Chap 32: Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cầm lấy thanh kiếm, khoác haori lên, một mình ra khỏi điệp phủ mà chẳng ai hay

- Trời đã gần tối rồi đấy...

Hắn nhìn Shinobu, cô bất lực, cơ thể có hơi run vì cô đang trong tìm trạng khỏa thân, xung quanh là những miếng vải rải rác, trên mặt còn có vết cắt, còn bả vai đã chảy máu bởi vết răng sắc nhọn

- Đồng hồ đã gần điểm, vậy mà tên Thủy trụ của em lại chẳng thấy bóng dáng

Shinobu nghiến răng, cô không thể nói gì, chỉ có thể cắn chặt miếng vải đang chắn giữa miệng mình, mắt cô đẫm nước, vậy mà cũng không tỏ ra chút gì là lo sợ và bỏ cuộc

- Tôi nói rồi, đừng trông chờ vào hắn rồi lại thất vọng tràn trề, thôi kệ, hắn không đến cũng là tốt

Nước mắt cô rơi xuống nền đất, trong lòng cô liên tục gọi tên anh, cô muốn anh đến kéo cô ra khỏi cơn ác mộng này, không, phải nói là kéo cô ra khỏi địa ngục này

- Giờ thì-

Đùng!

Shinobu và Douma cùng nhìn về phía cánh cửa bị chém làm tư, hắn bất ngờ, riêng Shinobu lại vui mừng khôn xiết

- Ngươi tìm được tới tận đây sao? Thật bất ngờ đấy

Hắn cười trừ rồi rút kiếm ra, Giyuu nắm chặt lấy thanh Katana, anh nhìn vào góc tường, là xác của một con quạ kusagai, có vẻ con quạ xấu số ấy là của hắn

Anh nhìn vào Shinobu đang khỏa thân liền lao đến chém hắn rồi nhảy đến chỗ cô

Anh khụy xuống cắt dây cho cô, thấy hắn từ từ đứng dậy anh liền quýnh quáng cởi haori ra khoác lên người cô

- Khoác vào cho đỡ lạnh nhé! Có thể hơi có mùi chút...mong em thông cảm...

Nói rồi anh lao đến đánh nhau, Shinobu thẫn thờ ngồi đó, cô nắm lấy haori khoác trên người mình

Keng!

Âm vang hai thanh kiếm loại va chạm nhau vang lên không ngớt. Hiện tại anh đang chiến đấu rất quyết liệt với Douma

Dù cho có phần hơn hắn, anh vẫn gặp nhiều bất lợi, hắn sử dụng hơi thở của băng giá, khi lưỡi kiếm hắn chạm vào thứ gì thì thứ đó lập tức đóng băng, chạm nhẹ là vỡ nát, vì vậy anh phải căn lường thời gian thật chính xác để tránh làm kiếm bị gãy trong lúc giao chiến

Shinobu bất lực nhìn anh, những tia lửa cứ tóe ra, cô không thể làm gì, cơ thể cô bây giờ thật yếu ớt, chỉ có thể nhìn anh phải vừa đánh vừa thủ, vết thương đã đầy mình, máu đã tràn khỏi khóe miệng, nhưng đôi mắt vẫn kiên cường, nhất quyết không đầu hàng

Leng keng

Xoạc!

Anh bất ngờ, khụy xuống nền gỗ, thanh kiếm hắn trở lại bình thường, rỉ từng giọt máu tươi, hắn cười lớn, nhìn anh đầy giễu cợt

- Người thắng kẻ thua đã rõ, ngươi còn gì trăn trối trước khi ta mang cô ấy đi và giết ngươi không?

Giyuu ôm ngực đầy đau đớn, anh bỏ thanh kiếm đã gãy bởi chiêu thức của hắn xuống, máu thấm tay anh qua vết thương chí tử ngay ngực, vết thương khiến anh phải ói ra máu

Shinobu sợ hãi nhìn lưỡi kiếm văng đến chỗ cô, cơ thể cô cứng đờ

- Thắng? Ngươi nghĩ...ngươi là người thắng sao? Chừng nào ta chưa chết...ngươi đừng hòng chiến thắng!

Anh nhếch môi gằn giọng, hắn cợt giễu

- Haha, vậy để ta tiễn ngươi đi trước!

Hắn từ từ bước đến, anh nhe nanh gầm gừ như con thú săn mồi, khi hắn chỉ còn cách năm bước chân anh liền vồ tới, nhanh đến mức hắn không ngờ

Anh cắn vào sát cổ hắn, anh xé toạc miếng thịt rồi nhảy ra khỏi người hắn, máu đỏ bắn ra như mưa, hắn ngã xuống đất, vai đẫm huyết tươi

- Ngươi...không tệ đấy...

Anh phun miếng thịt ra, tay đưa lên lau máu trên khóe miệng, móng tay bỗng dài ra nhọn hoắc, mắt đỏ như huyết, anh nhìn vào vai hắn, những tế bào đang kết hợp với nhau cực kì nhanh, hắn đang dần hồi phục với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, không khác nào một con quỷ

- Thật may mắn khi ta đã tiêm sẵn máu quỷ vào người...haha...ngươi không thể giết ta! Thậm chí ngươi đã nuốt máu quỷ, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ trở thành một con quỷ!

Anh không nói gì, đôi mắt sắc lẽm nhìn hắn, hắn bỗng ói máu, cả vùng anh vừa cắn nổ tung, máu thịt nhầy nhụa bắn lên gương mặt lạnh lẽo và y phục anh đang mặc, các bức tường nhốm đỏ máu, trông chẳng khác nào thảm án

- Thật ngu ngốc, ngươi nghĩ ta sẽ hành động một cách thiếu suy nghĩ sao? Ta đã bôi máu độc giết quỷ lên răng của mình, khi ta cắn ngươi nó sẽ thấm vào, nó sẽ từ từ hủy hại ngươi từ bên trong, ngươi thua rồi

- Ha...ha...được...

Bỗng nhiên có khoảng hơn 10 con quỷ lao vào, anh vẫn không mất bình tĩnh, giơ vuốt cào vào mặt chúng, con bị đá văng đi, con bị xé toạt đầu, chiến đấu xong thì khi nhìn lại đã chẳng thấy hắn đâu nữa

Anh thở dài quay sang Shinobu, cô đang kinh hãi nhìn anh, anh lại gần quỳ xuống, bàn tay cùng móng vuốt sắc nhọn tanh máu đưa đến muốn chạm vào má cô, nhưng Shinobu liền hoảng sợ lùi ra sau một chút

Bàn tay anh dừng lại, mắt trìu mến nhìn cô, dù trông đôi mắt như con thú khát máu, giọng nói giờ đã khàn và trầm hơn, khóe miệng vẫn chưa tan mùi máu tanh

- Phải rồi...có lẽ em sợ lắm...có lẽ em sợ bản thân tôi hiện tại lắm...nhìn thật kinh tởm đúng không? Tôi giờ là một con quái vật, em sợ tôi cũng phải...chúng ta...về thôi...

Bàn tay anh thu về, Shinobu liền khóc lớn nhào vào lòng anh, anh giật mình, cô khóc như một đứa trẻ, cứ vùi mặt vào lòng anh, còn anh bối rối không biết làm thế nào

- K-Kochou?

- Anh đến trễ quá...có biết em đã sợ tới mức nào không! Ở đây không khác nào Địa Ngục...

- Tôi...tôi xin lỗi...tôi...arg!

Anh nghiến răng, bàn tay tính ôm cô vào lòng cũng khựng lại, mắt nhắm, mày nhíu lại vì cơn đau từ về thương

- C-Chết rồi! Vết thương của anh! Tôi quên mất! Anh có sao không? Có đau lắm không?

- Tôi không sao...về thôi...

Anh ôm Shinobu vào lòng rồi bế cô lên bước ra ngoài. Ánh trăng mập mờ chiếu lên gương mặt đã lạnh, đôi mắt dưới ánh trăng lại càng giống dạ lang, nhưng Shinobu lại còn chẳng sợ hãi

- Có lạnh không?

- Không...

- Được rồi

- Trời khuya quá rồi...chắc phải tìm quán trọ nào thôi...

- Được rồi...em đi được không?

- Được

Anh thả Shinobu xuống, cô tận dụng sợi dây hắn trói cô để làm dây obi, chỉ cột sơ qua để cố định

Giyuu dừng lại tại một nhà trọ, Shinobu liền có phần hơi không muốn

- Ầy, anh chọn nhà trọ sang thế, chỗ này mắc nhất khu luôn đấy!

- Vậy sao...

- Thôi bỏ qua. Người anh đầy máu như thế này...chắc là người ta sẽ hiểu nhầm mất...thôi thì để tôi đặt phòng cho, anh lẻn vào trong đi

- Ừ...

Anh đưa tiền cho Shinobu, cô ngó vào một quán trọ, may mắn bà chủ còn đang ngủ gà ngủ gật, có lẽ chạy qua bà sẽ không biết đâu

- Anh chạy nhanh vào nhé

- Ừ

Vừa nói dứt câu anh phóng vụt vào, bà chủ có phần giật mình ngơ ngác, Shinobu nhìn vào túi tiền rồi thở dài, nhưng cũng làm mặt vui vẻ bước vào

- Cô ơi cho cháu một phòng đơn

- Được rồi, cháu có thấy ai chạy vụt vào đây không?

- Không, có ai đâu cô

- Tại nãy cô thấy tự nhiên có gió mạnh quá, tiếng bước chân lớn nữa

- Gió trời đấy ạ, ở ngoài gió lạnh lắm, mạnh nữa nên mấy cái cây cứ đập vào nhau

- À...vậy cháu vào nghỉ sớm đi

- Vâng ạ, mà mang giúp cháu một cái áo nhé

- Ừ

Shinobu đưa tiền rồi vui vẻ bước đi, vừa quay lưng cô đã thở phào, cô đi đến chỗ anh đang đứng rồi lén lút kéo anh vào phòng

- Thật may quá, bà ấy không phát hiện, mà áo anh dơ rồi, đợi-

Cốc cốc

Shinobu giật mình, phía ngoài cửa thấp thó bóng dáng bà chủ nhà trọ

- Cháu ơi, cô mang cho cháu đồ mặc đây

Shinobu giật mình, cô quýnh quáng tìm chỗ dấu anh

- Cháu gái ơi?

- V-Vâng! Ra ngay đây!

Shinobu chạy ra mở cửa, bà ngó vào trong, không thấy ai, chỉ thấy cửa sân sau mở, liền có hơi nghi ngờ đưa y phục cho cô

- Đây, của cháu đây

- Cảm ơn cô ạ

Shinobu nhận đồ rồi đóng cửa, cô thở phào nhẹ nhõm một hơi, anh liền nhảy từ nóc nhà xuống, bước vào phòng rồi đóng cửa sau lại

- Anh thay đồ đi, để áo của anh tôi giặc cho

- Phiền em rồi...

Nói rồi anh kéo áo xuống, Shinobu bất ngờ, cô đỏ mặt quay đi

- A! Í-Ít nhất cũng đợi tôi quay đi đi chứ!

- Cần thiết sao?

- Dĩ nhiên rồi!

Anh vừa cởi đồ vừa khó hiểu nhìn cô, trong đầu đếm lại coi hai người làm tình được bao nhiêu lần rồi

- Nhờ em

Shinobu nhận lấy đồ, cô mang ra khỏi phòng

- Tomi-

Shinobu vừa mở cửa phòng ra thì cơ thể đã bị đè xuống sàn gỗ, cô có phần hoảng loạn, căn phòng cũng tối mịt mù

- A-Anh bị gì vậy!

Shinobu liền nhớ lại lời hắn nói

"Ngươi sẽ trở thành một con quỷ!"

Quỷ...

Chẳng phải quỷ...

Sẽ ăn thịt người sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro