25 năm cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cái short này tui viết ra hồi 2022, định chỉnh sữa gì mà nhác quá. Thôi cứ để vậy mà đăng đại lên vậy.*

17-14

"Hừ ngoài cái đẹp trai ra thì tên này chẳng được cái gì hết, trông lúc nào cũng u ám. Ghét."
_ Nè, anh nên tự học cách chăm sóc bản thân mình đi, đâu ai rãnh để lo cho anh mãi chứ. Làm ơn hãy cẩn thận hơn dùm!
_ Còn nữa sao anh cứ chưng cái mặt đơ đó ra hoài dậy hả, nè có nghe tôi nói không đó, nè nè nè?
_ Hứ, đúng là cái đồ khó ưa!
" Hừ, một tên trụ cột đáng ghét đáng ghét khó ưa!"
*Bỏ đi*
"Kochou.. thật đáng sợ.."
"..."
"Nhưng dù gì cũng chỉ là một đứa con nít thôi."


21-18
_ Ara ara, xem ai thảm hại chưa kìa.
_ ...
*Sau khi trị thương cho Giyu*
_Xem ra bốn năm qua anh chẳng thay đổi gì nhỉ Tomioka-san?
_ Eh..?
_ Thì anh vẫn lầm lũi một mình, bị ốm chẳng ai hay (may mà có tôi tới thăm đó). Có phải là vì không ai thích anh, đúng chứ? *Cười*
_ Tôi không hề bị ghét.
_ Xì, thế còn anh thấy tôi sao?
_ Hửm?
_ Tôi trông có khác gì khi xưa không?
_ Không.
_ Heh.. Tại sao?
_ Cô vẫn... lùn.
"Mày chết với chị nha cưng!"
*Gân mày gân mặt nổi cả lên*
"Và vẫn đáng sợ nữa..."
*Hít 1 hơi thật sâu*
_Thật tình, nêu tôi không vô tình đi ngang qua đây thì không lẽ anh cứ để bản thân bị đau như vậy sao?
_...
_ Cảm ơn.
_ ..Hả?..
_ Cảm ơn vì cô đã ở đây, Kochou.
_ Ơ..Uhm...không có gì..
"Có lẽ lần này anh ta bệnh nặng thật đây, nhìn sắc mặt kém quá. Nhưng mà sắc mặt hắn ta lúc nào chả kém..."
"Ồ giờ mình mới để ý, kể từ sau lần đó Kochou luôn mỉm cười, kể cả khi cô ấy tức giận?"


22-19
*Hai người gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài. Sau trận chiến ấy, ai cũng cần có cho mình một thời gian riêng để nhìn lại toàn bộ chặng đường và suy nghĩ về những ngày thắng sắp tới của mình. Đã 1 năm trôi qua rồi...*
_Kocho?
_Tomioka - san?
_Chào.
_Lâu rồi không gặp.
_...
_Anh dạo này ổn chứ?
_Tôi không biết nữa, còn cô?
_Tôi...Tomioka-san...
*Shinobu khẽ bước tới và ôm chầm lấy Giyu, hai dòng lệ ấm áp cứ thế buông rơi dưới tiết trời buốt rét. Như thể vừa tìm được một nửa chân ái của cuộc đời mà mình không thể buông tay. Đó là một buổi chiều đông lạnh lẽo ở nghĩa trang, nơi đa phần những thành viên của sát quỷ đoàn an nghỉ và siêu thoát tại đây. Và trước nơi họ đang đứng, là những đồng đội của họ, những người mà họ sẽ không thể nào quên được trong suốt cuộc đời mình. 

Một năm, không hề ngắn khi ta sống trong những nỗi nhớ và cô độc. Một năm, cũng chẳng đủ dài để làm vơi đi những tổn thương rỉ máu. Hai trái tim rỉ máu, giờ chỉ còn biết tựa vào nhau để mà tự chữa lành. Phải rồi, vẫn còn nhiều người như thế nữa, đã đến lúc để tụ họp, đến thời điểm mà quá khứ cần phải gạt sang một bên. Họ còn bao nhiêu năm nữa cơ chứ?*
_...Kocho
*Giyu cứ thế đứng im bất động trong một lúc*
_H- hả?
*Ôm chầm*
*Đẩy nhẹ ra*
_Thật là ngại quá, ban nãy tôi đã quá xúc động...
_Ừm...
"Đã bao lâu kể từ ngày ấy rồi nhỉ, cô ấy đã luôn xinh đẹp như vậy sao, cô ấy đã trưởng thành rồi nhỉ?"
"Cái nhìn của anh ấy... không còn lạnh lùng như trước nữa. Nó vẫn đượm buồn nhưng cũng lại thật ấm áp biết bao."
*Hai người cứ đứng thế một hồi lâu rồi lại quay lại cùng nhau chăm sóc những phần mộ của đồng đội và người thân*

24-21
_Hey Giyu-san, anh nhớ hôm nay là ngày gì chứ?
_Sao mà quên được!
_Hì, nhanh thiệc ha, bây giờ em đã bằng tuổi anh lúc ấy rồi. Anh lúc ấy hớ hả, bị ngừi ta ghét quá chời lun. Cái mặt của anh hùi đó có đúng một kỉu nhìn chán quá chời. Nhìu khi em tưởng anh đang mang mặt nạ da người lun ý.
_Tha cho anh. Mà bao nhiêu năm qua em chẳng cao thêm được tí mô nhể.
_Hihi anh mới nói cái gì cơ?
_Anh nói là sao em càng ngày càng xinh hơn vậy.
_Hì, đùa thôi, chỉ là chút thói quen cũ. Giờ đi rủ bọn Tanjiro thôi.
_Ừ. Kỉ niệm 3 năm đại thắng.
_...
*Bất chợt những kí ức đau thương ùa về, ngày họ chiến thắng cũng là ngày nhiều sinh mạng bị lấy đi nhất. Và còn những điều sắp tới nữa mà định mệnh đã sắp đặt cho họ. Nhưng dẫu sao họ rất hạnh phúc vì đã được sống với lí tưởng và hoài bão của mình*

25-22

_Shinobu nè.
_Gì vậy?
_Cảm ơn em vì đã đi cùng anh đến tận ngày hôm nay. *Cười*
_Giyu à...*Rơm rớm nước mắt*

So quiet...
*Chỉ một phút trước hai người còn nói chuyện vui vẻ, mà trong phút chốc không khí lại trở nên u ám đến vậy*
_Shinobu, kể cả khi em cười hay khóc, em vẫn là Shinobu mà anh yêu.
_Giyu à, chờ em nhé, chỉ 3 năm nữ- *Giyu che miệng cô lại*
_Suỵt, đừng nói những lời như thế chứ.
*Anh đã bước sang tuổi 25 rồi, chẳng biết được ngày nào anh sẽ ra đi mãi mãi nhưng lại biết chắc chắn thời khắc đấy đã đến gần rồi, rất gần rồi. Và đó là điều mà không một trái tim yêu thương nào có thể trụ nổi. Người mình thương sắp ra đi trước mắt mình*
"Một ngày nào đó, mọi thứ sẽ chấm dứt, nên xin hãy trân trọng cuộc hành trình của mình."


25-25

'Sau khi anh ấy mất, tôi đã trăn trở rất nhiều. Cuộc sống thật bất công. Tôi hay đi dạo lướt qua những con phố, những ngã đường trước đây chúng tôi đã cùng nhau, cùng với nhau có thật nhiều những kỷ niệm đẹp tại đó. Và ngắm nhìn những công trình mọc lên như nấm, đồ sộ hoành tráng và độc đáo. Anh có thấy không, anh Giyu? Hậu thế của anh, bây giờ tuyệt vời như thế đấy. Thật đáng ngưỡng mộ...' Tôi hòa mình vào phố trong lúc đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, tôi bỗng bồi hồi đứng lại trước một cánh cổng quen thuộc. Nó vẫn chẳng thay đổi gì cả, trông có vẻ cũ kĩ hơn, nhưng những kỷ niệm cạnh nó vẫn y nguyên. Phải, đó là cánh cổng của Thủy phủ với một vết lỏm mà chẳng ai thèm để ý.

"Kocho, coi chừng đằng sau!"

"Hả? Á á á!" Tôi giật mình quay lại. Khi nhìn thấy đó là một con chó to nhìn mặt rất là dữ, nó đang nhe răng để lộ nước dải bên trong, đã vậy còn lắm lông. Tôi hú hồn nhảy cẳng lên ôm lấy đầu Giyu khiến cả hai mất thăng bằng mà ngã xuống. Đầu Giyu đập thẳng vào cánh cổng, nghe một tiếng bốp rõ đau.

"A..Anh không sao chứ?"

"Thì ra cô sợ chó mèo đến vậy sao."

"Á! Đầu anh chảy máu rồi kìa, cho tôi xin lỗi."

"Kocho, phía dưới kìa."

"Á Á Á" Con Chó dê xòm đang hít hửi mông tôi, nó làm tôi hoảng đến mức đứng hình trong khoảng 3 giây luôn.

"Haiz, cô cứ như vậy khi nào mới lớn được chứ?" Mặt tỏ ra khó chịu nhưng vẫn ẳm tôi lên và rời xa khỏi thứ lắm lông ấy.

'...A...anh Giyu, mọi thứ như chỉ mới vài hôm trước thôi, anh nhỉ?...' Tôi bật khóc nức nở, tôi nhận ra tôi chẳng thể nào vơi đi nổi nhớ anh ấy. Câu chuyện của anh đã dừng lại, nhưng thế giới không chờ đợi ai, nó cứ thản nhiên đi tiếp, không bao giờ dừng lại. 

Tôi đã ở tuổi 25, độ tuổi mà chúng ta đã có những nhìn nhận nhất định về cuộc sống chung quanh. Đã đến lúc, cất lại những nỗi đau trong quá khứ vào sâu tận bên trong. Tiếp tục sống thật hạnh phúc, sống một cuộc đời có ý nghĩa. Một cuộc sống có được bằng mồ hôi, bằng máu bằng những sự hy sinh, và cả bằng tình yêu nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro