Thủy Trụ Đặc Huấn (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mốc thời gian: Arc đại trụ đặc huấn-

Trên con đường mòn với hai hàng tre tạo thành cổng vòm xanh mát, ba sát quỷ nhân trẻ đang tiến đến nơi huấn luyện tiếp theo.

"Yay hú! Sắp đến nơi huấn luyện của Luyến trụ rồi! Nghe nói cô ấy xinh đẹp và dễ thương lắm ~~!"

Cậu thanh niên tóc vàng bay bỗng khi nghĩ đến những ngày được huấn luyện cùng một cô gái. Nhất là sau hơn hai tuần được "chăm sóc" bởi Âm trụ Uzui Tengen, và thêm 10 ngày bị hà trụ Muchirou Tokito hành cho ra bã.

"Hừm! Ta chắc chắn sẽ đánh bại ả!" Inosuke, đội chiếc nón đầu heo, đến cả các trụ cột cũng phải công nhận sự gan dạ và hùng hổ của cậu ta.

"Hừ tên đầu heo kia ngươi vẫn chưa rút ra được bài học gì sao?"Zenitsu trừng trừng nhìn Inosuke. "Với lại ngươi không được phép đánh một cô gái!"

"Ngươi gọi ai là đầu heo hả Monitsu?"

"Chứ ngươi là đầu gì?"

"HẢ?" Trong đầu của Inosuke: 'Ta có đầu người, nhưng đội đầu heo, vậy là đầu heo hay đâu người??'

"AGHHH!!" Inosuke phát điên khi phải động não.

"Đầu của ta chính là đầu của GOD!" Inosuke hưng phấn chỉ vào chiếc nón heo rừng một cách hào nhoáng.

"Rồi rồi, sao cũng được thưa đấng Inosuke." Zenitsu buông một cái ánh lườm sắc lẹm, cậu ta nhanh chóng bỏ qua Inosuke và hí hửng nhảy chân sáo.

"Agatsuma, trông cậu có vẻ vui quá nhỉ?" Murata, với mái tóc đen chẻ ngôi giữa, lên tiếng. 'Hai khứa này chẳng bình thường chút nào', Murata nghĩ.

"Ừm! Cậu có biết rằng trong cái tổ chức này phụ nữ quý hiếm thế nào không hẻ?"

"Ồ, vậy thì tôi có tin buồn cho cậu đây."

"Hả?" Mặt Zenitsu ngơ ngác, 'còn chuyện gì có thể tệ hơn lúc này chứ?'

"Nơi chúng ta đến là khu huấn luyện của Thủy trụ." Murata đưa cho Zenitsu tờ giấy ghi chú.

Ban đầu các sát quỷ nhân sau khi hoàn thành khóa huấn luyện của Âm trụ xong sẽ được chia đều ra cho Tokito và Kanroji. Khi xong khóa của Hà trụ thì sẽ đến Luyến trụ và ngược lại. Nhưng với sự tham gia của vị trụ cột mới này, một vài người trong đó có Zenitsu, Inosuke, Murata được chuyển sang khóa của Thủy trụ thay vì Luyến trụ như chương trình ban đầu.

"Oioioi... Tại sao ông trời bất công dậy chứ hả? TẠI SAO DỊ HẺ ÔNG CHỜI!?" Đang trong trạng thái yêu đời, Zenitsu đã chuyển ngay sang mode hận đời vô đối. "Tôi không cam tâm. TÔI KHÔNG CAM TÂM!"

"Thôi nào, kiểu gì chúng ta cũng sẽ được gặp chị Luyến trụ thôi."

"Hừm, có là ai đi nữa lão trư ta đây sẽ đánh bại tất!"

'Hai khứa này đúng là bất thường thật...', Murata cạn lời, chưa từng gặp ai có cá tính mạnh mẽ, thậm chí quá lố như hai ông thần này cả...


Ba chúng tôi đã đến nơi lúc giữa sáng, trái với tiếng kiếm gỗ va đập cạch cạch ở chỗ Hà trụ, nơi đây lại yên ắng đến lạ.

Vừa đặt chân vào căn phòng, tôi và Agastuma đã bị dọa chết khiếp. Mắt thằng nào thằng nấy cũng mở trô trố nhìn vào một hướng với một chiếc cốc gốm trên đầu.

"Konichiwa..." Tôi chào như thể những người đồng nghiệp kia đều là người xa lạ.

"A! Là tên áo hai màu siêu mạnh!" Inosuke nói lớn. Tôi không nhận ra là người chỉ đạo đang ở đây cho đến khi Inosuke chỉ vào một người đeo chiếc mặt nạ cáo, ngồi im như một pho tượng, ở trên bục đầu phòng.

"ĐẤU VỚI TA!" Inosuke rút song kiếm ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"NGƯƠI ĐIÊN RỒI SAO INOSUKEEEE!?" Zenitsu hét lên trong khi cố gắng ghì đầu thanh niên đầu heo xuống, mặt cậu ta hớt hải đến phát khóc. 'Thôi toang rồi, đắc tội với một trụ cột, kiểu gì cũng bị đì cho coi...'

Có ba bốn người xui xẻo ở gần đám Inosuke bị làm cho giật mình đến mức mà làm rớt chiếc cốc trên đầu. Khi tôi nhìn lên bục thì không thấy ai ở đó cả. Chỉ một giây sau tôi nghe thấy tiếng 'bịch', sau đó là tiếng kêu đau của những người làm rớt chiếc cốc.

Tôi và cả bọn còn lại bị dọa cho hồn bay phách lạc, khi tôi quay lại thì đã thấy Thủy trụ đang ở ngay bên cạnh cùng thanh kiếm gỗ. Giyu kéo mặt nạ cáo lên, nhìn thẳng vào ba đứa mới đến chúng tôi bằng đôi mắt xanh biển lạnh giá.

"Các ngươi đã đến trễ, còn dám gây mất trật tự sao?"

"C-chúng tôi thành thật xin lỗi!" Zenitsu cúi đầu sát đất để tạ lỗi, tôi cũng làm điều tương tự.

"X-xin lỗi." Inosuke ngồi khoanh tay nói theo, sau đó hắn bị quất cho một cái rõ đau vào mông. 'Éc!'

Sau đó cậu ta phải cởi bỏ chiếc nón lợn rừng để tham gia bài tập này.


Ba chàng thanh niên mới đến được đặc cách ngồi ở đầu hàng và được một đồng đội giải thích về bài huấn luyện. Nhiệm vụ rất đơn giản: ngồi yên trong ba giờ, đội một chiếc cốc gốm trên đầu và không được làm rớt nó, đặc biệt là không được chớp mắt. Ngồi tư thế nào hay nói chuyện gì cũng được.

Dù vậy, không ai có thể nói chuyện thoải mái, vì ai mà biết được biết ánh mắt đang nhìn về hướng nào đằng sau lớp mặt nạ cáo đáng sợ kia. Chiếc mặt nạ có đôi mắt xanh to, đôi lông mày rậm hướng xuống trông rất dữ tợn.

30 phút đã trôi qua.

"Pssst! Agatsuma!" Murata thì thầm gọi người ngồi bên cạnh, nói chuyện một chút để cảm thấy đỡ nhàm chán. "Cậu nghĩ chúng ta làm được không?"

"Ai mà biết được?" Zenitsu nói một cách chán nản và ngáp lên một cái, nhưng mắt vẫn cố mở to trong rất khôi hài. Một người ở sau Zenitsu ba hàng cũng ngáp nhưng đã quên mất điều luật. Và kết quả là một cú đánh trời giáng ngay vào sườn.

'Nh-nhanh khiếp!' Inosuke, người duy nhất nhìn trực diện Thủy trụ từ nãy tới giờ không rời mắt, đã dễ dàng nhận ra sự di chuyển đột ngột của Giyu.

Những người ở ba hàng đầu trừ Haibara và Agatsuma ra thì ngay khi nhận ra Thủy trụ đang ở sau mình đã tranh thủ chớp mắt, nhưng ngay khi họ mở mắt ra đã thấy Giyu đang đứng trước mặt mình. Di chuyển nhẹ tựa gợn nước nhỏ, nhanh như một cơn sóng dữ.

"Các ngươi vẫn chưa nghiệm ra được gì về mục đích thật sự của bài tập này nhỉ?" Giyu lạnh lùng nói. Buổi huấn luyện ngày hôm đó kết thúc với không một lời giải thích gì thêm từ phía Thủy trụ. Kết quả, chỉ 8 trên 21 người hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày hôm sau vẫn là bài tập tương tự nhưng thời gian tăng thêm nửa tiếng. Và lần này chỉ có 5 người. Tất cả đều người đã trụ lại được từ ngày hôm qua bao gồm Inosuke, Zenitsu cùng ba người khác có kinh nghiệm chiến đấu lâu nhất. Murata đã thất bại ngày hôm nay.

Thời gian còn lại mọi người sẽ tự tập luyện với nhau. Trong lúc đó, họ đã thảo luận sôi nổi và gay gắt, những luồn ý kiến trái chiều dần được hình thành.

"Hừ, cái bài luyện tập quái quỷ gì đây chứ?" Một sát quỷ nhân lên tiếng, cậu ta là người đã trụ qua ngày thứ nhất nhưng thất bại ở ngày thứ hai. "Chẳng phải chúng ta nên học các đòn đánh thay vì cái bài tập tập trung vô bổ này hay sao?"

"Tôi đồng ý, thà bị dập như hồi huấn luyện với Tokito còn hơn!"

"Thôi đi, chẳng phải được ngồi không thế này thì sướng quá rồi sao?" Satobi, một trong những người vượt qua ngày thứ hai lên tiếng.

"Đúng là vậy... nhưng mà như thế thì chán chết, với lại đau mắt chết đi được!"

"Như thế đỡ hơn là cả cơ thể bị bầm dập! Ngươi muốn ngày nào cả người cũng ê ẩm sao hả!?" Zenitsu hét vào mấy người kia với cái đầu hóa to.

"Oi các ngươi lao hết vào đây, ta cân hết!" Tiếng động đó phát ra từ nhóm bên kia, nhờ có Inosuke mà cả bọn đã tập trung vào đấu kiếm hơn.

Ngày thứ ba, vẫn cùng một bài tập, vẫn tăng thời gian lên thêm nữa tiếng. Kết quả, chỉ có Inosuke và Satobi vượt qua được ngày hôm nay.

"Hắn định tăng thời gian lên cả ngày luôn à!?"

"Chết tiệt, như thế này thì quá quắt lắm rồi đấy!"

"Hắn ta chẳng thèm giải thích một lời nào cả!"

Cuộc thảo luận thay vì so sánh buổi huấn luyện của Thủy trụ so với các trụ cột khác như ngày hôm qua, thì hôm nay chủ yếu là chỉ trích Thủy trụ.

Đến ngày thứ tư, mọi thứ vẫn được giữ nguyên.

"Này, như thế là không bằng, ta chắc chắn ngươi cũng phải chớp mắt vài lần đằng sau lớp mặt nạ kia!" Một sát quỷ nhân đã không thể nhẫn nại nỗi nữa mà hét lên và chỉ thẳng mặt Thủy trụ.

"Như thế này đã được chưa?" Giyu từ từ tháo chiếc mặt nạ ra. Ánh mắt sắc lạnh như băng cùng gương mặt lạnh lùng, nhìn chẳng đỡ áp lực hơn so với lúc đeo mặt nạ là mấy.

Thanh niên đã chỉ thẳng mặt Giyu hôm ấy đã không thể chịu nổi áp lực mà từ bỏ khóa huấn luyện. Bầu không khí căng thẳng bao trùm buổi tối tự rèn luyện của đêm ngày thứ tư.

Những buổi huấn luyện này quả là kì lạ, tôi tự hỏi liệu Giyu đã từng trải qua những kiểu huấn luyện như thế này chăng. Tôi nhìn lại mình, cảm thấy hối hận. Giyu và tôi vốn có khởi đầu như nhau, chúng tôi đều là những tay kiếm gà mờ khi tham gia vào kỳ sàng lọc cuối cùng.

Giyu khi ấy là một cậu nhóc cậu nhóc 13 tuổi thân thiện và tràn đầy nhiệt huyết, cũng là người đã mất cả gia đình như tôi. Tôi lúc đó chỉ là một thằng nhóc 12 tuổi tham gia sát quỷ hội vì những đồng tiền lương.

'Ba! Má! Con sắp đến gặp hai người đây!' Thanh kiếm đã rời khỏi tay tôi, chỉ biết lặng nhìn con quỷ lao về phía tôi.

'Phập!' Một đường cắt mang hơi thở của nước chém phăng cánh tay nhọn hoắc của con quỷ. Tôi thấy trước mình là tấm áo haori màu đỏ đậm.

"Cầm kiếm lên, chúng ta sẽ cùng nhau hạ gục nó."

Tôi cuối cùng cũng đã lấy lại được hơi thở và phối hợp cùng cậu ấy chém chết con quỷ đầu tiên trong cuộc đời của cả hai đứa.

"Hay lắm! Cậu đã chém được đầu nó rồi!" Cậu ấy cười, một nụ cười hồn nhiên của một cậu nhóc mới lớn với đôi mắt xanh sáng mở to.

"Không, là nhờ có cậu cả, cậu đã cứu tôi đấy!"

"Không có gì đâu."

"Tôi là Murata, cậu tên gì?"

"Tôi tên-"

"Giyuu! Đã bảo cậu là phải bám sát vào nhau rồi cơ mà!"

Chúng tôi nghe thấy tiếng kêu của một người đang chạy đến. Cậu ta có một vết sẹo lớn ở má phải và cặp đồng tử màu trắng bạc, mặc áo haori có họa tiết sọc ca rô với gam màu chủ đạo là lục vàng.

"Xin lỗi nhé Sabito, tớ đi lạc mất hehe."

"Haiz, lần sau cẩn thận hơn nhé." Sabito mỉm cười với Giyu và quay sang tôi và nở một nụ cười.

"Vừa nãy hai cậu đã làm tốt lắm!"

"Cảm ơn..."

"Sabito, tớ mới bắt được vài con ếch nè, nấu lên chắc ngon lắm đó." Giyu chỉ vào trong túi áo của cậu.

"Được lắm Giyu! Nhưng lần sau đừng có im im mà tách ra như vậy nhé, cậu làm tớ lo lắm đó!"

"Tớ biết lỗi rồi mà được chưa? Hì."

"Hai cậu là người thân sao?" Hai người họ đều đeo chiếc mặt nạ cáo trên đầu, và cười rất nhiều khi nói chuyện với nhau.

"Ờ, Giyu là bạn thân nhất của tôi."

Ba người bọn tôi đã làm quen nhau như thế. Thật tốt khi có những người bạn đáng tin cậy ở ngày đầu tiên này.

Chúng tôi tiếp tục di chuyển về hướng đông, trên đường đi gặp thêm một vài sát quỷ nhân khác. Sabito đã nãy ra một ý tưởng đó là tập hợp tất cả những người tham gia lại.

"Bằng sự đoàn kết, tất cả chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua buổi tuyển chọn này!" Sabito hô lớn và mọi người đều hưởng ứng.

Sáu ngày đã trôi qua và không hề có một thương vong nào cả. Bọn tân binh chúng tôi ai nấy cũng đều tràn ngập hy vọng về ngày mai, chỉ sau đêm nay thôi tất cả bọn tôi sẽ đều chính thức trở thành sát quỷ nhân.

Nhưng cuộc sống đâu thể dễ dàng như vậy. Bọn quỷ không phải chỉ là những sinh vật vô tri, chúng đã hợp tác để chia rẽ bọn tôi. Nhân lúc các nhóm kiếm sĩ đang tách ra để kiếm thức ăn, lũ quỷ đã hành động. Một phần vì chúng tôi đã buông lỏng cảnh giác, bởi lẻ hầu hết bọn quỷ mà chúng tôi gặp trong 5 ngày qua đều bị một mình Sabito xử đẹp; một phần vì bọn tôi bị tấn công cùng lúc nên đã có rất nhiều người bị thương. Một vài trong số đó bị thương rất nặng.

Tôi bị tách ra cùng với Giyu khi đang cùng nhau đi giải quyết nỗi buồn.

"Giyu!" Tôi hét lên khi thấy một con quỷ da xanh lao ra từ trong bụi rậm và tung đòn vào đầu Giyu. Tôi đặt tay vào hông kiếm, rút nó ra một cách khó khăn.

Giyu mặc dù bị tấn công bất ngờ nhưng cậu đã kịp rút kiếm chặn những đòn tấn công kế tiếp của con quỷ. Tôi cũng lao vào hỗ trợ nhưng đã bị đánh bại dễ dàng. Tôi cố gắng gượng dậy và thấy Giyu đang bước đi loạn choạn, cậu ấy đã mất khá nhiều máu.

"Khônggg!" Tôi lại hét toáng lên khi con quỷ lao vào Giyu. Nhưng một lần nữa, một đường kiếm uyển chuyển như dòng nước cắt xuyên qua cổ con quỷ một cách gọn gàng.

"Giyu! Cậu không sao chứ?" Sabito chạy đến đỡ lấy Giyu, theo sau cậu ấy là một vài người khác.

"Tớ không sao..." Cậu ấy yếu ớt nói trong khi chúng tôi lấy vài cuộn vải để băng bó đầu cho cậu ta.

"Tình hình những người khác sao rồi?" Tôi hỏi khi thấy một nhóm sát quỷ nhân khác đang tiến đến.

"Mọi người, có một con quỷ khổng lồ rất mạnh, ai còn sức chiến đấu hãy đến giúp bọn họ, có rất nhiều người đang bị thương nặng!"

"Chỉ đường cho tôi." Không một giây chần chừ Sabito đã đứng dậy và đến trợ giúp những người khác và giao cho bọn tôi chăm sóc Giyu.

"Không! Sabito..." Giyu thều thào, cố với tới tấm lưng xa dần của Sabito. Tôi hiểu vì sao cậu ấy lại lo lắng như thế. Sabito chắn chắn là người mạnh nhất trong số tất cả bọn tôi, nhưng những ngày qua cậu ấy đã gồng mình chiến đấu để bảo vệ mọi người. Đó là lí do chính mà không một ai chết cho đến thời điểm này.

Một lúc sau chỗ của bọn tôi tràn ngập những thương binh, vẫn chưa thấy Sabito trở về. Tôi nhìn về phía nơi cậu ấy đã rời đi, vẫn còn nghe thấy những tiếng động mạnh. Giyu lúc này đã liệm đi trong vòng tay tôi.

Thêm một vài phút nữa, tôi thấy Satobi vác theo những đồng đội bị thương nặng đến. Tôi nhìn quanh và hoảng hốt, tất cả chúng tôi đều đã ở đây. "Sabito cậu ấy đang chiến đấu một mình sao?" Tôi sợ hãi hét lên, cho tới bây giờ tất cả những gì tôi biết đó là một con quỷ tay rất mạnh, đầu nó vô cùng cứng cáp. "Tại sao lại để cậu ấy một mình?"

"Ngươi tưởng bọn ta không muốn giúp sao, tất cả mọi người đều đang bị thương đấy?"

Mọi người đều yên lặng và tập trung cho vết thương của mình.

"Ai còn chiến đấu được thì theo tôi, không ai sẽ bị bỏ lại cả." Trái với mong đợi của tôi, ai nấy đều đã suy sụp tinh thần. Sau cùng chỉ có tôi cùng ba người khác đến hỗ trợ.

Tôi cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân cho sự xuống dốc tinh thần của mọi người. Mặt đất nhuốm đầy máu với những cái hốc lớn do con quỷ gây ra, khắp nơi vương vãi những phần cánh tay, cẳng chân của con người.

Chúng tôi chẳng những chẳng giúp được gì mà còn bị đánh văng ra và bất tỉnh nhân sự. Khi tôi tỉnh dậy, trời đã bắt đầu hửng sáng, tôi đã không còn nghe những âm thanh từ bên kia rừng nữa.

Tôi cố kìm nén cơn đau đầu và đi về phía nơi có Satobi cùng vài người khác đang đứng bất động ở đó. Tôi không dám nhìn cảnh tượng trước mắt mà nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ.

"Murata, có chuyện gì vậy?" Giyu nói với chất giọng yếu ở phía sau tôi. "Sabito đâu rồi?"

'Không, không được để cậu ấy thấy cảnh này!' Tôi cố hết sức để tìm ra một lí do để ngăn Giyu tiến lại gần hơn. "Sabito cậu ấy đã đến nơi trước rồi."

"Mà sao mọi người lại tập trung ở đây vậy, có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu, mà Sabito dặn cậu phải nghỉ ngơi mà, cậu nên quay trở lại đi." Tôi chặn đường Giyu, cố hết sức để kéo cậu ấy về hướng ngược lại. Nhưng tôi đã không thể ngăn cậu ấy tiếp tục tiến bước.

"Tại sao mọi người lại khóc?-!" Trước mắt Giyu là thi thể của Sabito, đầu cậu ấy đã bị đập nát! Toàn bộ cơ thể Giyu mềm nhũn khụy xuống. Khuôn mặt cứng đờ lạnh ngắt.

"SABITO!!" Giyu tuyệt vọng hét lên và lao đến đỡ lấy cơ thể không còn nguyên vẹn của Sabito. "KHÔNG! SABI-to!" Giyu khóc nấc lên, những hàng nước mắt chảy liên tiếp không ngừng nơi gò má. Ôm chặt Sabito vào lòng.

Tôi tiến đến đặt tay lên vai Giyu, chỉ để nhận ra cậu ấy đã ngất đi vì sự đau khổ tột cùng.

Chúng tôi cứ thế vượt qua kì sát hạch. Là kì thi hiếm hoi với tỉ lệ sống sót cao chót vót. Nhưng bọn tôi đều biết rằng, chúng tôi đã không thực sự vượt qua được kì thi đó. Vài người trong bọn tôi còn ngất đi trong đêm cuối cùng.


Tôi cùng Satobi đã cố gắng động viên Giyu suốt những ngày sau đó. Đêm nào cậu ta cũng gào thét vì ác mộng. Thân thể gầy gò, mặt vô thần.

Nhưng rồi thời gian lặng lẽ trôi qua và che đi phần nào quá khứ đau buồn. Vài tháng sau tôi đã gặp lại Giyu. Cậu ấy đã không còn là một chàng trai vui vẻ như xưa nữa. Bây giờ trong ánh mắt của cậu ta ánh lên nỗi buồn hiu quạnh. Giyu luôn tự cô lập mình mỗi khi chúng tôi cùng nhau làm nhiệm vụ.

Hai năm nữa trôi qua, đôi mắt Giyu trở nên tối màu hơn và sắc lạnh như băng giá. Một bên haori của cậu ấy mang họa tiết của Sabito.

Trong khi tôi còn đang vui vẻ với người bạn gái mới và chăm lo cho mái tóc của mình; thì Giyu đã điên cuồng tập luyện. Cậu ấy giờ đây đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.

Trong một đêm Giyu, tôi cùng ba người khác được giao một nhiệm vụ tại một ngôi làng. Chúng tôi đã chạm trán với hai con quỷ, một trong số chúng là Hạ huyền. Giyu đã một mình lao đến Hạ Huyền quỷ và giao con quỷ còn lại cho 4 người chúng tôi.

Trận chiến diễn ra rất khốc liệt ở phía Giyu, cậu ấy bị mất rất nhiều máu. Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ đến việc giúp cậu ấy, vì ở bên phía tôi, hai mạng người đã bị giết rồi.

"Cẩn thận!" Tôi hét vào người đồng đội bên cạnh. Chỉ vài giây sau, chỉ còn một mình tôi đối đầu với con quỷ. Tôi không dám vung một đường kiếm dài nào mà chỉ đứng co ro phòng thủ.

Một lần nữa tôi lại là người được cứu. "Murata, cậu không sao chứ?" Giyu với cơ thể chằn chịt những vết cắt, vẫn cố gắng để bảo vệ tôi.

Trận chiến cuối cùng cũng đã kết thúc.

"Chết tiệt! Nếu Sabito ở đây, tất cả chúng ta đều đã sống!"

Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, Tomioka Giyuu, vẫn chưa một lần nào tha thứ cho bản thân. 'Cậu đã sống với nỗi dằn vặt đó suốt thời gian qua sao?' Tôi rất muốn nói gì đó với cậu ấy, nhưng đã ngất đi lúc nào không hay.

Một thời gian ngắn sau đó, Giyu đã trở thành một trong những Hashira mạnh mẽ. Những người còn sống trong kì sát hạch hôm nào giờ chỉ còn mỗi mình Giyu, Satobi và tôi. Một người đã trở thành Trụ cột, người kia ở đẳng Kinoto, còn tôi thì vẫn chỉ là một thằng lính quèn đang chật vật với những con quỷ cấp thấp.

"Này Murata, cậu nghĩ sao?" Satobi hỏi và cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi.

"Hả?"

"Thì về bài huấn luyện này ấy?"

Tôi nhận ra mình đã ở trong trạng thái vô thần một lúc lâu. Xung quanh, mọi người vẫn đang bàn tán xôn xao về buổi huấn luyện ngày hôm nay. Cuộc nói chuyện có vẻ rất gay gắt. Tôi ước gì có thể làm gì đó để cải thiện tình hình.

Rồi tôi chợt nhớ đến chàng thanh niên với áo haori họa tiết caro đen và xanh lá cây. "Tanjiro!" Phải rồi, là cậu ấy! Tanjiro, chàng thanh niên mà tôi đã gặp ở núi Natagumo, vô cùng tốt bụng và dũng cảm, rất giỏi trong việc kết nối mọi người lại với nhau. Cậu ấy đã truyền cảm hứng cho tôi. Niềm cảm hứng ấy đã mang đến cho tôi một ý nghĩ. Tôi sẽ là cầu nối giữa các thành viên trong đội, giống như cách Tanjiro đã làm.

Thú thật, tôi không hề hiểu gì về con người của thủy trụ. Nhưng, là một người đã chứng kiến những lúc tối tăm nhất của Giyuu, hơn ai hết, tôi biết rằng mình là người duy nhất có thể kéo mọi người lại gần với cậu ấy hơn.


Hết phần 1, mọi người cảm thấy thế nào? >.<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro