Chap 23: Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu mải mê chơi với hồ điệp cũng ngỡ ngàng, mặt cô đỏ như cà chua, không ngờ lại được tỏ tình

- H-Hả?

- Tôi yêu em

Đầu óc Shinobu muốn nổ tung, não cố gắng giải mã thông tin vừa nhận được

- Anh...yêu tôi?

- Phải

Shinobu lúng túng không biết làm thế nào, đặc biệt, quan trọng, tất cả chỉ để chỉ người anh yêu nhất là cô

- C-Cái này...

- Em không yêu tôi sao?

- A-Anh đường đột quá...tôi không biết phải trả lời như thế nào...

- Em muốn thời gian để suy nghĩ?

- Có lẽ...

Anh đi đến hôn lên trán cô, sau đó nói bằng giọng nhẹ nhàng yêu thương

- Tôi sẽ chờ, cho đến khi em sẵn sàng, dù cho em có từ chối hay chấp nhận tình cảm của tôi, tôi vẫn sẽ tôi trọng quyết định của em, vì em chính là người mà tôi luôn yêu nhất

Nói rồi anh bước đi, để lại Shinobu sắp ngất vì ngại ngùng, đợi anh đi khỏi cô mới lẽo đẽo về trang viên với gương mặt đỏ hết cả lên

Khi cô đến cổng cũng vừa lúc Kanao về

- Cô chủ! Em đã tìm ra thuốc giải rồi!

Kanao mừng rỡ lao đến Shinobu, cô cũng vui vẻ ôm Kanao, đây là công trình nghiên cứu lớn đầu tiên mà Kanao thực hiện, chắc chắn cô bé cũng trông chờ vào kết quả

- Em làm tốt lắm

- Vâng! May là có cô Tamayo và phu nhân giúp đỡ!

- Chúng ta đi thử thuốc

Kanao hồi hợp tiêm cho cô thuốc giải, vài giây đầu không có biểu hiện, nhưng tiếp đó lại có biểu hiện

- A!

Trong một cái chớp mắt, Shinobu biến trở lại bình thường, tai mèo, đuôi mèo đã không còn nữa

- Tốt quá! Thành công rồi!

Kanao reo lên mừng rỡ, Shinobu đi đến xoa đầu cô bé, không quên tán dương

- Em làm tốt lắm, cảm ơn em đã giúp chị trở lại

- K-Không có gì đâu ạ, là nhờ cô Tamayo chỉ bảo em

- Em cũng đã làm rất tốt, chắc là mệt rồi, nghỉ ngơi đi

- Vâng, em xin phép

Shinobu ngồi trong phòng làm việc với giấy tờ chất đống, đã ba ngày kể từ lúc cô trở lại làm người, cũng là ba ngày kể từ lúc cô nhận được lời tỏ tình, nhưng cứ mỗi lần nhớ lại lúc cô còn là mèo, rồi nhớ lại lần tỏ tình đó là y như rằng...

- A!!!! Mình không muốn nhớ nữa!!!!

Cô úp gương mặt đỏ ửng của mình vào gối, chân đập liên tục xuống giường, nhưng bỗng một ngày...

- Cô là....

- Em là Akano, xin hỏi...chị có thể khám thai không ạ?

Shinobu hoảng hồn

- Khám thai!? À...xin lỗi...tôi hơi lớn tiếng...

- Vâng...không sao...có thể không ạ?

- Tại sao lại khám thai?

- Em có cảm giác...

- Em...đã làm việc đó với ai?

- Cái này...ngài thủy trụ Tomioka Giyuu ạ...

Shinobu chết lặng khi nghe cô gái đó nói, cô ta nhìn rất ngại, nhưng với cương vị là một người chữa trị, Shinobu không thể bỏ mặc, vì nếu mang thai mà làm nhiệm vụ sẽ cực kì nguy hiểm, cách duy nhất là nhận biết và rời khỏi sát quỷ đoàn

- Được rồi...đến đây...

- Cảm ơn chị ạ!

Sau một loạt kiểm tra, Shinobu nhìn vào tờ giấy, đôi mắt cô không buồn không vui, hoàn toàn vô cảm, chỉ có phần tức giận

- Chị không biết phải nói sao...nhưng...em thật sự có...

- Em hiểu rồi, cảm ơn chị ạ!

Shinobu không khỏi tức giận, đó là lí do mấy ngày rồi cô chưa thấy Tomioka Giyuu đâu, nhớ lại lời tỏ tình càng thêm tức giận

Khốn nạn...

Rồi một ngày...

- Anh lết xác đến đây làm gì?

Gặp kẻ không muốn gặp trên hành lang, Shinobu cắn môi, rõ vẻ tức giận

- Em nói vậy là sao?

- Anh đã biến đi đâu suốt cả tuần qua?

- Tôi đi làm nhiệm vụ thôi

- Đi làm nhiệm vụ, hay là đi trồng người!

Giyuu hoảng hốt, nhìn cô với ánh mắt không biết gì

- Em nói gì vậy?

- Không đúng sao?

- Đừng nói linh tinh nữa, em đã biết là tôi yêu em mà!

- Mấy hôm trước có một cô gái đến và xin tôi khám thai, tôi hỏi cô ấy cha của đứa bé, cô ta khai ra đầy đủ họ tên và chức vụ của anh, anh giải thích thế nào?

- Cái này...tôi thật sự không biết!

- Tôi đã tin anh rất nhiều...cũng đã mất niềm tin với anh rất nhiều...nhưng tôi nghĩ với cương vị là một trụ cột, anh là một người đáng tin...vậy mà...tôi đã tin nhầm người

- Kochou...

- Tôi tin anh, rốt cuộc vẫn chỉ là tin kẻ khốn nạn, đừng đến đây điều trị nữa, tôi không phải thú y, cũng đừng gọi tên tôi, anh không đáng

Shinobu cười khinh bỉ, ẩn sâu trong đó lại đầy sự khổ đau, đối với cô thế giới đã sụp đổ từ cái khoảnh khắc có người nói đã tình một đêm với anh ta rồi

- Khoan đã! Đừng đi, hãy nghe tôi...

- Đừng bắt ta phải nghe cái lời ngụy biện giả tạo của ngươi! Ta phát ngán rồi, lần nào cũng chính mắt ta thấy, chính tai ta nghe, nhưng ngươi lại cứ giải thích, ta đã không mảy may nghi ngờ những lời nói giả tạo đó, giờ thì ta đã thật sự là một kẻ ngu ngốc khi đi tin một tên khốn nạn. Đi đi, ở đây bọn ta không phải thú y, tôi cũng không biết nói tiếng động vật, nói...ngươi không hiểu đâu. Lời nói mấy hôm ngươi nói...ta sẽ xem như gió thổi

Shinobu lạnh lùng bước đi

Cạch

Giyuu giật mình quay ra sau, anh ngỡ ngàng, Mitsuri, Obanai, Sanemi và Uzui, Mitsuri không kiềm được, cô làm rơi cả món đồ trên tay. Sanemi đầy tức giận, đi đến tát vào mặt anh một cái rõ đau, nắm cổ áo anh buông lời mắng chửi

- Tao không ngờ mày lại là một kẻ khốn nạn như vậy! Mày có biết...mày có biết cả tuần nay mày đi, Kochou đã khóc nhiều đến mức nào không! Cô ấy sợ mày sẽ gặp nguy hiểm, cô ấy sợ mày sẽ bị thương, cô ấy sợ ẩn đội không thể tìm thấy mày, cô ấy sợ không được gặp mày, sợ đến mức khóc nấc vào hàng đêm, sáng hôm sau hai mắt đều sưng đỏ, cô đã tin mày, cô đặt trọn niềm tin vào mày! Tin mày đến mức nó không màng đến bọn tao! Vậy mà mày lại phản bội cô ấy! Mày nói yêu cô ấy, vậy mà lại biệt tăm biệt tích rồi quay lại với một đứa mang con của mày, mày có nghĩ tới cảm nhận của Kochou không? Mày có hiểu cô ấy đã chờ đợi mày hàng giờ không? Thằng chó! Hôm nay tao phải giết mày!

Obanai vội đi đến ngăn cản

- Dừng lại, nếu làm hại hắn ta, chắc chắn ngài Chúa Công sẽ không bỏ qua, trụ cột không được đánh nhau, phải làm gương cho các thành viên khác!

- Nếu tao không coi mày là một người bạn, tao đã lao đến và chém chết mày! Tao coi Kochou là đứa em thứ hai của tao, nếu mày dám đụng đến nó, tao thề tao phải xẻ đôi người mày rồi quẳng cho chó ăn! Mày không biết Kochou đã yêu mày nhiều đến mức nào! Thậm chí sẵn sàng chết vì mày! Thằng khốn nạn! Thằng chó đẻ! Thằng vô liêm sỉ!!

Anh chỉ có thể đứng đó im lặng chịu trận

- Đi thôi, chúng ta không có gì để nói với hắn nữa. Chửi hắn...sợ hắn không hiểu tiếng người, còn đánh hắn...chỉ sợ người ta bảo ngược đãi động vật, với một kẻ đã thối nát vềnhaan cách thì nói bao nhiêu cũng là phù du

Obanai kéo vai Sanemi, con mắt Obanai cũng tỏ rõ vẻ giận dữ, Mitsuri nhìn anh với con mắt thất vọng

- Xin lỗi Tomioka-san, tôi đã luôn tin tưởng anh...tôi xem Shinobu-chan là một đứa em gái...tôi yêu con bé như em ruột...tôi tin anh có thể cho nó một mái ấm hạnh phúc, nhưng...anh làm Shinobu-chan đau khổ như thế, tôi...tôi không thể xem anh là một người bạn hay một người đồng đội nữa rồi...Tomioka-san, từ nay...xem như chúng ta...chưa từng quen nhau...

Nói rồi họ đi mất, anh đứng đó

Cái cảm giác này...gọi là tự sát?

Thậm chí đến cả mấy ngày sau, nhóm Tanjiro nhìn anh với con mắt dè chừng, người ở điệp phủ không nói chuyện với anh, chẳng đếm xỉa đến anh nữa, các trụ cột khác đều xa lánh tách biệt, xem anh như chưa hề tồn tại,

Cũng vì thế mà Giyuu cứ cắm đầu vào nhiệm vụ, như một cách để mượn tay, anh không đến điệp phủ chữa trị, thủy phủ cũng vắng bóng, trang viên phòng lạnh tanh, rồi dần dần không một ai nhìn thấy anh nữa, như đã tan vào màn đêm, tất cả nhiệm vụ làm cùng người khác anh đều từ chối, chỉ tự bước đi trên con đường của riêng mình như một kẻ tách biệt với xã hội, cứ như là một cái xác, chẳng còn linh hồn cũng coi như chưa tồn tại

Thứ duy nhất để làm là gửi thư cho cô, như một cách để báo tử, khi nào không còn nữa, coi như anh đã chết

Kochou, tôi biết em còn giận tôi, em có thể xé lá thư này, em có thể không đọc nó, chẳng mảy may đến nó, tôi chỉ muốn gửi như một cách báo tử cho em, em có thể thấy phiền, hoặc thậm chí cứ vứt đi cũng được

Kochou, em vẫn khỏe chứ? Tôi có lẽ vẫn ổn lắm, em có ăn uống đầy đủ không? Đừng bỏ bữa nữa, sẽ đau bao tử đấy, không gặp em nữa, tôi nhớ em lắm, nhưng biết làm sao đây, em không muốn gặp tôi, có lẽ em căm hận tôi, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng, tôi đã quyết rồi, tôi sẽ làm nhiệm vụ liên tục, cho đến khi tôi không còn trên đời nữa, đến khi đó...chắc em sẽ vui vẻ hơn

Chào em, tôi lại gửi thư làm phiền em, tôi vẫn đang không ngừng nỗ lực, ít ra trước khi chết, tôi muốn làm một điều gì đó có ít, tôi nhớ em quá...tôi muốn ôm em, nhưng lại không thể, đừng lo cho tôi, tôi vẫn ổn lắm

Có vẻ tôi biến mất em sẽ vui hơn nhiều nhỉ? Tôi chỉ mang đến đau khổ và bất hạnh cho em, xin lỗi em vì đã liên tục khiến em phải nhớ về tôi, nhưng tôi muốn khi tôi chết, anh đó sẽ biết, chắc em cũng để ý buổi hợp định kì tôi không về, tôi đã định rồi, tôi sẽ không về họp nữa, có lẽ như thế sẽ tốt hơn, em sẽ không phải khó chịu vì gặp tôi, mọi người sẽ không cần phải nhớ về tôi nữa

Tôi nghĩ tôi sắp đi được nửa chặn đường rồi, tôi đang làm nhiệm vụ liên tục, người tôi vết thương cũng đã kha khá, coi như là một thành tựu, tôi muốn chạm vào em, nhưng tôi không có đủ tư cách, vì thế tôi quyết định sẽ chỉ nhớ về khoảng thời gian chúng ta bên nhau thôi, em không phiền chứ?

Có vẻ tôi sắp viết bức thư cuối cùng cho em rồi, đúng rồi, đã mùa đông, hãy giữ ấm nhé, đừng đề cảm lạnh, sức khỏe của em rất yếu, hãy chú ý giữ ấm một chút, tôi vẫn đang mang chiếc khăn em tặng tôi vào mùa đông năm ngoái đây, nó rất ấm áp, nhắc tôi rất nhiều về em

Đã hai tháng rồi, chắc họ chẳng còn nhớ về tôi đâu, vậy mà tôi cứ gửi thư làm phiền em

Hôm nay tôi đã ngước lên trời và bất giác gọi tên em, dù đã gần ba tháng, tôi vẫn còn yêu em nhiều lắm, tôi nhớ lúc em vẫn còn là mèo con, khoảng thời gian đó dù có mệt mỏi cũng rất vui vẻ, nó khiến tôi bậc khóc, nhưng tôi phải kiềm nén cảm xúc lại và tiếp tục bước đi

Hôm nay đã là năm mới rồi, tôi muốn chúc em một năm mới vui vẻ và hãy tươi cười lên. Tôi đi ngang qua những ngôi làng, họ làm tiệc tất niên rất vui vẻ, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của em trong sự vui vẻ đó, có lẽ em đã vui hơn khi không có tôi...

Có lẽ đây là lá thư cuối cùng rồi, sắp tới tôi sẽ đối đầu với kẻ đã giết chị của em, tôi rất muốn trả thù cho em, tôi biết là không thể, tôi nghĩ mình đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, tôi sẽ đi, tôi sẽ đi mãi và luôn bên em, tôi sẽ luôn yêu em, vẫn luôn in sâu em trong tâm trí, kể từ ngày đầu chúng ta gặp nhau cho đến lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Mấy ngày nữa là sinh nhật em, hôm ấy em đã tròn hai mươi tuổi rồi, có lẽ em không muốn nhận quà từ tôi, nhưng tôi đã nhờ con quạ gửi cho em một sợi dây chuyền, tôi đã vô tình thấy nó, nó rất đẹp, trên cánh hồ điệp ấy có đính kim cương, thật lấp lánh và đẹp đẽ, đầy sự tinh khiết và lấp lánh, tôi nghĩ nó rất hợp với em, vì vậy tôi đã chọn nó cho em, tôi đã bỏ toàn bộ số tiền của mình để mua nó vì dù gì tôi cũng sắp chết, tôi không thể gửi đúng ngày cho em vì vài ngày nữa là tôi phải chiến đấu rồi, hãy cho tôi nói rằng tôi yêu em nhé? Kochou Shinobu, tôi yêu em, yêu em rất nhiều, em là mục đích sống của tôi, là động lực để tôi vươn lên, tôi hối tiếc vì tôi đã cãi nhau với em, tôi hối tiếc vì làm em đau, cũng hối tiếc vì đã khiến em không thể lấy ai khác, tôi hối tiếc vì không thể bên em nhiều hơn, hối tiếc vì đã không ngắm nhìn em lâu hơn một chút, hay hối tiếc vì tôi chưa thể làm em hạnh phúc, hối tiếc vì những chuyện đã xảy ra, hối tiếc vì đã không ở gần em nhiều hơn, cũng hối tiếc vì đã không dám ngỏ lời cùng em sớm hơn. À phải rồi, chắc Tanjiro đã thay thế tôi là một trụ cột rồi nhỉ? Tôi chúc mừng nó vì đã làm tốt hơn tôi, nó sẽ trở thành một trụ cột giỏi. Bức thư này có lẽ hơi dài vì đây là thứ cuối cùng tôi có thể tặng cho em. Tôi khóc rất nhiều khi nghĩ về em, không hiểu sao nước mắt cứ rơi ra, nhưng tôi nghĩ không có tôi em sẽ ổn thôi, em sẽ sống tốt hơn, em sẽ vui tươi hơn như những bông hoa xung quanh tôi. Tôi đã mơ ước tôi sẽ được cưới em làm vợ, được sinh con, đẻ cái, cùng em tạo ra mái ấm, nhưng tôi không có tư cách, em ghét tôi, oán hận tôi, những điều tồi tệ tôi làm với em cả đời này cũng không thể bù đắp. Cũng hơi dài rồi, vĩnh biệt em, tôi yêu em nhiều lắm, hãy sống tốt nhé

Tomioka Giyuu

---

...

Thật là ngu ngốc mà...

Tôi mù quáng tin vào tình yêu của anh...

Vậy thì...

Hãy tốt hơn đi chứ...vì tôi...đã mù quáng thật rồi...

Khi tin vào...

Một kẻ ngu ngốc như anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro