Chap 33: Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh kéo áo cô xuống, kêu bên tai cô những tiếng gầm gừ, Shinobu thả lỏng người, đúng, một con quỷ phải ăn thịt người để sinh tồn, anh đã nuốt máu của Douma, bây giờ anh chẳng khác gì một con quỷ

Cô nhẹ nhàng chạm tay lên đôi gò má anh, nở nụ cười mãn nguyện

- Em rất vui nếu kẻ ăn sống em là anh...anh bây giờ có lẽ đã trở thành một con quỷ, quỷ thì ăn thịt người mà nhỉ...em sẽ không giận anh đâu...bởi vì em yêu anh mà...em yêu anh nhiều lắm, em rất vui vì thế giới này đã cho em gặp lại anh một lần nữa, mặc dù không lâu, nhưng vẫn vơi đi nỗi nhớ về anh của em, dù cho có phải đối mặt với thực tại...hãy cố lên nhé!

Cô chủ động kéo Giyuu xuống, anh cắn vào bả vai cô, ngay tại vị trí mà Douma từng cắn

Cô chuẩn bị sẵn sàng cho cơn đau khi da thịt bị xé toạt, nhưng không như cô nghĩ, anh chỉ uống một ít máu của cô

- Tomioka-san?

- Được rồi...

Anh thở ra một hơi rồi đứng dậy, Shinobu ngơ ngác nhìn theo anh đang đến trải nệm ra

- Ở đây chỉ có một gối một chăn thôi, tôi có cách nhưng sợ là em không chịu

- Cách gì?

- Em không phiền nếu nằm lên tay tôi chứ? Còn không tôi ngồi dựa vào tường cũng được

Thấy anh tính lại tường ngồi thật, Shinobu lật đật ngồi dậy, cô còn chưa kịp chỉnh chu y phục

- Ấy thôi! Tôi nằm lên tay anh được mà, chỉ sợ làm anh khó chịu thôi...

-  Vậy...sao? Được rồi

Anh nằm xuống, cánh tay rắn chắc đưa ra cho cô gối đầu lên, do diện tích tấm nệm nhỏ mà cô phải nằm sát vào người anh, trán cô phải đụng vào cả bờ ngực vững chắc kia để đủ chỗ nằm

- Sao em không đặt phòng đôi?

- Anh mang tiền không đủ

- Nhiêu đó mà không đủ sao?

- Đã nói chỗ này mắc nhất khu mà

Anh kéo chăn cho Shinobu, tay vòng qua eo cô rồi chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau Shinobu thức dậy, cô vừa mở mắt vươn vai là đã cực kì hốt hoảng vì anh đang ngồi ngang hướng mặt trời mọc

- Anh điên à! Anh đang là quỷ đấy!

- La lớn như vậy muốn ai nghe hay sao?

Shinobu bất ngờ, cô nhìn kĩ lại, mắt anh không còn đỏ nữa mà trở lại với màu xanh mặt hồ yên ắng, móng tay cũng trở lại bình thương, cứ như anh biến trở lại làm con người vậy, và thậm chí còn đang...ăn quýt?

- U-Ủa?

- Bộ chưa bao giờ thấy quỷ ăn quýt à?

- K-Khoan đã! Anh trở lại rồi sao?

- Không hẳn cho lắm, vẫn còn hơi hơi

- Hơi hơi cái gì?

- Vị giác của tôi chưa trở lại hoàn toàn nhưng quýt này ngọt lắm đấy, tôi mới hái trộm trên cái bụi quýt to đùng ngoài kia vào, cũng được năm sáu trái gì đó

Shinobu vò đâu, cô tự nhéo mình để xem mình có mơ không, chứ cô không tin là mình đã tỉnh đâu, hay có khi nào anh ta lại bị đánh tráo rồi

Mình điên rồi mình điên rồi mình điên rồi! Mình có thật sự đang tỉnh táo không?

Shinobu tự hỏi cô bị dính huyết quỷ thuật hay sao nhỉ?

Shinobu cùng anh trở về điệp phủ để kiểm tra

- Thật thần kì...ngay cả vết thương chí tử hôm qua...cũng lành lại mà không để lại sẹo!

Shinobu sờ thử lên ngực anh, mọi vết thương như tan biến đi cả rồi

- Hôm qua chỉ là quỷ tạm thời thôi

- Quỷ tạm thời?

- chỉ có máu nhỏ trực tiếp vào vết thương mới biến thành quỷ, còn nuốt thì sẽ không mang lại hiệu quả cao, trong máu em có độc quỷ, vì vậy lúc tôi còn là quỷ tôi phải hút sạch đống máu bẩn đó để sang hôm sau thì kháng thể trong máu có thể làm đống máu đó tan biến

- Tôi vẫn chưa hiểu lắm...

- Giải thích sau đi

Anh vô tư đi đến nằm xuống giường, Shinobu thở dài, rồi cô cũng rót trà ra uống

- Này anh ngủ à?

Shinobu lên tiếng khi thấy anh nhắm mắt nằm im, kêu cũng chẳng trả lời, cô đúng dậy lại gần, trong lòng có phần hoang mang, liền đưa tay kiểm tra hơi thở, không ngờ bị anh nắm lại kéo xuống

- A-Anh không ngủ sao!

Shinobu giật mình, còn anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, sau đó kéo cô xuống khiến cô nằm lên người anh, cô nếu không phải vì sợ anh có chuyện gì đã chẳng phải cất công đi kiểm tra rồi

- Sợ tôi chết sao?

- Sợ anh có chuyện gì đấy!

- Tôi làm sao chết được

- Ai biết được, tôi chưa nghiên cứu rõ máu quỷ này, lỡ anh có chuyện gì thì biết làm sao...

- Đừng lo, tôi làm sao chết được

- Ấy chà, mạnh miệng quá, sao anh chắc được?

- Không biết, nhưng tôi không chết được đâu

Shinobu thở dài, cô trèo ra khỏi người anh, chỉnh chu lại áo quần rồi bước đến phía cửa phòng

- Đi đâu vậy?

- Ăn cơm, trưa rồi

- Được

Anh cũng đứng dậy bước cùng cô, anh nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy, cảm giác thật an tâm, có lẽ trước khi anh đến nơi này, tất cả chỉ là một giấc mơ, anh hi vọng là vậy

Anh nhìn Shinobu đang dọn cơm lên, cảm giác cứ như họ là một gia đình, vậy mà chẳng hiểu sao Shinobu không chịu cưới, nhất quyết không chịu

- Đây, làm riêng cho anh đấy!

Shinobu để một chén cá hồi hầm củ cải kế bên chén cơm của anh, Giyuu nhìn vào, rồi lại nhìn cô đang ngồi xuống cầm đũa ăn cơm

- Có chuyện gì sao?

Shinobu cất tiếng hỏi, còn anh chỉ im lặng nhìn cô, Shinobu thở dài

- Có gì cứ nói đi

- Tôi...chỉ hơi thắc mắc...

Anh chống cằm nhìn cô, Shinobu liền khso hiểu nhìn anh

- Thắc mắc? Tôi mới là người đang thắc mắc đấy, anh thì nhìn chằm chằm vào tôi thì cứ bỏ qua, chứ anh hỏi về máu quỷ thì tôi chịu rồi, máu quỷ tan quá nhanh trong không khí nên rất khó nghiên cứu

- Không...không phải chuyện đó

- Vậy anh thắc mắc gì?

- Tôi chỉ thắc mắc...sao em còn chưa chịu cưới tôi nhỉ?

Cô ngơ ngác vài giây, xong cũng bỏ đũa xuống nhìn anh

- Tôi còn trẻ lắm, chưa muốn có chồng sớm, với cả con gái có chồng sớm là vứt bỏ thanh xuân đấy

- Thay vì vứt bỏ thanh xuân của em vào đống giấy tờ như hiện tại thì sao em không vứt cho tôi đi?

- Giấy tờ cũng đâu có nhiều?

- Ừ, đâu có nhiều, một đống đó làm gần một tháng là hết thôi

Shinobu thở dài, cô không nói gì tiếp tục ăn cơm, Giyuu cũng bắt đầu với bữa ăn của mình, nhưng không quên nhiệm vụ chính là nhìn cô

- Anh đi đâu vậy.

Shinobu thấy anh cầm theo kiếm ra khỏi phủ liền thắc mắc

- Tới hiện trường hôm qua

- Để làm gì?

- Lấy chứng cứ

- Chứng cứ?

- Hôm qua hắn đã giết con quạ truyền tin của hắn đúng chứ? Qua đến hôm nay có lẽ xác con quạ vẫn chưa phân hủy, vì vậy tôi cần mang về làm chứng cứ cho tội lỗi của hắn ta

- Nếu vậy tôi cũng đi!

- Nguy hiểm lắm, em ở nhà đi

- Không không không!

- Ngoan đi

- Không là không!

- Tôi nói thật đấy, ở đó có thể còn quỷ, nguy hiểm lắm

- Anh giết quỷ được thì tôi không giết được sao? Tôi muốn đi!

Anh thở dài, chẳng qua tâm tới cô nữa mà quay lưng, Shinobu liền la lên

- Nếu anh bỏ em lại...thì lúc về đừng hỏi tại sao đấy!

Bước chân anh dừng lại, anh xoay đầu nhìn cô

- Em lại làm gì đấy!

- Muốn biết thì tự mà đợi đi!

Shinobu la lên, tay cô nắm chặt lại, xoay mặt bước đi, nhìn cô như thế anh cũng không nỡ đi, liền chạy lại

- Bỏ ra!

Shinobu vùng vẫy khi anh ôm chặt cô lại từ phía sau, cô giẫy giụa, rồi bằng cách thần kì nào đó cũng thoát được ra khỏi bàn tay anh rồi giận dỗi bước tiếp

Lần này anh nắm tay cô, kéo mạnh khiến đầu cô tựa vào bờ ngực cứng cáp, cô liền nức nở nắm áo anh, anh chỉ thở dài anh cô vào lòng

- Nguy hiểm lắm, em ngoan ngoãn ở nhà đi

- Không chịu...không chịu...

- Đừng khóc, tôi sẽ vạch trần hắn, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm vì em, tôi không muốn em gặp nguy hiểm, không hiểu sao em ngày càng yếu hơn...tôi sợ em có chuyện, nếu em có mệnh hệ gì...chắc tôi không thiết sống...nên làm ơn...hãy ở nhà đi

- Ở nhà? Anh kêu em chờ đợi ở nhà trông khi anh đi đến nơi nguy hiểm đó sao? Không bao giờ! Dù cho hôm nay anh có bắt trói em, em nhất quyết cũng phải đi theo! Với cả anh đâu biết hết được những bí mật của hắn ta, hắn ta làm gì, hắn ta giấu gì...

- Đúng, anh không biết, vì vậy anh mới phải tìm kiếm...

Anh hôn nhẹ lên tóc Shinobu, cô ôm chặt lấy anh, như không muốn rời, anh bèn dìu cô ngồi xuống rồi dỗ cô, Shinobu ôm mặt khóc, cô khóc rất nhiều

Sau một hồi, Shinobu ngủ gục trong lòng anh, hai hàng nước mắt vẫn còn chưa khô, tay vẫn nắm áo anh không rời, anh cũng không muốn đi, nhưng trời đã giữa trưa, thời gian ngày càng ngắn lại, anh đành để Shinobu ngủ trong phòng như thế

- Đừng đi...đừng đi...

Shinobu co người lại, cô đang nói mớ, tha thiết anh đừng đi, Giyuu cắn răng, nhìn cô với con mắt trìu mến, vậy mà anh vẫn đi, đối với anh Shinobu không khác nào người thân duy nhất của anh

Anh sẽ làm

Anh sẽ làm vì em

Tính mạng này không quan trọng nữa

Nếu tôi sống...thì tôi sẽ sống vì em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro