Chap 26: Tiệc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Để ăn mừng Tomioka-san hồi phục và giết được tên khốn Thượng Huyền Nhị Douma đó chúng ta mở tiệc nhé!

Shinobu hí hửng mời gọi, Kanao liền tỏ ra chán nản, lần trước Shinobu bị bắt đi mần thịt, Kanao và Aoi phải cặm cụi rửa chén...

- Hả? À...không...tôi không...chỉ là...chỉ là hắn yếu đi thôi...tiệc tùng gì...

Giyuu ấp úng nhìn cô

- Anh đã biệt tích mấy tháng trời rồi, về thì phải làm gì đó chứ

Kanao đứng lên phản đối

- Chị à, chén-

- Chén chị rửa

Sau một hồi, một mình Shinobu chấp cả anh lẫn Kanao, vậy mà cô vẫn thắng được, vậy là lại phải chuẩn bị...

- Kochou nè

Shinobu đang bày đồ đồ ăn lên dĩa, mắt cô chăm chú nhìn các món ăn, tay không dừng

- Gì vậy?

- Đêm nay...đêm nay ở bên tôi được không?

Tay Shinobu bỗng dừng lại, rồi cô cũng tiếp tục

- Chẳng phải cả tháng nay tôi luôn ở cùng anh sao?

- Cái đó khác, cái này khác. Tôi muốn...tôi muốn ngủ cùng em...

Shinobu mỉm cười đặt dĩa thịt lên khay, sau đó chuẩn bị tiếp cá hồi

- Được thôi

Anh nhìn như trút bỏ được gánh nặng

- Anh không ra với mọi người à?

- Ở đó ồn ào, tôi không thích

- Nhưng cũng ra cho vui đi chứ, anh là trung tâm của bữa tiệc đấy

- Thật ra thì...cũng không cần...

- Tôi có quà cho anh đây

- Quà?

- Đợi tiệc tàn, tôi rửa chén xong sẽ tặng cho anh

- Được, tôi sẽ đợi, nhớ đấy

- Không ai thất hứa với anh đâu, chúng ta cùng lên nhé?

- Ừ

Anh chống nạn, Shinobu bưng khay thức ăn đi trước, còn anh lại chậm chạp bước theo sau, khi họ đến phòng là lại loạn lên

- Gì đây gì đây, sao không có cái gì nhấm được với rượu vậy?

Uzui khó chịu lên tiếng khi nhìn vào khay thức ăn cô dọn lên

- Đừng phàn nàn nữa, một mình cô ấy phải nấu cho các người đấy

Anh từ từ ngồi xuống, Shinobu vui vẻ đưa cho mỗi người một phần ăn

- Tomioka-san chưa bình phục nên các anh không được uống rượu đâu

Uzui một lần nữa lên tiếng bất bình

- Hả? Cậu ta không khỏe liên quan gì đến chúng tôi?

- Nếu các anh uống thì anh ấy sẽ uống theo đúng chứ? Mà đang hồi phục xương khớp thì không nên uống rượu, cũng không ăn đồ chiên nhiều dầu mỡ, nên ráng chịu đi

- Chỉ cần cậu ta không uống thôi chứ gì! Được! Tôi cản cậu ta

- Anh đừng đùa nữa, nhắm cản nổi không? Tomioka-san cũng là dân nhậu đấy, kiểu gì cũng lén uống cho coi

Shinobu đang đối đáp mà anh đã cầm ly rượu lên uống, Shinobu hốt hoảng giật ly rượu của anh

- Anh điên à? Không nghe tôi nói gì sao! Không được uống!

- Hả? Gì? Chỉ một chút thôi mà...

- Không là không! Một là trà loãng, hai là ra khỏi nhà!

- Được rồi...được rồi...uống trà...

Anh rót trà ra chén rồi uống, chứ thật sự cũng không dám cãi lại Shinobu, cô tuy thân nhỏ nhưng đụng một cái là có thể bị đầu độc bất cứ lúc nào

- Các anh nghe gì rồi chứ? Có ai có ý kiến không? Chứ tôi mới chế ra độc mới đấy~

Shinobu hiền dịu trở lại, ai nấy đều xanh mặt, không dám rượu, chỉ có thể uống trà, tiệc kiểu gì đây không biết...

- Sao cô lại phải vào bếp hết vậy?

Anh ăn chén cá trong tâm trạng sợ bị đầu độc rồi gắp miếng giò lụa ăn, không quên tráng miệng bằng nước trà

- Aoi-chan vẫn đang giận anh nên không chịu nấu đâu

- Giận tôi?

- Anh biết con bé thương tôi đến nhường nào mà

- À...hiểu rồi...

Anh tiếp tục gắp thêm sushi, còn Shinobu chỉ mỉm cười từ tốn ăn, cô không biết người kế bên đang ngắm cô ăn, không phải vì anh ta biến thái, mà là cô quá đẹp, không tồi khi nói cô chính là người có gương mặt đẹp nhất Sát Quỷ Đoàn hay đẹp hơn bất cứ cô gái nào mà anh từng gặp. Thân thể nhỏ nhắn trắng như ngọc, ba vòng đều chuẩn, gương mặt nhỏ, đôi mắt mộng mơ, chả trách sao anh yêu điên cuồng tới vậy

Nửa đêm khuya, họ lăn đùng ra đó mà ngủ, Shinobu không nói gì, chỉ vào phòng lấy chăn nhẹ nhàng đắp cho họ, tắt đèn rồi dọn chén, nhìn thân hình bé nhỏ làm việc mà anh tự thấy áy náy

- Xin lỗi, vì cái chân bị thương mà chẳng giúp gì được cho cô...

- Đừng khách sáo, không sao đâu, con gái ai cũng phải làm những chuyện thế này mà

Shinobu mỉm cười, cùng anh đến nhà bếp, trên tay cô bưng một khay chén dĩa dơ để mang vào nhà bếp rửa

Cô mở nước, cẩn thận kì cọ từng chén rồi bỏ qua một bên, sau đó rửa nước lại một thể, khóa nước, tắt đèn rồi mới cùng anh trở về phòng

Shinobu dẫn anh vào phòng mình, nơi mà nệm êm đã được trải sẵn, cô mở tủ ra, kế bên con gấu bông hình Thủy trụ chính là gấu bông hình Trùng trụ cô, cô lấy nó ra đưa trước mặt anh

- Tada, nó có thể không đẹp lắm vì là tôi tự may, nhưng hi vọng anh thích!

Anh cầm lấy con gấu bông rồi mỉm cười hôn lên trán cô khiến Shinobu ngơ ngác

- Cảm ơn em, đẹp lắm, tôi rất thích, tôi sẽ giữ nó thật kĩ

Shinobu bất giác đỏ mặt, anh liền với tay qua tắt đèn, từ từ bước đến, một tay chống nạn, một tay kéo đầu cô vào bờ ngực mình

- Thật là, chân tôi vẫn còn đau, không ôm trọn em vào lòng được...

Shinobu ngỡ ngàng vài giây, sau đó chủ động vòng tay qua ôm chặt lấy anh

- Tôi ôm thế này...được chứ?

Anh đứng hình vài giây rồi liền mỉm cười

- Được...được chứ...

Anh nâng cằm cô, đặt lên môi cô một nụ hôn, lâu rồi anh mới hôn môi cô, cảm giác mềm mại lụa đào đó vẫn còn, vị ngọt ngọt trong khoang miệng vẫn chưa phai, thật làm anh nhớ nhung không ngừng

Sinh

Tử

Sinh

Tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro