A little moment

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Drama (nhạt) chưa kể của Sát Quỷ Đoàn tại núi Natagumo.

-----

"QUẠ! QUẠ!..."

~Phew, xém tí nữa là Kocho nhà ta đã để lại trên khuôn mặt điển trai thanh tú ấy một sẹo rồi. Mà cũng đáng, ai bảo cái tội ức hiếp con gái nhà người ta chi. 

Mấy khứa quạ kiểu, hai trụ này đến để diệt quỷ chỉ là phụ, thả thính nhau mới là chính.  Nào là cà khịa, chơi đuổi bắt rồi còn cả đấu vật nữa. Cơ mà mấy khứa quạ dường như cũng quen hai trụ này 'âu yếm' trao đổi chiêu thức với nhau rồi, nên chúng cứ bình thản mà ngồi xem. Mãi đến khi quạ của đại nhân Uyubaiyaki đến đưa tin thì hai trụ mới chịu dừng lại. Sau một khoảng khắc rất chi là vô tri, cả hai cùng tra kiếm vào vỏ và rải bước xuống núi Natagumo.

"Nè Tomioka-san, anh đã vi phạm luật của SQĐ rồi nên anh hiểu mà nhỉ, giờ tôi có quyền bắt gian anh chính đáng đấy nhé!"

Giyu cũng hiểu chuyện nên ngoan ngoãn nhanh chóng đưa hay tay ra chịu trói.

"Đúng rồi, ngoan lắm." Kocho vui vẻ mỉm cười và trói tay hắn lại.

Shinobu rất zui và hả dạ khi mà bắt được tên trụ đáng ghét này. Bị bắt vì lí do phạm luật SQĐ ư? Non non non, đó chỉ là tấm bình phong. Lí do thực sự là bởi vì hắn dám tác động vật lý lên cơ thể ngọc ngà của tiểu thư đại hiệp. Tội danh này sẽ được xử lí riêng với bị cáo Tomioka Giyu và thẩm phán tối cao duy nhất Shinobu Kocho. Địa điểm tòa án xét xử: Nhà riêng của Trùng trụ aka Điệp phủ.

Ánh trăng huyền ảo lung linh của một đêm trăng tròn hắt xuống soi sáng con đường mòn xuống núi. Gió thổi xào xạc nhè nhẹ cuốn qua khe tóc. Cô quay lại nhìn hắn, trên gương mặt nở một nụ cười thanh tú. Còn hắn thấy trong ánh mắt cô như một mặt hồ phẳng lặng phản chiếu hình bóng hắn. Hắn mới cất lời.

"Này cô, lúc nào cô cũng đem dây thừng à?"

"Đúng, thường thì tôi mang theo để bắt những oni-chan về để mà thử nghiệm thuốc độc. Mà đáng tiếc thật, hôm nay chả bắt được con quỷ nào cả. Nên đành thử nghiệm với thứ mà tôi mới bắt được vậy."-cười yêu.

"K-..."

Giyu đứng hình trong chốc lát, chợt nghĩ đến biểu hiện gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng của những con quỷ được Shinobu 'chăm sóc'. Thôi rồi, lần này hắn đã thật sự đắc tội với cô rồi. Hắn thầm nghĩ Kocho quả thực đáng sợ.

 "Bây giờ chúng ta có chút thời gian rãnh đấy, tôi sẽ lắng nghe tiếp câu chuyện của anh. Nhưng nhớ kể ngắn gọn thôi nhé." Kocho vén ngọn tóc đen tím để lộ ra một cái tai nhỏ nhắn xinh xinh để thể hiện sự lắng nghe của mình.

"...Hai năm trước...trên núi tuyết...cô gái hóa quỷ...cậu bé bảo vệ cô bé...cô bé bảo vệ cậu bé...Bùm!"

"Tomioka-san à, anh đúng là hết thuốc chữa." Shinobu thở dài. Đúng là ngắn gọn, mà ngắn kiểu này thì... hết cứu rồi.


---Đêm đó tại Điệp phủ---


"Tại sao lại đưa tôi đến đây?"

"Bây giờ anh đang là tội phạm, nên anh sẽ bị tạm giam ở đây hiểu chưa?" Shinobu nói với tông giọng như trêu đùa. "Nào Tomioka-san, đã sẵn sàng chịu hình phạt của mình chưa~?" 

Hắn nuốt nước bọt, trước mặt hắn là một người phụ nữ đang đeo bao tay y tế, hai tay cầm một hộp dụng cụ và một lọ thuốc bí ẩn. Trên môi nở một nụ cười đáng sợ. Hắn chưa từng thấy một Shinobu như thế này trước kia.

"Cô định làm gì với thứ đó?"

"Anh tò mò về lọ thuốc này sao? Nó là thứ thuốc có thể giúp anh có được giấc ngủ ngàn thu. Còn đống dụng cụ này là để phẫu thuật."

Mặt thủy trụ cứ đơ đơ ra, hắn vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết là mình như cá nằm trên thớt.


---Nửa tiếng sau---


"Hai~, xong rồi đó." Kocho mỉm cười tươi sau khi ngắm nghía thành quả của mình.

"Nãy giờ cô làm gì với tóc của tôi đó? Mà đây là hình phạt mà cô nói đấy à."

"Ừ thì mai có một buổi họp Đại trụ rất quan trọng đấy. Từ năm này qua năm khác anh cứ để đầu tóc lôi thôi như thế nên ai cũng ghét anh đấy biết không!"

(Kể từ khi chị gái Shinobu, Hoa trụ Kanae Kocho hy sinh thì Shinobu thường cắt tóc cho Kanao. Tuy đầu tóc Giyu khá là bừa bọn nhưng chị Shin đã xử đẹp được nó. Cái lọ thuốc bí ẩn ấy thực chất là một loại chất dính cho tóc. Và bộ dụng cụ là đồ nghề hớt tóc.) 

"Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?"

"Chứ còn gì nữa? Baka!" 

Mà công nhận, nhìn hắn lúc này đẹp trai vô cùng, với mái tóc đen dài được vuốt gọn gàng tô điểm cho gương mặt thanh tú và đôi mắt xanh sâu thẳm hút hồn. Ấy thế mà chỉ sau một đêm bao công sức của Shinobu đã trở thành công cốc. Nó lại rối bù như bụi cây. Chủ thích chơi một mình nên tóc nó cũng phải lập dị.

Mà bỏ qua chuyện tóc tai đi, vì hôm qua đã quá khuya nên hắn đã ngủ lại Điệp phủ, đã thế còn lại ngủ chung phòng với thiếu nữ nhà người ta. Cô thấy rất rõ mái tóc của hắn vì hắn là người đang đè lên cô đây này.

'Chuyện quái gì đã xảy ra vậy chứ? Khoan! Đêm nay mình đã ngủ với hắn sao?'

Shinobu nhanh chóng nhìn xuống người mình, cô thở phào khi thấy y phục vẫn còn nguyên. Đã đến lúc cho tên ngốc ấy một trận rồi. Đang định đẩy hắn ra thì mắt cô đã quen dần với không gian xung quanh, ánh sáng duy nhất mà cô có được là từ chiếc đèn dầu hắt xuống. Mọi thứ vẫn đang được bao bọc trong buổi sớm yên tĩnh, mặt trời vẫn còn chưa thức giấc. Xung quanh yên ắng đến mức cô có thể nghe được cả hơi thở của hai người. 

Shinobu mặt đỏ bừng nhắm tít mắt, cô nhớ lại lúc tối sau khi cắt tóc cho Giyu xong thì cô đã ngủ thiếp đi ở ngoài hiên. Có lẻ hắn đã mang cô vào phòng và... ai mà biết được trong lúc ngủ hắn đã làm gì cô. 

'Thì ra là tại mình tạo ra cơ hội để hắn vụng trộm. Ngốc lắm Shinobu ạ! Haiz, dù sao thì hôm sau hắn cũng phải chịu tội rồi, để hắn sướng thêm tí nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?'

Cô khẽ mở đôi mắt tím biếc ra, ngại ngùng nhìn người đối diện đang say giấc nồng.

"Trời ạ, chảy cả nước dải kìa. Bình thường mặt anh lạnh lùng vậy mà khi ngủ lại đáng yêu phết đấy chứ."

Shinobu từ từ nhắm mắt, hai tay cô nhẹ ôm lấy cánh tay đang bắt trọn cơ thể . Kể ra thì, được ôm ấp như thế này cũng ko tệ. Nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Shinobu ngủ với một người đàn ông nên phải mất một lúc lâu cô mới có thể chìm lại vào giấc ngủ.


---Sáng hôm sau, tại buổi phán quyết của các đại trụ---


 "Nào Tanjiro, chị nghĩ hẳn em phải có một lí do nào đó khi dẫn một con quỷ theo bên mình. Hãy thử nói ra cho mọi người nghe." Shinobu mỉm cười hiền từ nói với cậu.

Tanjiro đã phải rất thận trọng khi lựa lời nói, đúng lúc đó thì Phong sẹo tới và đòi tẩn Tanjiro và bé quỷ Nezuko. Thấy vậy Giyu mới lấy hết sức mạnh nội tại ra mà đứng trước che chắn cho Tanjiro.

"Dừng lại, tôi sẽ giải thích mọi chuyện."

"Cút ra Tomioka! Ta sẽ xử lí ngươi sau tên khốn khiếp."

Biết tính Sanemi sẽ ko nhân nhượng nên Shinobu đành phải đứng ra hòa giải.

"Từ từ đã nào. Tomioka-san anh nghĩ mình có tư cách để giải thích sao? Ra đằng kia chơi đi."

Thế là cậu trai đành phải ngậm ngùi quay lại xó kia đứng một mình. Shinobu thì ngay từ đầu đã đứng tít đằng xa nhất trong đám trụ cột rồi. Sau chuyện xảy ra đêm qua thì làm sao Shinobu có thể tập trung khi mà hắn đứng sờ sờ ra đó được. 

Giyu thì lại nghĩ mãi hắn mới có thể mở miệng ra thì cuộc đời lại vùi dập. Hắn đâu biết rằng Kocho đã giúp hắn thoát khỏi cảnh cắm mặt cào con sông quê. Vì cô thừa hiểu với cái kiểu kể chuyện hết cứu đấy thì kiểu gì cũng bị tên cục súc Sanemi cho một đấm.


---Tối đến tại dinh thự---


Cuộc họp kết thúc cũng là lúc màn đêm buông xuống. Đó cũng là lúc các trụ cột chuẩn bị cho công việc diệt quỷ thường ngày của họ. Thông thường thì nếu không có nhiệm vụ truy tìm và tiêu diệt quỷ thì họ sẽ đi tuần tra hoặc rèn luyện cho bản thân mình hoặc kế tử. 

Shinobu mừng thầm vì tối nay cô sẽ ở lại Điệp phủ để nghiên cứu thuốc, ko thể nào mà gặp hắn được. Thế cơ mà ghét của nào thì trời cho của đấy. Đang trên đường trở về Điệp phủ thì lại gặp ngay một hình bóng quen thuộc. 

"Tomioka-san, sao anh lại ở đây?"

"Đi tuần tra. Còn cô?"

"Đang trên đường về. Thế nhé, tạm biệt." 

Bình thường thì chỉ gặp nhau lúc phải làm nhiệm vụ. Thế mà giờ không muốn thì lại trùng hợp gặp nhau. Shinobu rối bời không muốn nghĩ đến chuyện tối qua nên cô đã chọn cách bỏ đi để tránh khỏi cái cảm giác ngượng ngùng này. Hai người cứ thế bước qua nhau thì bỗng chợt Giyu cất tiếng khi tấm lưng hai người đang xoay vào nhau.

"Trăng hôm nay đẹp thật đấy.~" Shinobu dừng bước, không dám ngoái đầu lại. Cô mở to con mắt. Lời nói đó của hắn chỉ như đang cảm thán bình thường, nhưng chỉ mình cô là biết ý nghĩa thực sự của câu nói đó là gì.

'Mình sai rồi, mình đã nghĩ hắn ta là kẻ ngốc nên lúc ấy mới trêu hắn tí.' Môi Shinobu phập phồng, gương mặt vẫn đang ửng đỏ. Đây là lần thứ hai cô thấy ngượng ngùng như thế này.

'Đây là một cơ hội tốt.' Phải mất một lúc Shinobu mới đủ dũng khí để mà quay đầu lại. Nhưng đã không còn thấy bóng lưng Giyu đâu nữa.

Kể từ sau hôm đó Shinobu đã tránh eye-contact và poke poke với Giyu trong một quãng thời gian.

---END---



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro