Chap 24: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị à, đừng tốn công chờ đợi người như hắn ta nữa!

Aoi lên tiếng, Shinobu vẫn kiên định ngồi đấy, không hề nhúc nhích, cô nắm chặt mẩu giấy trong tay, đôi mắt cô chùn xuống, ngắm nhìn những hạt mưa rơi ào ạt ngoài sân qua khung cửa sổ

- Aoi-chan, chị có cách suy nghĩ của riêng chị, em có thể ra ngoài không?

Shinobu lên tiếng, Aoi thở dài rồi ra ngoài, Shinobu vẫn ngồi im đấy, hôm nay là sinh nhật của cô

Anh là đồ ngốc...sao lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy...mỗi lá thư anh gửi...đều dính máu...anh có biết em sợ đến nhường nào không...

Shinobu tay run run lấy sợi dây chuyền ra, nó rất đẹp, cực kì đẹp đẽ, đối với cô mà nói là báu vật, cô liền đeo lên cổ, nỗi nhớ anh tràn về, lại khiến cô bật khóc

- Anh à, em xin lỗi, ngày hôm đó là do em quá nóng vội, chưa hiểu rõ sự tình mà đã vội kết luận, không ngờ...lại đẩy anh vào cửa tử...

Shinobu đã khóc rất nhiều, cứ mỗi lá thư được gửi về, cô mừng khôn xiết, không vải để nghe anh tâm sự, mà chỉ để biết rằng ở một nơi nào đó, anh vẫn còn sống

Bên ngoài cửa, các trụ cột, chị em ở điệp phủ và nhóm Tanjiro đã tụ hợp lại, họ rất lo cho Shinobu, vởi vì kể từ ngày anh lên đường và chưa bao giờ trở lại, Shinobu đã bị như thế, cô như người điên, đọc thư xong lại nói chuyện một mình, cô khóc rất nhiều, đã mấy tháng chưa được thấy cô thật sự cười lần nào, nhiệm vụ cô đều từ chối, bây giờ cô chỉ ở trong điệp phủ chờ đợi, dù cho ai cũng hết lòng khuyên bảo, Shinobu vẫn không nghe

Cô chăm chú lắng nghe bản nhạc của thiên lệ, mặc nhiên tự khóc trong lòng, không kìm được mà nước mắt tuôn ra ngoài, khi nào cô cũng cảm thấy nỗi đau, cảm giác như mọi thứ đã tan vỡ, kể cả trái tim này, giờ cô mới biết tình cảm của bản thân với Giyuu mặn nồng đến mức nào, không chỉ là trò chơi, mà đây là sự thật. Thậm chí có mấy lần cô muốn tự sát, như quạ báo tử cứ bay đến, mang những lá thư đến cho cô, cô mong chờ từng lá thư, từng nét chữ anh ghi, bởi vậy mà cô không dám tự sát

Thế giới này đã vỡ nát từ ngày anh không quay lại rồi, vậy mục đích để tôi tạo nên thế giới giả tạo này...có còn nghĩa lý không?

- Nhìn con bé tội nghiệp quá(Mit)

- Nhưng lỗi vẫn là ở hắn ta(Sa)

- Cậu ta về biết hiểu lầm một cái đào mồ chôn cả lũ(U)

- Chuẩn bị kịch bản xin lỗi hắn đi(O)

- Nhìn chị ấy buồn quá...(Mui)

- Phải đấy, nhìn mà tớ cũng nặng lòng theo...(Tan)

- Có lẽ chúng ta mới là người sai(R)

- Đứa trẻ thật tội nghiệp...(Gyou)

- Chị ấy thật mù quáng khi chờ đợi một kẻ như anh ta!(A)

- Aoi! Đừng nói như thế! Chị ấy có cách suy nghĩ và cảm xúc riêng của chị ấy!(K)

- Kanao-chan nói phải, cậu đừng quá khắt khe, Shinobu-san đang khó khăn lắm(Tan)

Họ đang nhìn Shinobu, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng kêu la

- Có ai ở đây không ạ! Chúng tôi là ẩn đội! Làm ơn giúp!

Aoi và Kanao ra xem thử, liền ngỡ ngàng boảng hốt

- Ôi trời ơi!

- Tomioka Giyuu!

Những người còn lại nghe tiếng bất ngờ, Shinobu nghe tên anh liền bật dậy chạy ra ngoài

- Giyuu! Anh-

Shinobu hoảng hốt, gương mặt anh thoáng tái nhợt và đầy máu me, nhưng vết thương chi chít, quần áo rách rới, vết đâm ngay tim rất to và chí mạng, tình trạng khó mà giữ lấy mạng sống

- Mau đưa anh ấy vào trong! Nhanh lên!! Không được chậm trễ!

- Rõ!

Hai người ẩn đội đó khó khăn đưa anh vào giường bệnh, Shinobu gấp gáp chuẩn bị đồ để điều trị, sau đó tự nhốt mình trong đó hàng giờ để điều trị cho anh

- Làm sao hai người tìm được anh ấy vậy?

Tanjiro khó hiểu hỏi, hai người ẩn đội thở dài lau cho khô bớt nước mưa, mưa cứ ngày một lớn khiến họ không rời đi được

- Khi đội chúng tôi đi tuần thì có một con quạ bay tới, chúng tôi biết ngay nó là quạ Kusagai, con quạ dẫn chúng tôi đến chỗ Thủy trụ đại nhân, khi nghe con quạ nói chúng tôi không tin, bởi vì anh ta biến mất được mấy tháng rồi, chúng tôi kết luận anh ấy đã chết, nhưng Trùng trụ đại nhân khẳng định anh ta còn sống nên chúng tôi thử đi theo nó, không ngờ quả như Trùng trụ đại nhân quả quyết, chúng tôi tìm được ngài ấy, nhưng gần như sắp chết, chúng tôi vội đưa ngài ấy về đây điều trị

Ai nấy đều ngỡ ngàng

- Không lẽ...là lá thư?

- Là thư gì ạ?

- Từ lúc anh ta đi, đôi khi có một con quạ bay đến phủ chúng tôi, nó mang thư từ anh ta tới cho chị, chúng tôi không hề biết nội dung, nhưng đọc xong thì chị ấy hay lẩm bẩm một mình, nghe qua chúng tôi mới biết thư đó như một loại giấy báo tử, nếu như không còn lá thư nào nữa, coi như anh ta đã chết, anh ấy làm vậy để tránh mặt chị, với mong muốn làm chị vui hơn, có lẽ vì thế nên chị ấy mới nhất quyết là anh ta chưa chết

Kanao không ngần ngại kể ra câu chuyện

- Nhưng vui đâu hông thấy...

- Thấy cô chủ ngày càng xuống sắc

- Cô chủ cũng khóc nhiều hơn nữa, tự nhiên ảm đạm quá trời...

Naho, Sumi và Kiyo buồn bã tiếp lời nhau, đã mấy tháng rồi mà điệp phủ cứ trong tình trạng lạnh tanh, không còn ấm áp như xưa kia

Sau sáu giờ nhốt mình trong phòng khám, Shinobu thở phào, cô gỡ đôi bao tay dính đầy máu ra bỏ xuống khay, cô để gọn lại những dụng cụ rồi ngồi xuống ghế

Cô nhìn anh vẫn đang bất tỉnh nằm trên giường, lòng đầy nhói đau, cô luôn tự trách mình đẩy anh đến tình cảnh này

- Ưm...

Anh từ từ mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, liền thở ra một hơi

- Chắc mình chết rồi...có lẽ mình phiêu du đến đây?

- Chết cái đầu anh!

Giyuu giật mình với tiếng nói bên tai, anh nhìn sang, thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi bên anh, đôi mắt hiện rõ sự u sầu

- Kochou...tôi chưa chết sao?

- Dĩ nhiên là chưa rồi...anh điên hay sao! Sao lại làm chuyện dại dột như vậy! Bỏ đi chỉ để em vui sao...anh nghĩ em có thể vui nổi không! Ban đầu em nhắm mắt cho qua, nhưng dần dần những bức thư cứ dính máu...em sợ...em sợ lắm...nhưng khi thấy con quạ đếm với bức thư trên chân, em cảm giác an tâm hơn, nhưng khi em nghe anh nói anh sẽ chiến đấu với Douma, em như chết rồi, đã quá muộn để đi tìm anh, em không biết anh ở đâu cả...em không biết phải tìm như thế nào...khi ẩn đội vác anh về, em đã kinh ngạc, em vui mừng vì anh còn sống, nhưng em hoảng sợ vì anh nếu trễ chút thôi sẽ không giữ nổi mạng của anh nữa...sao em có thể vui mừng vì anh biến mất chứ...

- Anh nghĩ em rất ghét anh...

- Làm sao em ghét anh được...hôm đó là em quá nóng vội...em đã la mắng anh mà chưa rõ sự tình, em xúc phạm anh mà không suy nghĩ...nhưng mấy ngày sau một chàng trai đã đến giải thích với em, rằng đêm đó chỉ do cô ta tự ảo tưởng sau khi đã qua tay của hơn mười ngươi, em đã sốc, em hối hận vì đã nói nặng lời với anh, để anh bị ép vào thế khó, em hối hận lắm...

Shinobu bắt đầu khóc

- Nhìn em kìa...khóc đến mắt sưng lên rồi...đừng khóc nữa

- Đò ngốc...nếu không phải tại anh...hức....thì em có phải khóc nhiều đến nhường này không...

- Em cũng thật là, làm công sức của anh đổ sông đổ biển hết rồi...

- Em thà đánh sập cái kế hoạch đó còn hơn là để anh thực hiện nó!

- Đừng kích động quá, sẽ không tốt đâu

- Anh lo cho anh trước đi kìa...anh đã mém chết đấy...

- Vậy khi anh đi, có gì thay đổi không?

- Không...Tanjiro-kun vẫn chưa là trụ cột....

- Chưa sao?

- Phải, vì ghế thủy trụ vẫn để đó để đợi anh về đấy...mọi người luôn chờ anh trở về...chỉ để xin lỗi anh...nhưng là do em đẩy anh vào tình cảnh này...em xin lỗi...em xin lỗi...em xin lỗi...hức...em...em một chút nữa thôi đã giết anh rồi...

Giọng nói cô nghẹn ngào, nghe mà xót xa, khiến anh cũng bị động lòng

- Không phải là lỗi của em, là do bản thân tôi quyết định

- Nhưng...em chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến quyết định đó...

- Mà Kochou này

- Hửm?

- Sợi dây chuyền đó...rất hợp với em...tôi sợ em không thích nó...

- Làm sao không thích được...

Shinobu nhẹ nhàng mỉm cười. Bỗng cánh tay anh từ từ chạm vào bàn tay nhỏ của cô

- Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi?

- Ba tháng...

- Ba tháng lận sao?

- Anh bị thương đến như thế, làm như nhẹ lắm vậy!

- Được rồi, đừng tức giận quá...

Anh trấn tỉnh Shinobu, cô thở dài đứng dậy

- Em đi lấy thuốc với cháo cho anh, nghỉ ngơi đi

Khi Shinobu ra khỏi phòng một lác, Aoi bước vào đi đến lấy mấy cái khăn trên bàn đi giặc rồi liếc nhìn anh

- Tôi không thể hiểu tại sao cô chủ lại có thể chăm sóc và chờ đợi một người như anh

Nói rồi Aoi ra khỏi phòng, anh không lấy làm lạ, vì Aoi rất nóng tính, giận cũng rất dai, càng yêu thương chị mình, cô dĩ nhiên không thể bỏ qua cho kẻ làm chị mình đau

Một hồi sau Shinobu quay lại với một ly thuốc và một tô cháo nóng, cô đặt xuống tủ đầu giường, ngồi xuống ghế rồi nhẹ nhàng thổi cháo cho anh ăn

- Em chăm sóc tôi thế này mỗi ngày sao? Trong 3 tháng?

- Chứ sao, đâu ai dám chăm sóc anh, một phần vì họ ngại đối mặt với anh, một phần vì không biết ứng xử thế nào khi anh lỡ thức dậy lúc họ trong phòng, vì thế đôi khi mọi người chỉ dám nhìn lén, Aoi vào phòng thay thuốc và băng gạc mới, chỉ vậy thôi

Cô nói rồi cho cháo từ từ vào miệng anh, sau đó cô tiếp tục thổi muỗng khác

- Anh đã giết được rất nhiêu quỷ đấy

- Em biết sao?

- Phải, mỗi lần quạ về gửi thư em đều hỏi nó anh đã giết được bao nhiêu con quỷ, sau đó ghi chép lại, dù không chính xác nhưng cũng là con số lớn

- Bao nhiêu?

- 10267 con quỷ

Shinobu cho cháo vào miệng anh, từng cử chỉ đều rất cẩn thận chu đáo

- Tôi nghĩ nó là con số chính xác, cộng thêm 1 thôi

- Thật sao?

- Lúc con quạ đưa cho em lá thư cuối cùng thì tôi đã đi mà chưa giết thêm con quỷ nào, nhưng hắn ta thì tôi đã làm được

Shinobu bất ngờ, tay cô liền dừng lại, đôi mắt bất ngờ, có phần ngỡ ngàng

- Anh...anh đã giết được Douma sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro