Chap 8: Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á!

Bỗng nhiên tiếng hét của Shinobu vang lên, mây bay mất, ánh trăng mờ lại lập lòe soi tỏa khu vực bên dưới, anh lúc này mới biết rằng Shinobu đã bị con quỷ kia khống chế, cổ cô bị cánh tay nó siết mạnh, cực kì khó thở, tay nó còn ép cổ cô vào cổ nó, vai phải cô bị cào rách cả da thịt, máu chảy không ngừng, với cái vai như thế thì cô còn chẳng vung kiếm nổi nữa

- Sao hả thằng trụ cột? Nếu mày cắt cổ tao mà không chính xác, con nhỏ này khó giữ mạng đấy

Giyuu do dự, anh cầm chặt thanh kiếm, chỉ cần chém lệch một li thôi thì Shinobu sẽ mất mạng, điều đó khiến đầu óc anh rối tung, anh...chẳng nghĩ được gì nữa

- Đừng lo, tao không giết nó vội đâu, tao sẽ để nó cho bữa ngày mai

Mắt cô mờ đi, cô sắp ngất rồi, liền ra hiệu cho anh nhưng bị con quỷ bắt được, nó liền kéo cô xuống nước

Anh đơ người nhìn thanh kiếm đã gãy làm đôi kia, sau đó tâm trí liền bình ổn lại, nghĩ cách cứu cô

Trong khi đó Shinobu bị kéo sâu xuống hồ, không thể làm gì khác, cô sắp hết dưỡng khí rồi

Không được...không thể...ngất vào lúc này...

Khi đôi mắt cô mờ đi, bỗng nhiên cô cảm giác như bảng thân đang trôi nổi, không còn bị kéo xuống sâu nữa. Một thứ gì đó chạm vào môi cô, mang đến cảm giác lạnh lẽo, nhưng tiếp cho cô thêm dưỡng khí

Là ai thế...không biết là ai nhưng...người đó đang giúp mình hô hấp...nhưng hô hấp tuần hoàn như thế này...người đó cũng sẽ không thể thở mất...gì vậy? Họ đang đặt tay lên má mình? Không được, phải buông ra...

Đôi mắt cô dần lấy lại thị lực, phía trước mắt cô lại là biển cùng với bầu trời xanh, nó giống như đang là một ngày hè, khi mà nắng chiếu lên những loạt nước muối mặn chát

Shinobu giật mình tỉnh dậy, haori đắp trên người cô rơi xuống, cô thấy mình đang ở trong một ngôi nhà nhỏ, gần cửa đang là bếp lửa bập bùng, rồi một cô gái khoảng 20 bước vào

- Em dậy rồi à? Có thấy khỏe hơn chưa?

- Chị là...?

- À, đêm qua chị vô tình thấy một chàng trai bế em chạy khắp khu rừng, người em thì đầy vết thương, cả hai người cơ thể ướt sũng, chị vô tình nhìn thấy bóng ai đó khụy xuống nên xem thử, sau đó anh ấy cầu xin chị giúp em, nhưng cũng may mắn thật, chị là một trong những người nghề y ở đây

- Vậy anh ấy...đâu rồi...?

- Có lẽ anh ấy đi mua đồ ăn về rồi

Shinobu thở phào, ít nhất trên người cô còn cái haori của anh ta, sẽ không dễ dàng gì anh ta bỏ lại cái haori này đâu

Một thân hình cao lớn bước vào

- Cô tỉnh lại rồi à?

- Tomioka-san? Hôm qua...anh cứu tôi sao?

- Ừ

- Vậy cảm ơn anh...

Shinobu đứng dậy, cô đi lại góc căn nhà cầm kiếm lên

- Cô cầm kiếm làm gì?

- Chiến đấu, vẫn còn nhiệm vụ mà

- Cô đang ảo tưởng đấy à? Cô muốn chiến đấu với một cái vai bị thương? Cô biết vai là bộ phận quan trọng để vung kiếm mà, mà cô còn không thể viết chữ ra hồn bằng tay trái nữa kìa

- Vậy thì làm sao...

- Tôi giết con quỷ rồi

- Hả?

- Tôi giết nó rồi, nó yếu như sên, vừa mới sử dụng vài thức là nó đã quỳ lạy vang xin rồi, cô nên nằm nghỉ đi

- Không, tôi ổn, tôi muốn dạo, được chứ?

- Vết thương không nghiêm trọnh, tôi nghĩ là được, đi cẩn thận

Nói rồi cô bước ra, hít một làn không khí trong lành, có một ngôi nhà ngay bìa rừng tuyệt thật

Cô đi dạo một vòng làng. Ngôi làng này đối với cô thật tuyệt, người dân rất dễ gần

Cô bước đên gần một sạp hàng, chỗ này bán rất nhiều thứ hay ho

- Chiếc nhẫn này nhiêu thế ạ!

Shinobu tia được chiếc nhẫn, liền hỏi giá, một chiếc nhẫn đối với cô là rất đẹp

- Cái này cô bán rẻ cho cháu, 100.000¥ thôi

Giá rẻ như cho! Shinobu liền lấy tiền ra, nhưng khi thấy cô chủ lấy cả hai chiếc, Shinobu liền khựng lại

- Ơ cô ơi, cháu mua có một chiếc mà?

- Đây là nhẫn cặp, chúng tôi không bán lẻ được, mong cô gái thông cảm

Shinobu không nghĩ ngợi, cô quyết định mua luôn, vì Giyuu đã tặng cho cô cái kẹp tóc, cô...muốn tặng cho anh ta cái gì đó, mua được liền hí hửng chạy về

- Tomioka-

Cô vui vẻ, hôm nay có vẻ là một ngày vui với cô, nhưng tiếng nói chuyện trong nhà khiến cô khựng lại lắng nghe, rồi nhìn lén vào

- Tôi xin lỗi, tôi trượt chân

- À không sao, anh đi lấy củi chung với tôi nhé!

Thấy "đôi nam nữ" kia bước ra ngoài, cô giật mình, vội núp đi

- Cô gái đi cùng anh không biết đã mua những gì rồi

- Mặc kệ cô ta

- M-Mặc kệ?

- Cô ta lớn rồi, quan tâm làm gì

- Cô ấy nghe được sẽ buồn đấy...

- Kệ đi, còn bàn tay cô? Ổn không? Hôm qua tôi mới thấy kim đâm trúng

- Không sao

- Có gì nói tôi nhé

Mắt cô tối mờ

- Ư...

Cô bịt miệng lại

- Hình như có tiếng gì?

- Làm gì có, đi thôi, mặc kệ nó đi

Họ bước vào khu rừng, còn bản thân cô đã cố rồi nhưng...cô không thể ngừng khóc, tại sao? Shinobu chẳng nghĩ được gì nữa, cô tháo kẹp tóc xuống, ném mạnh vào gốc cây, kẹp tóc nhanh chóng lại gảy làm đôi, cô còn bước lại gần, cố tình giẫm mấy cái rồi bước vào nhà lấy kiếm, cầm haori khoác lên vai rồi bước ra

Nếu là anh, chiếc nhẫn của anh tôi cũng không cần, Tomioka Giyuu, tên khốn nạn!!!!

Cô thả chiếc nhẫn đã dự cho Giyuu xuống đất, dùng chân đạp nó xuống khiến nó bị vùi trong cát rồi lạnh lùng bước đi
.......
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi

- Không có gì

- Cô gái đi chung với anh chắc cũng về rồi

- Ừ

Anh bước đi, nhưng nhận thấy dưới gốc cây có vật thể lạ, liền cúi xuống

- C-Cái kẹp này...

Giyuu hoảng hốt kinh hoàng, đây là cái kẹp tóc anh tặng cô, giờ đã gãy làm đôi, một bên cánh bướm còn bị nứt

Tay anh nhẹ nhàng cầm lấy kẹp tóc bỏ vào túi

- Tomioka-san? Sao thế ạ?

- Kochou...

Anh liền thấy có thứ gì đó lấp lánh, liền vùi cát lên, một chiếc nhẫn...anh liền nhớ tới lúc mà mình bám theo Shinobu, đây là chiếc nhẫn cô mua, còn một chiếc là có lẽ cô đang giữ

Một cảm giác tội lỗi trào dâng, anh vội mang bó củi vào nhà để một gốc, anh chạy lại vớ vội lấy thanh kiếm dắt lên hông, khoác haori lên rồi bước ra khỏi nhà

- Tomioka-san...anh đi ngay sao ạ?

- Ừ, tôi không thể bỏ mặc Kochou được, cô ấy...rất quan trọng với tôi

- Cô bé ấy...là người yêu của anh ạ?

- Cô ấy...là người duy nhất...chịu thấu hiểu tôi, không ai để ý đến tôi, không ai chơi thân với tôi, cũng như tôi bị cô ấy nó mọi người đều ghét, cô ấy hay chọc ghẹo tôi, nhưng suy cho cùng...cô ấy là người duy nhất...xem tôi là bạn, không, một cái gì đó còn hơn thế nữa, tình trạng của cô ấy lúc này hoàn toàn không thể tự vệ, tôi phải nhanh đi tìm cô ấy

- Vậy ạ, thượng lộ bình an nhé

- Cảm ơn cô...vì tất cả

Nói rồi Giyuu vội vã lên đường, Shinobu chiếm một khoảng quá lớn trong tim anh, nếu Shinobu chết, anh thề cả đời cũng sẽ sống không trọn

Kochou...

Tôi xin lỗi cô...

Tôi muốn nghe cô mắng bỏ, muốn nghe cô chọc ghẹo

Nên xin cô...đừng chết





Đăng ngược nữa má ơi:((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro