Chap 9: Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinobu thở dốc, cơ thể cô bỗng nhiên mệt mỏi, đến mức đi không vững, phải dùng thanh kiếm đến chống đỡ, cô còn chưa đi được nửa chặng đường, chỉ mới một phần tư thôi mà đã đi không nổi nữa rồi

Cả cơ thể mình nặng như chì, nhức đầu lại chóng mặt, chân mình không nhấc nổi nữa, giữa nơi đồi núi này...ai sẽ đến giúp mình cơ chứ...bỏ cuộc thôi, đến đây...là mồ chôn mình rồi...
.........
"Kochou! Kochou! Này tỉnh lại đi!"

Mau im lặng đi...

"Đừng có mà chết vội!"

Tại sao...tôi lại không được chết...?

"Tôi...tôi còn những lời tôi muốn nói với cô!"

Nói với tôi? Cái gì chứ?

"Trước đây tôi đã không dám nói, tôi đã thật sự chứng kiến cô chết một lần rồi! Nên là...nên là lần này tôi muốn nói, xin cô, đừng chết!"

- Um...chỗ nào đây...

Shinobu mệt mỏi mở mắt, cô nhớ mình đã ngất ngay giữa đường, mà giờ lại tỉnh dậy trong một căn phòng ấm cúng, nệm êm chăn ấm đầy đủ

- Mình...chết thật rồi sao...

Shinobu nhắm mắt, cơ thể cô vẫn còn đang rất mệt mỏi

- Cô thích chết quá nhỉ

Shinobu giật mình

- Tomioka-san...?

- Cô là ngốc sao? Bỗng nhiên lại chạy đi mất? Sao cô không báo với tôi một tiếng? Hay là cô có thể đợi tôi mà?

- Đã mấy giờ rồi...?

- Đang là tám giờ sáng, cô ngủ được một giấc dài rồi đấy

- Vậy à...sao tôi lại ở đây?

- Tôi chạy đi tìm cô thì thấy cô ngất ở giữa đường, người cô rất nóng, hơi thở lại yếu nên tôi vội đưa cô đi tìm nhà trọ, không ngờ may mắn tìm được nhà có gia huy hoa tử đằng

- Vậy sao, cảm ơn...nhưng không phải là...tôi đã lớn rồi, và không cần phải quan tâm đến nữa sao?

Giyuu giật mình

- Cô...

- Không phải chính anh là người nói câu đó à?

- Cô nghe rồi sao?

- Ừ, việc tên khốn nạn như anh ép con gái vào tường rồi nói mấy lời đó cũng có gì là lạ?

- K-Kochou...

- Làm sao? Tôi nói sai à?

- Tôi chỉ muốn...xin lỗi...

- Xin lỗi? Con trai như anh tam thê tứ thiếp là chuyện quá dỗi thường tình, mắc quái gì cần phải xin lỗi kẻ mà anh không cần quan tâm đến như tôi? À mà quên mất, tôi đã là gì của anh đâu

- K-Không, tôi không muốn...cô nghĩ như thế...

- Ồ, vậy sao?

- Vai cô...đỡ chưa?

- Đỡ nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm

Giọng nói hời hợt, tỏ vẻ không quan tâm, chính anh lại là kẻ khiến Shinobu như thế này

- Tôi ra ngoài kiếm gì đó cho cô ăn, xin cô, hãy ở yên đây nhé

Nói rồi anh bước ra ngoài, cô nói những lời oan nghiệt như thế này là lần đầu tiên cô nói ra, thật thảm hại, kẻ mà cô cho rằng thứ tình cảm đã vượt trên ngưỡng bạn bè, vậy mà lại là kẻ cho rằng cô không cần phải quan tâm đến nữa

......

- Kochou, tôi về rồi

Giyuu bước vào phòng với khay cháo nóng và thuốc, cô liền tự khắc ngồi dậy

- Tay cô...tự ăn được không?

- Ai biết

Shinobu cũng thử, cô đưa tay phải đến cầm chiếc muỗng, cánh tay liền run run rồi sau đó bỏ chiếc muỗn ra, cô thử dùng tay trái, kết quả cũng không đâu vào đâu

- Vậy để tôi giúp cô

Anh cầm muỗng lên, múc một ít cháo rồi thổi nguội, sau đó đưa lại gần miệng Shinobu, cô cũng bất đắt dĩ phải ăn

- Ăn kiểu này bao giờ mới xong

- Tôi không biết, nhưng phải ráng thôi, cô phải ăn thì mới uống thuốc được

Anh múc từng muỗng cháo cho cô ăn, lỡ mà có bị tràn ra khỏi môi một chút thì anh cũng nhẹ nhàng dùng muỗng quẹt qua, từng cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, nâng niu và có sự kiên nhẫn

- Tôi no rồi

Cô nói, anh liền nhìn vào ly thuốc, tay cô cầm muỗng còn không nổi, làm sao mà cầm ly thuốc thế này được

- anh cũng cứ cho tôi uống từ từ đi, như lúc ăn ấy

Anh hiểu ý, lấy cây muỗng sạch khác rồi múc thuốc đưa vào miệng cô, không ngoài dự đoán, cô đã cầm vội lấy cái chén ở kế bên nhổ thuốc ra

- Khụ khụ, sao đắng thế!

- Đã gọi là thuốc mà, làm sao mà ngọt được, cô nghĩ thuốc nam dễ nuốt lắm sao?

Cô thở dài

- Được rồi, cố gắng chịu thôi, đâu còn cách nào khác

- Tôi đã nói là để tôi giúp mà

- Giúp? Anh thì-...anh làm gì đấy?

Shinobu khó hiểu khi thấy Giyuu đang nốc hết ly thuốc của cô, sau đó bò lại gần, nâng cằm cô lên

- N-Này!

Thừa cơ hội, anh áp môi mình với môi cô, những thứ thuốc trong miệng anh đều trào qua khoang miệng của cô

- Um!

Thứ thuốc đắng nghét khiến cô muốn nhổ ra, nhưng bị miệng anh chặn lại, cô chỉ có thể nuốt hết

- Đ-Đắng quá!

- Chẳng phải chính cô nói 'lương dược khổ khẩu' sao

Shinobu thở dài nằm xuống giường

- Tôi thấy hơi buồn ngủ, tôi ngủ đây

- Ừ, làm một giấc sâu rồi cô sẽ khỏe lại mà

Shinobu gần như ngủ ngay tức khắc, Giyuu nhìn cô ngủ bằng ánh mắt trìu mến yêu thường, rồi ra khỏi phòng

Anh đi đến chỗ bà chủ đang làm việc

- Chúng tôi sẽ rời đi ngay, cảm ơn vì đã giúp đỡ

- À ngài trụ cột, thuốc ngủ tôi đưa cậu đã khiến cô trùng trụ ấy ngủ rồi à?

- Ừ, nhờ thuốc của bà mà cô ấy ngủ say lắm, có lẽ đủ thời gian cho tôi đưa cô ấy về trang viên

- Có thể giúp đỡ được hai vị, tôi đây cảm thấy rất mừng, chúng tôi chỉ mong rằng các vị sẽ giết hết lũ quỷ, mấy điều nhỏ nhoi này có là bao

- Cảm ơn bà, tôi sẽ thu xếp đưa cô ấy về ngay

Anh bước vào phòng, dắt cả hai thanh kiếm vào hông rồi nhẹ nhàng cõng cô trên lưng, bước đến tạm biệt bà chủ rồi lên đường, bà ấy còn tốt bụng đưa cho anh hai phần ăn, lỡ có phải dừng chân và Shinobu tỉnh dậy giữa đường thì cũng có cái mà lót dạ

- Chị...

Giyuu giật mình, vai áo bỗng ướt đẫm, anh nhìn ra phía sau, Shinobu đang khóc

- Kochou?

- Chị...em xin lỗi...

- Xin...xin lỗi?

Sau đó cô ngừng nói hẳn, biết rằng Shinobu đang nói mớ, nhưng tại sao cô lại xin lỗi Kanae?

Cảm thấy bản thân cần phải nhanh lên, anh chạy một mạch đưa cô về điệp phủ

Chị

Em xin lỗi

Không kịp nữa rồi

-----

Happy birthday Tomioka Giyuu♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro