Chap 25: Chiến Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phải, đó là lí do tôi tan nát thế này đây

- Trận chiến đó phải ác liệt lắm...anh bị gãy 8 cái xương sườn, xương ở tay chân đều gãy vụn, có rất nhiều vết thương, nặng nhất là bị đập mạnh vào đầu, hộp sọ mém nữa đã nứt và một vết đâm chí tử rất to ở tim

- Vết thương ở tim là khi tôi cắt cổ hắn, hắn đã tung đòn cuối, do mất cảnh giác mà tôi dính phải, nó hoàn toàn đâm thủng cơ thể tôi

- Anh đã chiến đấu vất vả rồi, được rồi, chào mừng anh về nhà

- Kochou...tôi đã trả thù cho em rồi...ít ra tôi cũng đã đạt được mong muốn lớn nhất của mình...

- Phải, và mém nữa em phải trả thù cho anh với cho chị một thể luôn rồi

- Em quan tâm nhiều rồi, tôi ổn

Shinobu cho anh ăn hết cháo rồi cho anh uống thuốc từ từ, rồi cô để chúng lên khay

- Em ân cần với bệnh nhân của mình thật

- Ân cần nhất là với tên ngốc như anh đấy

- Tại sao?

- Anh là người bị thương nặng nhất em từng gặp trên con đường  hành nghề y của em, cũng là người bị thương nặng nhất em từng gặp trong sát quỷ đoàn nếu không nói đến những người bị thương ở trận chiến trước. Mà thôi, em đi dẹp đây, cứ nghỉ ngơi đi

Shinobu mỉm cười bước đi, cô đang rất vui vẻ, hoàn toàn trái ngược với những ngày nay

Cô quay lại phòng, anh đã ngủ say, Shinobu liền mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống, tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh

- Tốt tốt, anh đã ngồi dậy được rồi

Shinobu kiểm tra xong liền đỡ anh ngồi dậy, Giyuu liền từ từ ngồi dậy, mặc dù tay và lưng còn hơi đau, anh vẫn có thể ngồi dậy, tay chân cũng đỡ hơn

- Nếu đi anh vẫn phải chống nạn đấy

- Không sao...

Anh từ từ đặt chân xuống sàn nhà, cơn đau nhói liền ập đến khiến anh nhíu mày

- Ổn không?

- Chắc sẽ ổn...

Các xương đều đã lành lặng nhưng anh đi không quen, phải vịnh vào tay cô để đứng dậy rồi chống một bên nạn để đi

- Chân trái anh chưa hồi phục hẳn, đừng đi lại nhiều quá

- Được rồi...

Shinobu dìu anh giúp anh đi lại dễ dàng hơn, cô dắt anh ra ngoài hóng gió, liền gặp mọt đám người đứng đó, họ liền cúi đầu

- Lúc trước là do chúng tôi không hiểu, xin lỗi! Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi!

Họ nói đồng thanh, Giyuu lúng túng, anh chưa bao giờ được người ta xin lỗi, đã vậy còn nhiều như thế này khiến anh không biết phải ứng xử làm sao, nhìn sang Shinobu cũng đang ngơ ngác, anh lại càng lúng túng

Anh khong biết làm gì, tính ấp úng nói rồi lại thôi, tỏ rõ vẻ ngại. Shinou liền mỉm cười

- Nhìn anh kìa, đừng đứng đực ra đấy chứ

- À...được...được rồi...k-không sao, tôi ổn...

Cuối cùng anh cũng nói được một câu, còn Shinobu thì mỉm cười bởi sự ngại ngùng này, trông rất đáng yêu đấy chứ

- Mọi người tụ hợp lại chỉ để xin lỗi anh ấy sao?(Shi)

- Do bọn chị không biết rồi nhúng ta vào chuyện của hai người, bọn chị xin lỗi ><(Mit)

- Dù sao hoàn thành sứ mệnh...(O)

- Tự nhiên lôi tao vào cái trò nhảm nhí của tụi bây!(Sa)

- Nói rồi, lại đào mồ chôn cả lũ đấy thôi...mà màn xin lỗi hào nhoáng chứ?(U)

Giyuu thả lỏng người

- Cảm ơn...

Những người kia liền bật cười

- Trời ạ, đang xin lỗi ngươi đấy(O)

- Tomioka-san ngây ngô nhìn dễ thương quá!(M)

- Thôi nào, đừng cười anh ấy nữa(Shi)

Shinobu mỉm cười

- Ngài Chúa Công rất muốn gặp cậu đấy!

Rengoku bước lên, anh liền giật mình

- Thật...thật sao?

- Giờ không ai lừa dối cậu nữa đâu! Ngài ấy thật sự muốn gặp cậu!

Shinobu tươi cười, lấy lại nét rạng rỡ mọi ngày, họ cùng nhau đưa anh đến phủ Chúa Công, Rengoku hào hứng cõng anh trên lưng, Tanjiro xung phòng xách nạn dùm, họ đi thành một nhóm, hết bàn tán chuyện anh đã diệt biết bao nhiêu con quỷ cho đến bất ngờ khi anh đã hạ gục Douma

- Được rồi, để tôi đưa anh ấy vào nhé

Shinobu mỉm cười dìu anh vào phòng của Chúa Công, ngài vẫn nằm đấy, phu nhân Amane đang ngồi kế bên

- Cậu đây rồi Tomioka Giyuu, chúng tôi đang đợi cậu

Mặc cho chân bị thương, anh vẫn để Shinobu dìu mình ngồi xuống rồi cúi đầu chào

- Tôi xin phép

Shinobu đứng dậy cuối đầu, đích thân Chúa Công đã lên tiếng

- Khoan đã...Shinobu...con hãy ngồi lại đây

- Vâng

Shinobu liền ngồi xuống kế bên anh

- Ta muốn hỏi con Shinobu...bệnh tình của Giyuu thế nào rồi?

- Vâng thưa ngài, anh ấy đã ổn, nhưng chân trái chưa hoàn toàn bình phục, vẫn phải chống nạn để di chuyển

- Được rồi...Giyuu

- Vâng(G)

- Con đã không về họp định kì nhỉ?

- Vâng...xin lỗi...con xin lỗi...

- Không sao...con bình an là ta vui lắm rồi...

- Vâng...

- Amane...số quỷ Giyuu giết được là bao nhiêu?

Phu nhân liền cầm lấy tờ giấy rồi nhìn vào đọc

- Theo báo cáo của quạ truyền tin số lượng quỷ mà cậu ta giết được đã đạt ngưỡng mười ngàn con, trong số đó có Thượng Huyền nhị Douma, còn theo thống kê chi tiết mà Kochou Shinobu gửi cho thì là con số 10700 con

- Được rồi...như con thấy Giyuu, cuộc hành trình của con đã góp phần không nhỏ giúp số lượng quỷ giảm mạnh, đã giúp rất nhiều người thoát khỏi cái chết,nhưng vẫn còn nhiều điều hạn chế, ta rất khen con đã hi sinh mình để giúp người khác, nhưng con đã làm nhiều người lo lắng, nhất là Shinobu, và cả những người khác, nhưng công của con là rất lớn, vì thế thời gian sắp tới con hãy nghĩ ngơi để bù lại khoảng thời gian vất vả của con...

Giọng ngài từ tốn ấm áp và đầy yêu thương

- Thưa ngài, con đã nghỉ quá nhiều trong quá trình dưỡng thương, khi con hoàn toàn hồi phục thì có thể giao cho con nhiệm vụ bất cứ lúc nào, con luôn sẵn sàng

- Được rồi, nhưng trước hết...con hãy cứ nghỉ ngơi nhé

- Vâng

- Thật đáng tiếc khi ta lại không thể làm gì để tuyên dương con...

- Thưa ngài, con không cần những thứ đó, chỉ cầu mong ngài khỏe mạnh

- Cảm ơn con...con đúng là một đứa con ngoan...con có thể đi rồi

- Vâng, chào ngài

Shinobu đỡ anh đứng dậy, họ cuối đầu rồi bước ra ngoài, vừa bước vào phòng trà là đã loạn hét cả lên

- Ngài Chúa Công nói gì với anh vậy?

Luyến trụ Mitsuri lôi anh xuống tám chuyện

- À...không có gì đâu...

Shinobu ngồi xuống kế anh, liền bị tra khảo

- Shinobu-chan, ngài ấy nói gì vậy?

- Ngài ấy khen anh ấy là một đứa con ngoan và đáng tiếc vì không thể làm gì để tuyên dương anh ấy

Ai nấy trong phòng bất ngờ, chỉ vì hành động chán đời thất tình đó mà Giyuu lại được khen thưởng

- Kochou...tôi muốn về...

- À được rồi

Shinobu đỡ anh dậy

- Xin phép mọi người chúng tôi về điệp phủ trước

Nghe một cái họ liền nháo nhào lên

- Để tôi cõng cậu ấy cho!

- Để em xách nạn dùm!

Cuối cùng về lại cả bầy như khi nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro