Chap 34:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối anh mới thở dài bước vào điệp phủ, tay cầm một bao nhỏ tay thì cầm kiếm, vừa vào đã đụng mặt Shinobu chống nạnh phụng má nhìn anh

- E-Em dậy rồi sao?

- Không lẽ ngủ tiếp?

Anh lúng túng, còn Shinobu khoanh tay, ngón tay cô gõ gõ, nhắm mắt chờ câu trả lời cho anh, còn anh chẳng biết phải làm gì

- A-Anh xin lỗi mà...

- Hay lắm, tối nay có mà ra phòng trà ngủ ấy!

Cô nói rồi bước đi, anh vội bỏ kiếm và túi trên vai xuống, chạy lại ôm cô

- Thôi mà, anh xin lỗi...

Shinobu giật mình, cô cố gỡ tay anh ra nhưng bất thành, anh thì lại tựa đầu lên vai cô nũng nịu

- Tha cho anh đi mà...

- B-Bỏ ra đi! Đang đứng ngoài cửa nhà đấy! L-Lỡ có anh vào thấy thì sao!

- Không quan tâm

- Nếu anh muốn ôm thì vào phòng rồi hẵn ôm!

- Không quan tâm

Shinobu có phần hoảng loạn khi nghe tiếng bọn trẻ nói chuyện rôm rả ở ngoài, càng hoảng hơn khi tiếng nói ngày càng gần đến cửa, còn thêm cả người đằng sau làm nũng nhất quyết không bỏ cô ra, nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì cô chết mất!

- Có mùi gì hơi tanh thì phải?

Sau khi Kanao lên tiếng thì Tanjiro che miệng ôm bụng, mặt xanh xao

- T-Tanjiro-kun?

- Ọe...mùi gì kinh quá...mũi...mũi tớ thính quá!...cái...mùi...buồn nôn quá!

Zenitsu để ý thấy bao trắng liền tính lại mở ra xem thử, nhưng chưa kịp đụng vào đã biến mất

- Cái này không phải là thứ mà mấy đứa được nhìn

Lúc này họ mới để ý thấy hai vị trụ cột, Shinobu quay lưng, nhìn từ sau đoán có lẽ cô đang ôm mặt, còn anh thì cầm kiếm với túi đồ của mình lên

- G-Giyuu-san và Shinobu-san...đ-đó là cái gì vậy? Ọe mùi kinh quá! Em chịu hết nổi rồi!!!!

Tanjiro phóng thẳng vào nhà, Kanao và Zenitsu lo lắng chạy theo, còn anh đem cái túi đi cất

- Không được cất ở chỗ kín đâu đấy! Cũng đừng vứt lung tung!

- Rồi rồi

- Nhớ rửa tay đấy

- Nhớ rồi nhớ rồi

Ngày hôm sau Giyuu mang xác quạ đên chỗ ngài Chúa Công để báo cáo, không quên cho ngài địa điểm để đến điều tra, vậy là trong vòng chưa tới nửa ngày, ngài đã phải gọi thêm một cuộc họp khuẩn cấp

Nội dung cuộc họp chỉ là chiến công của Giyuu và tội ác của Douma

- Theo như điều tra của Thủy Trụ Tomioka Giyuu, Băng trụ Douma đã bắt cóc và có ý định biến Trùng trụ Kochou Shinobu làm quỷ và mang cô ấy đi, nhưng may mắn Giyuu đã tìm được Shinobu trước khi con bé lâm vào bể khổ, ngoài ra còn tìm được 4 xác quạ và 3 xác người, cả ba đều không thể nhận dạng, nhưng do trong làng có 3 vụ mất tích tương ứng. Ta đã nghi ngờ khi hắn gây án là sau một nhiệm vụ, khi mặt trời ngả bóng thì hắn mời gọi những người đồng đội vào căn nhà hoang trên đường, tiếp đó hắn biến họ làm quỷ, bắt người, ăn thịt và sau đó bắt Shinobu mà không ai hay, nhưng nhờ sự tìm kiếm của tất cả mọi người và Giyuu cứu giúp kịp thời, Shinobu đã trở về bình an, còn Douma giờ là quỷ, vì vậy cậu ta bị trục xuất, còn lại ta muốn được trao đổi riêng với Shinobu và Giyuu, cuộc họp kết thúc

Các trụ lần lượt bước ra ngoài, chỉ còn anh và cô ngồi đó

- Giyuu...ta muốn nghe kĩ hơn về trận chiến của con...

- Không biết ngài ấy lại nói gì với hai người họ nhỉ...tò mò quá đi...

Mitsuri chán nản ăn bánh, những người còn lại cũng thắc mắc giống cô

- Quan tâm làm gì thằng đo, tao nói thiệt chứ nếu đứa bị bắt không phải là Kochou thì xin nó mười kiếp nó cũng không cứu đâu

Sanemi thô bạo nhai hết bánh, sau đó anh cùng mọi người ra khỏi phủ Chúa Công, ai ngờ ngang qua vườn thì...

- Thật là...anh toàn ăn hiếp em thôi~

Mitsuri kéo mọi người vào góc tường kế bên, nhìn trộm hai tên trụ cột đang cho từ thiện cơm chó ngay sân sau phủ Chúa Công

Anh để cô ngồi trên tay, hết vùi đầu vào cổ lại hôn lên má, đôi khi còn hôn môi, nhưng chỉ là chạm rồi thôi

Mitsuri phấn khích đến mặt nóng hổi, những người còn lại người thì không chịu nổi cảnh từ thiện mà bỏ cuộc, người thì gông cổ xem cho đến cùng

- Mấy người làm cái gì ở đây vậy?

Cả bầy giật mình ngả ra, nhưng may là níu lại kịp

- Trời ạ! Uzui-san cứ làm tôi giật mình

Mitsuri thở phào lên tiếng

- Mà mấy người đang nhìn trộm à? Ai thế? Mà sao thấy thiếu thiếu hai đứa nào ấy nhỉ?

Uzui nhìn qua một lượt, đếm qua đếm lại đếm cả mình vẫn thiếu hai đứa, tự điểm danh lại mới biết thiếu ai, thế là anh ta cũng nhào vào xem chung

La hét thế mà hai người này vẫn tiếp tục ôm ấp, lâu lâu Shinobu giật mình quay sang là lại bị anh cưỡng hôn

Uzui cứ cười cười, có lẽ là đang ấp ủ âm mưu chọc ghẹo họ

Sau một hồi anh thả cô xuống, rồi họ cùng nhau bước đi như chưa hề có cuộc chia ly, phải gọi là quá thảnh thơi sau khi làm cái trò đó ngay tại phủ Chúa Công

Trời còn chưa sáng mà anh đã thức dậy, kế bên Shinobu vẫn nằm lên ngực anh ngủ say, anh thở dài

Hôm nay anh có nhiệm vụ phải đi làm sớm mà quên nói cho cô nghe, giờ không biết làm sao để Shinobu không bị tỉnh dậy

Anh quyết làm liều, nhưng quả nhiên cử động một cái là mi mắt cô đã chóp chóp, sau đó dụi mắt nhìn anh

- X-Xin lỗi...tôi làm em thức giấc sao?

- À ừm...không sao đâu...có chuyện gì thế?

- À thì...tôi phải đi làm nhiệm vụ mà tôi quên nói

- À...vậy để em chuẩn bị cơm cho anh

Shinobu mỉm cười, cô ngồi dậy ngáp dài ngáp ngăn rồi vươn vai cho tỉnh, còn anh cũng ngồi dậy rúc đầu vào hõm cổ cô ra vẻ làm nũng, cô cũng chiều chuộn kéo anh vào

- Phiền em quá...

- Thôi nào, có gì đâu

- Tôi chả muốn đi chút nào...

- Đây là chuyện cứu người, anh phải luôn sẵn sàng mới phải, thôi đừng nhõng nhẽo nữa, dậy đi, em làm cơm cho anh ăn

Anh thở dài đứng dậy, nhưng Shinobu vừa đứng dậy một cái là anh đã kéo cô vào, đặt lên má cô nụ hôn nhẹ nhàng

Cả hai làm vệ sinh cá nhân, cô kẹp đỡ tóc lên, ngáp một cái rồi rửa tay, bắt đầu làm cơm

Anh sắp đi nên nấu cơm tốn thời gian, Shinobu buộc phải sử dụng cơm nguội hôm qua

- Nhớ ăn nhé

- Nhớ rồi, tạm biệt em

Shinobu ngơ người vai giây, rồi cô cũng gượng gạo đưa tay

- Tạm biệt anh...cẩn thận nhé...

Mình có cảm giác không lành...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro