền tiếp tục đỏ mặt

- S-Sao nhìn tôi hoài vậy?

- Em tính để bộ dạng đó đi xuống núi sao? Người ta sẽ tưởng em là yêu quá rồi đi giết em đấy, lúc đó tôi không cứu nổi em đâu

- Xì...giờ này còn ai tin ba cái truyền thuyết xàm xí cũ rì đó nữa chứ, với cả người ở dưới họ nhớ mặt tôi mà

- Em không nghĩ họ sẽ tưởng có con quái nào đang giả dạng làm em nhưng giả không tới sao?

- Con nào ngốc tới mức giả kiểu đó vậy?

- Ai biết được, đi dạo trong rừng đi

Anh kéo tay cô vào rừng hoa tử đằng kế bên, cô theo chân anh bước vào

Bỗng anh dừng lại giữa những gốc tử đằng màu tím, hồ điệp kéo tới vây quanh cô, tạo ra khung cảnh thơ mộng và lãng mạng, rồi anh xoay người lại, đôi mắt trìu mến đầy yêu thương nhìn cô

- Kochou Shinobu, tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro