Sắc đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


❉Disclaimer: Câu chuyện được viết dưới góc nhìn của một thằng độc thân đang chán đời. Tính cách của các nhân vật đã được lãng mạn hóa. Không chịu trách nhiệm cho sự chầm kẽm sau khi đọc.❉

❉Câu chuyện được viết ra lần đầu năm 2022 bởi tôi, với tổng cộng 7000+ từ. Bây giờ thì mới được publish.❉

Rồi đã xong phần thủ tục giờ dô truyện nào :3

❉❉❉

'Tám tháng trước trận chiến cuối cùng'- đây là một phần extra-story được khai thác dựa trên những khoảng trống thời gian mà tác giả Koyoharu Gotouge đã để lại.

❉❉❉

 Mất

Giyu's POV

               Sau một đêm dài làm nhiệm vụ, tôi dùng hết sức lực còn lại, bước từng bước nặng nhọc đến khu mộ tập thể của sát quỷ đoàn. Hôm nay là ngày mất của người đó... Ồ, những giọt mưa lạnh lẽo đang bắt đầu trút xuống.
Một tia sáng lóe lên thắp sáng cả một vùng trời và mang theo một tiếng ầm xé toạt bầu trời đêm yên tĩnh. Rất nhanh thôi người tôi đã ướt đẫm bởi cơn mưa rào. Cũng may trước nhà ai đó có một chiếc ô ngoài hiên. Xin lỗi nhé, cho tôi mượn tạm thời và bó hoa này nữa.
               Tôi bước từng bước chân nặng nhọc đến nghĩa trang. Tầm nhìn bắt đầu bị hạn chế bởi những hạt mưa nặng hạt từng đợt, từng đợt trút xối xả xuống chiếc ô.
Tôi có thể lờ mờ nhìn thấy, ở đằng xa nơi tôi đang đi đến có bóng hình của một người con gái thân quen. Trên tay cô ấy đang cầm một chiếc ô, tay kia ôm một bó hoa huệ trắng, khoác trên mình chiếc áo haori tím trắng quen thuộc.
Cô ấy không hề nhúc nhích dù tôi đã đến rất gần, mắt nhìn thẳng vào cô ấy, sau đó nhìn xuống phần mộ nơi mà một đồng đội quan trọng của chúng tôi đang an nghỉ. Đó là người quan trọng nhất của cô ấy, chị gái Kanae Kocho.

-----------

               Tôi đã mất đi người chị duy nhất của tôi Tomioka Tsutako trong ngày làm hôn lễ của chị ấy. Sau cú sốc đầu đời tôi đã quyết tâm phải trả thù cho chị ấy. Và định mệnh đưa tôi gặp thầy Urokodaki, người đã định hình nên tôi bây giờ.
Trong khoảng thời gian phụng sự và học tập theo thầy tôi gặp được những người bạn chí cốt của tôi là Sabito và Makomo.
Định mệnh đã mang họ đến nhưng cũng nhẫn tâm mang họ đi. Sabito đã chết trong kì thi sát hạch. Tại sao cậu ấy lại phải chết, chỉ một mình cậu ấy chết trong khi bọn tôi được sống. Đến lúc đó tôi vẫn tin rằng mình có thể nỗ lực thật nhiều để báo thù cho chị hai và Sabito.
Và rồi định mệnh đã mang đến những gì? Trong các nhiệm vụ thực chiến đầu tiên tôi mới ý thức được sự khắc nghiệt và tàn bạo của công cuộc báo thù này.
Hàng loạt đồng đội của tôi trong kì thi sát hạch đã ngã xuống. Trong cái đêm đau đớn ấy tôi đã chỉ có thể bất lực nhìn người bạn cuối cùng của mình - Makomo bị cắt đôi bởi con quỷ hạ quyền tứ. Nó vui vẻ gậm nhấm Makomo vì nó biết, tôi chẳng là cái đinh gì so với nó cả.
Tôi đã nổ lực luyện tập để chỉ cùn chân thậm chí không thể tung ra bất cứ một nhát chém nào. Tôi đã cứ thế ngồi khụy xuống, tay như không còn một chút sinh lực nào để cầm kiếm lên nữa.
Tôi bất thần nhìn con quỷ sung sướng tiến đến con mồi tiếp theo của nó. Và chính lúc tôi đáng lẽ đã được chết nếu Kanao không kịp xuất hiện. Chị ấy hét lên:

"Giyu! Tôi cần cậu mạnh mẽ lên, chúng ta sẽ vượt qua được cơn hoạn nạn này!".

"Giyu, tôi xin lỗi đã đến trễ, nhưng cậu không được từ bỏ hy vọng! Hãy giúp tôi xử lí con quỷ ở đằng kia nhé!"

"Giyu!...."

               Hả, cái gì cơ? Phải rồi, vẫn còn một con quỷ nữa, nó chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Tâm trí tôi mơ hồ, chẳng thể nhận ra những gì Kanae đã nói, tôi cứ thế mặc kệ Kanae phải vất vả cùng một lúc chiến đấu với cả hai tên quỷ. Tên còn lại khá yếu, sức của tôi vẫn có thể xử lí hắn được. Nhưng lúc đó, tôi đã từ bỏ tất cả mất rồi, kể cả mạng sống của tôi.
Một lúc sau tên quỷ hạ quyền tứ tức tưởi không làm gì được Kanae nên nó đã chuyển mục tiêu sang tôi. Ngay lập tức Kanae đã phóng đến để đỡ đòn cho tôi, nhưng không may cô ấy đã bị con quỷ còn lại lao đến thọc vào mạng sườn của cô ấy.
Tôi chỉ có thể trợn mắt nhìn từng giọt máu bắn ra từ bụng của Kanae. Tôi không thể thốt ra được một từ nào, dù là do đã quá mệt mỏi hay sợ hãi.

"Giyu này,.. Argh.. Tôi hứa với cậu.. hộc... ngày mai sẽ tươi sáng hơn... chúng ta sẽ cùng nhau... vượt qua nỗi đau này!... hộc... hộc.. Thế nên là... cậu hãy mạnh mẽ lên!... hộc."

               Mắt tôi thẫn thờ, miệng như bị khâu lại, nhưng cuối cùng thì tay phải cũng cử động được. Tôi lao vào tên quỷ thứ hai, tung chiêu đẩy hắn ra xa và tôi cũng bị dính vài nhát thấu xương khiến tôi bị trọng thương. Tôi quả thật quá yếu đuối so với cấp Giáp. Sau cùng thì vẫn phải để Kanae tiêu diệt hai tên quỷ nhân ấy.

               Sau đó tôi được đưa vào Điệp phủ để chữa trị vết thương. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi chỉ muốn được chết cho rồi nhưng rồi mắt tôi vô thức mở ra. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em gái của Kanae - Shinobu Kocho.

Sau cơn mưa

Shinobu's POV

Ồ bệnh nhân Tomioka đã tỉnh dậy.

"Này, anh đã tỉnh dậy rồi hả, đừng cố cử động nha."

"...."

"..."

"...."

"Anh cảm thấy thế nào?"

"....."

Cùng lúc ấy tôi nắm lấy cổ tay Giyu để đọc nhịp tim, nắm sơ bộ về tinh trạng sức khỏe của anh ta.

"Được rồi, tình trạng sức khỏe của anh đã ổn định. Anh đã hôn mê trong một tuần rồi, tôi sẽ đi lấy cháo nhé? 

"...."

               Hừm... tình trạng thể chất đã phục hồi rất tốt nhưng sức khỏe tinh thần thì rất tệ. Theo như chị Kanae bảo thì hắn ta đâu có bị câm đâu nhỉ, hay là do mệt quá nên chả nói được gì...- Tôi lặng lẽ gọi Aoi mang cháo dinh dưỡng đến.

"Ahh.. này anh không thấy đói sao?"
"K....."
"Trời ạ, làm như mỗi mình anh phải chịu tổn thương ấy. Lo mà ăn lấy sức đi, anh đã ko ăn gì cả tuần nay rồi."

Trời ạ, hắn ta bị làm sao thế? Cả buổi chỉ nhìn vào một chỗ? Haiz ca này mệt đây...


Giyu's POV

               Cơ thể tôi đang bắt đầu lấy lại cảm giác, ruột tôi xiết lại, réo lên, cơ thể tôi hoàn toàn kiệt quệ, nãy giờ... là ai đang nói chuyện với tôi thế nhỉ, nhưng mà cảm ơn vì buổi ăn, nó thực sự cứu sống tôi.
Lạ thật, tâm trí tôi đâu hề muốn sống tiếp, vậy mà cơ thể cứ phản đối kịch liệt. Như thế là sao nhỉ?

Tôi lại thiếp đi và khi tỉnh dậy lần nữa thì... trước mắt tôi... là cô gái với chiếc nơ hình bướm cài trên tóc. Là Kanae sao?

"Chị hai à, chị nên xin phép chúa công cho chị được nghỉ lại Điệp phủ vài ngày để chữa trị thương tích đi. Cứ vận động mạnh là vết thương lại lỡ ra đấy."

"Chị biết rồi mà, cảm ơn em gái yêu dấu đã quan tâm đến chị nhá, hihihi :>"

"Chị à, làm ơn đừng nói mấy lời sến súa ấy nữa..."

"Ara? Tomioka-san đã tỉnh dậy rồi?"

 Ồ..mắt tôi đã lấy lại tầm nhìn rồi... Kanae vẫn luôn cười một cách trìu mến như vậy nhỉ, hèn gì tên Phong sẹo đổ cái sầm cô ấy là đúng rồi.

"...."

"Giyu nè, cậu cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh nhá, khi nào cậu thấy khá hơn rồi thì hãy nói tôi biết nhé!"

"...."

"Cậu biết đấy tôi còn nhiều nhiệm vụ phải làm lắm, thế nên là đây, đây là em gái tui, Shinobu dễ thương, sẽ thay tôi chăm sóc cậu nhé!"

"Kìa chị,... à ờ chào anh, tomioka-san."

"...."

"Giyu này, nếu cậu có khuất mắt gì trong lòng... hãy cứ nói hết ra nhé, chiều nay tôi sẽ ngồi đây tâm sự với cậu. Nỗi đau nào rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua, chúng ta không chỉ tiếp tục sống vì bản thân, vì người đã khuất mà còn vì tương lai của con cháu chúng ta, những người ta yêu thương, đúng chứ?"

Kanae... nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc, khiến tôi vơi đi phần nào nỗi đau. Cô ấy thực sự là người tốt bụng.

"...ờ... ừm..."

"..."

"Ra là anh không bị câm ha, Tomioka-san?" - Còn người đứng bên cạnh thì có vẻ không thiện chí lắm, mắt cô ta mở to lộ rõ vẻ cà khịa pha lẫn chút bực mình.

"Kìa Shinobu, chẳng phải chị đã nói với em về tình trạng của cậu ấy rồi sao?"

"Nhưng anh ta là người bất lịch sự với em trước mà."

"Shinobu!" - Kanae phúng má lên chỉnh đốn Shinobu mình như một người chị hết mực yêu thương em của mình.

"Quạ! Quạ! Chúa công cho triệu tập hoa trụ Kanae Kocho đến dự cuộc họp khẩn cấp tối nay tại dinh thự cùng các trụ cột khác. Quạ! Quạ!"

"Ara ara, thật lấy làm tiếc, bây giờ tôi phải đi rồi, vậy cậu và em gái tôi bắt đầu làm quen đi nhé, sayonara!"

"........."

"Này anh Tomioka, hiện giờ anh cảm thấy thế nào?"
Tôi chỉ muốn ở trong vùng yên lặng của mình thôi, không thể tự nhiên mà tôi vượt qua được những gì đã trải qua
"Nè nè nè Tomioka-san?"

Theo như những gì tôi nhớ thì tôi đã im lặng cả chiều hôm đó kể từ khi Kanae rời đi. Trông Shinobu sắc mặt có vẻ không được tốt cho lắm...

Và đó là ấn tượng lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.

HỌA

Shinobu's POV

"Anh ấy đã phải tận mắt chứng kiến từng đồng đội một của mình ra đi một cách khủng khiếp nhất, hiện tại anh ấy không còn người thân nào nữa. Chị sẽ cố gắng tâm sự thật nhiều với cậu ấy để vực cậu ấy ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng này. Chị mong em cũng sẽ như vậy nhé, giúp người cũng là giúp mình mà."

               Tôi không hiểu tại sao người chị đáng kính của tôi lại có thể bao dung đến thế, tên mặc áo haori hai màu kia khi nhận được tất cả sự giúp đỡ tận tình từ chúng tôi thì vẫn chỉ yên lặng và yên lặng.
Đàn ông nam nhi mà, nỗi đau nào rồi cũng phải vượt qua chứ. Tôi biết suy nghĩ này là ích kỉ nhưng tôi nhận thấy hắn ta không hề thay đổi một chút nào cả. Sau cả một tháng ở Điệp phủ, phải nói là chị ấy rất quan tâm đến vấn đề tâm lí của tên này.
Chị ấy nếu có thời gian rãnh lại đi thăm những bệnh nhân của mình. Tôi chẳng thể nào có được tấm lòng bao dung như chị ấy. Thế mà hắn ta...

                 Ngày hôm nay hắn sẽ quay lại nhận nhiệm vụ rồi, tôi phải nói chuyện cho rõ ràng với cái tên đáng ghét vô tâm ấy. 

Giyu's POV

                 Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đều đều, thấm thoát một tháng đã trôi qua. Sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục, ý chí chiến đấu của tôi... tôi cũng chẳng biết nữa. Tại sao tôi lại phải tiếp tục chiến đấu chứ?

Có một tiếng gọi đằng sau khi tôi đang tiến ra khỏi cổng của Điệp phủ:

"Này, Tomioka-san, anh định bỏ đi mà không có lấy một lời cảm ơn với chị tôi sao?"

"Kocho..." Phải rồi, tại sao tôi lại có thể ích kỉ thế chứ, nếu không có hai chị em cô ấy tận tình chăm sóc, thì sao mình có thể vượt qua được nỗi đau này.

"Vẫn im lặng như mọi khi nhỉ? Nếu anh có chút lòng biết ơn thì hãy quay lại cảm ơn chị ấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhé. Chúc anh thượng lộ bình an."

"....Cả...m.."

"Cáo biệt."

                     Tại sao mở lời lại khó khăn như thế chứ, có phải là tôi vô ơn đâu? Tôi định cảm ơn Kocho trước cơ mà... Những lời cần nói, cứ khựng lại trong cổ họng.

                     Tôi nhận nhiệm vụ từ quạ truyền tin, mà trong đầu lại trống rỗng, nhiệm vụ lần này đi cùng ba người đồng đội mới nữa. Chỉ là đi tuần tra tại khu vực nghi là có quỷ tấn công thôi.
Khi đến khu vực tuần tra bọn tôi sẽ tách nhau ra trấn giữ các khu vực nhỏ. Được rồi sau khi kết thúc đợt nhiệm vụ này, tôi sẽ gửi lời cảm ơn trực tiếp đến chị em Kanae.

-----------------------------

(Các bạn vẫn còn nhớ cuộc họp khẩn lần trước chứ, cuộc họp đó là thông báo về sự hiện diện của một con quỷ mang cấp thượng quyền, yêu cầu tất cả các trụ cột phải cùng nhau tuần tra tại khu vực đó, các cấp thấp hơn được điều ra xa khu vực đó để tránh tổn thất về nhân lực, cho dù điều đó sẽ khiến nhiều dân thường không được bảo vệ. Và khu vực nhóm Giyu đảm nhiệm lần này, vì sai lệch về thông tin mà vô tình lại ở gần khu vực tuần tra được đảm nhiệm bởi hoa trụ Kanae và thủy trụ tại thời điểm ấy.)

----------------------------

                      Mặt trăng đêm nay bị che khuất bởi đám mây xám mịt mù không một ánh sao nào thoát ra được, trời lại còn mưa nữa, khiến cho tầm nhìn bị hạn chế đi rất nhiều. Cái bóng tối đó quá lạnh lẽo, tôi bất giác quay lại cái cảnh đêm lạnh lùng nơi hàng loạt đồng đội của tôi bị tàn sát.
Tôi rùng mình nhìn vào bóng lưng của đồng đội. Chết tiệt, tôi khẽ run lên, tôi lại tự hỏi một câu mà não tôi đã chán ngắt sau hàng trăm nghìn lần lặp lại trong đầu- rốt cuộc tôi chiến đấu vì cái gì?

"Quạ! Quạ! Khẩn cấp! Khẩn cấp! Nhóm Takeshi, mọi người được yêu cầu di chuyển khẩn cấp theo hướng Tây Bắc, có địch xuất hiện cách đây 2 dặm!"

                   Đồng đội ngay lập tức bức tốc mà lao đến chiến trường. Còn tôi vẫn đang đắm chìm trong hàng ngàn những suy nghĩ vô dụng. Tôi do dự, não lại trống rỗng. Tôi theo phản xạ tự nhiên trốn tránh những cái đau buồn, bước chân dần chậm lại.
Có quỷ, thì cũng có thể có một xác chết không lành lặn gần đó. Và tôi không muốn phải chứng kiến cảnh tượng đó nữa. Thật nực cười khi một kiếm sĩ của SQĐ lại có những suy nghĩ như vậy.

                   Một khoảng sau, một con quạ truyền tin khác chuyên mang đến điềm báo: "Khẩn cấp, khẩn cấp, các sát quỷ nhân chú ý, cần nâng mức cảnh giác lên mức tối đa! Đã có sự xuất hiện của Thượng quyền Nhị, ba sát quỷ nhân đã thiệt mạng! Quạ Quạ!"

                   Ba mạng? Không thể nào, đừng nói là họ? Tại sao ông trời cứ phải cướp đi hết mọi thứ của tôi?
Tôi vô hồn, trong lòng là một mớ hỗn độn. Bất giác tôi nhớ lại câu nói của Kanae "...chúng ta không chỉ tiếp tục sống vì bản thân, vì người đã khuất mà còn vì tương lai của con cháu chúng ta, những người ta yêu thương...".
Tôi choàng tỉnh và chạy ngay về hướng tây bắc. Khi đến nơi, trước mắt tôi là cảnh tượng khiến tôi phải hối hận cả đời.

                   Bốn xác chết không toàn thây nằm rải rác xung quanh một nền đất rộng bị nhuốm màu đỏ thẩm hòa tan với nước mưa. Ở một góc tối chính là Kocho đang ngồi khóc thút thít. Trên đùi và tay đang bế một người đang nằm thoi thóp.

"CHỊ KANAE!!"

                   Kanae đặt tay lên má Kocho, thì thầm điều gì đó, nhưng đã tắt thở trước khi kịp nói hết câu. Tôi chỉ biết chết lặng đứng nhìn từ đằng xa, thẩn thờ quay lưng đi và bỏ mặc lại một Kocho đang đau đớn tột cùng.
Rốt cuộc, lời cảm ơn tôi đã không nói, lời từ biệt cũng chẳng thể thành lời được. Một lần nữa tôi lại rơi vào trạng thái trống rỗng.
Sau này tôi tự hỏi, nếu đêm hôm đó mình đã ko do dự, thì đã có thể cứu được ai đây? Cho dù tất cả cùng chết lúc ấy, liệu những nỗi đau dằn vặt này, có biến mất được không?...

Vượt qua

Shinobu's POV

"Hả, đã có ai đó trực thay tôi sao? Thành thực xin lỗi, tôi đã kiệt sức quá. Phải hậu tạ người đó thật chu đáo mới được!"

"Shinobu-chan nè, tớ thấy cậu đang cố quá đấy, cậu phải nghỉ ngơi đi, ha?" Mitsuri trông dáng vẻ tìu tụy của tôi mà đâm ra lo lắng. Thật tình, khi chị Kanae mất, cô ấy là người đã động viên, an ủi tôi nhiều nhất. Chúng tôi trở nên khá thân thiết, Mitsuri chỉ hơn tôi 1 tuổi thôi, nên chúng tôi giống như hai người bạn vậy.

"Cảm ơn cậu, Mitsuri-san. Nhưng nếu dừng lại, tớ sẽ lại nhớ đến chị Kanae mất..."

"Shinobu à..." - chỉ mới được một tháng kể từ khi chị tôi qua đời thôi. Dù muốn lắm, nhưng tôi không thể gạt bỏ cảm xúc của mình đi được. Thật đáng trách, tôi đã để điều đó ảnh hưởng xấu đến trách nhiệm nhiệm vụ của tôi với tư cách là một người sẽ tiếp nối Hoa trụ.

"À phải rồi, người mà cậu nói là ai thế?"

"À, là ngài Thủy trụ đấy. Là tân Thủy trụ của chúng ta."

"Tân thủy trụ? Tomioka Giyu?' Cái tên này là người mà tôi không ngờ tới nhất. Hắn ta sao? Trong cả buổi lễ nhậm chức thậm chí còn chẳng nói được một câu đàng hoàng nào.
Nghe nói không ai trong các Đại trụ có cảm tình với hắn ta cả. Tôi đã nghĩ hắn là một người lạnh lùng, chỉ biết giết quỷ.
Thế mà trong suốt thời gian qua, những lần mà tôi kiệt sức mà thiếp đi, đều là do hắn giúp tôi sao? Không, không thể nào. Trong đám tang của chị tôi, chỉ mình hắn là vắng mặt. Mà tại sao tôi lại để ý điều đó cơ chứ? Thật là chẳng thể hiểu nổi mà.

"Cậu có chắc không đấy? Chắc không phải hắn đâu?"

"Ừ thì, chúng tớ đã có vài lần làm nhiệm vụ cùng nhau gần đây mà."

Ồ, phải rồi. Mitsuri-chan mạnh lắm, cô ấy đủ sức để có thể hỗ trợ các Đại trụ. Ngoài chị Kanae ra, tôi chỉ có một lần từng được Nham trụ Gyomey cứu mạng thôi.

"Vậy hả?"

"Tớ nhớ có lần, cậu đã bị ngất trong khi làm nhiệm vụ ấy... cái lần mà đánh nhau với một con hạ quyền quỷ ấy, có nhớ không?"

"Nhớ? Sau khi tiễn biệt tên quỷ ấy thì tớ cũng ngất đi..."

"Lần đó cũng là Tomioka mang cậu về Điệp phủ đấy."

"Hả?"

"Tớ biết chuyện đó là vì tớ cũng đã ở trong nhà cậu thời điểm ấy. Tớ thấy cậu ta đang ẳm cậu và từ từ đặt cậu lên nệm. Còn nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu nữa." 

"Khoan, hắn ta đã tự tiện vào phòng tôi?"

"Chắc tại lúc đó ai cũng ngủ rồi nên cậu ấy mới tự mình làm."

"Thế sao cậu chưa ngủ?" 

"Tớ...đói quá...nên đang ăn vụng, thì nhìn thấy..." Mitsuri ấp úng với cái mặt đỏ choét, dễ thương thật đấy.

"Mà chuyện đó không quan trọng, từ nay tớ sẽ điều chỉnh lại thời gian làm việc của mình, sẽ không làm phiền ai nữa đâu."

"Tớ đồng ý." Bỗng cậu ấy ngượng ngùng đảo mắt đi. -"Mà nè, cậu có muốn nghe kể tiếp không?"

"Còn gì nữa sao?"

"Ừm thì... sau đó, chàng đã nhìn nàng rất lâu, vẻ mặt trầm tư, nhưng tớ có thể thấy ánh mắt chàng hắt lên một nỗi đau khổ tột cùng..."

"Khoan đã, tự nhiên lại kể chuyện tình gì vậy?" Tôi chẳng hiểu cậu ấy đang kể cái gì cả.

"Một chuyện tình đẹp mà buồn ha?" Đúng là Misturi có một tâm hồn rất lãng mạn, đúng là người sử dụng hơi thở tình yêu mà.

"Chắc là vậy, mà nàng là Mitsuri-chan hả?"

"Ứm ừm. Nàng là cậu đó Shinobu, còn chàng là Tomioka."

                     Tối đó tôi suy nghĩ mãi, rốt cuộc thì hắn làm thế để làm gì, lẽ nào... là chăm sóc tôi để báo đáp chị tôi sao? Là như vậy sao? Thế thì tại sao, cái hôm đám tang chị tôi, hắn lại không tới? Thế thì tại sao, hắn đã rời đi, lúc tôi đang đau khổ nhất? Cứ âm thầm như vậy, định không cho tôi biết luôn sao? Rốt cuộc anh đang nghĩ cái quái gì hả Tomioka-san? 

                      Hàng đống câu hỏi cứ thế bị bỏ ngỏ, tôi dần khoác lên mình một lớp mặt nạ mà có lẽ, chị Kanae cũng đã từng đeo. Hoặc cũng có thể, chị ấy luôn mỉm cười thật lòng như vậy.
Tôi thích cái suy nghĩ thứ hai hơn, bởi vì ít ra thì chị ấy đã có một cuộc sống thật ý nghĩa, chứ không phải là nụ cười giả tạo để chôn vùi đau khổ này dưới lớp mặt nạ. Và tôi vô tình quên mất cậu, Tomioka Giyu, người gắn liền với những kí ức buồn đau kia. 

❉❉❉

                       Nửa năm thấm thoát trôi qua, tôi giờ đây đã là một trụ cột, đã không còn là con người buồn rầu yếu đuối xưa kia nữa rồi. Tôi đã là Trùng trụ có thể hạ độc hàng loạt con quỷ. Tôi mang trong mình một sứ mệnh đặc biệt, cùng góp sức để chấm dứt đêm trường tăm tối này. Thật trớ trêu thay, nhiệm vụ đầu tiên của tôi với tư cách là một trụ cột, lại là Tomioka Giyu.

Giyu's POV

                       Từ sau cái chết của Kanae, tôi đã từ bỏ cây katana đã cùng tôi đi qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt. Tôi bất thần để mặc cuộc sống cứ thế trôi, không ăn không uống gì cả. Hôm nay, là ngày giỗ của chị tôi. Tôi muốn được chết, được chết cùng những người mà tôi yêu thương. Thế mà dũng khí để tự sát, tôi còn chẳng có, thật là thảm hại.
Thế là cũng phải hớp một ngụm nước lã và nhét một ổ bánh mì mốc vào mồm. Tôi quyết định rằng tôi sẽ chết như một người hùng, để khi xuống dưới đó, tôi vẫn còn mặt mũi để mà gặp mọi người. Và rồi tôi đành phải quay lại con đường trải đầy gai độc ấy. 

❉❉❉

"Kojirou, chỗ này tôi giao lại cho cậu xử lí, được chứ?" Tôi giao lại nhiệm vụ trực khu vực này lại cho một đồng đội khá mạnh. Sau đó nhanh chóng chạy đến chiến trường mà quạ đen đã thông tin cho tôi. Shinobu Kocho đang đơn độc chiến đấu với hạ ngũ quỷ. 

                          Tôi tạ ơn trời đất, vì lần này tôi đã không đến muộn. Kocho có vẻ do mệt quá mà đã ngất đi ngay sau khi thấy thân thể của con quỷ đang tan biến. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay giây sau tôi đã nhận ra có thứ gì đó không ổn. Ẩn sâu trong thân thể đang hóa bụi là một quả tim đỏ rực, nó có vẻ là chất phát nổ!? 

                         'Bùm!' Một vụ nổ lớn được giải phóng, đốt cháy mọi thứ trong bán kính 10m ngay sau khi tôi chạy vụt đến và bế Kocho đi.
Thật tình, vụ nổ lớn thế mà cô còn ngủ được, cô đang mệt lắm và buồn lắm, đúng chứ, Kocho?
Ngày tang cô Kanae, tôi đã đứng trước một cái giếng hoang, cứ tự trách bản thân mình yếu đuối, và rồi muốn gieo mình xuống đó.
Tôi không muốn tiếp tục sống trong cái sự thật nghiệt ngã này nữa. Nhưng bổng nhiên, tôi nhớ đến cô em gái nhỏ cộc tính của Kanae, Shinobu Kochou. Tôi chợt bàng hoàng, như có một dòng điện chạy qua, tôi rơi lệ. Đó là khi, cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa hơn.
Tôi cuối cùng đã tìm được câu trả lời cho ý nghĩa sống của mình. Những hy sinh đã để lại nhựa sống cho chúng tôi, thế mà tôi lại định chấm dứt nó? 

"Chị ơi..."

                           Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng thều thào yếu ớt. Cô ấy đang nói mớ sao? Tôi bắt đầu có một suy nghĩ rỗ ràng hơn, rằng mình phải bảo vệ cô gái này. Tôi đã luôn ngóng tin tức của cô ấy kể từ ấy, dù cho nhiều lần tôi phải đi làm nhiệm vụ ở xa không thể biết được cô ấy có được an toàn hay không.

                            Đã tới điệp phủ rồi, nơi mà tôi gặp cô ấy lần đầu tiên, còn có những kí ức đẹp về Kanae nữa. Đã khuya lắm rồi, tôi không muốn làm phiền người khác nên đã tự lẻn vào phòng Kocho và đặt cô ấy xuống. 

                            'Trông cô thảm thật đấy.' Tôi buộc miệng nói ra khi thấy dòng lệ lăn xuống nơi gò má cô ấy. Hẳn là lại nhớ lại đêm hôm ấy rồi...
Tôi ngồi cạnh cô ấy và lại gặm nhắm những nổi đau của mình. Tôi... chẳng dám đối diện với cô ấy nữa, làm sao tôi có thể chứ? Nếu đêm hôm đó tôi đã chạy ngay theo đồng đội của mình, có lẽ họ đã không chết, Kanae đã còn sống, ... và cô đã không phải chịu một nỗi đả kích lớn như thế.
Hoặc nếu tất cả chúng tôi đều phải chết ở đó, thì ít nhất tôi đã không phải sống trong sự hối hận tột cùng như thế này.

                             Bỗng chợt nhớ đến nhiệm vụ nên tôi phải rời đi để kiểm tra. Kojirou đã hoàn thành tốt công việc của mình, tôi đã đánh giá đúng năng lực của cậu ta. Vì thế vào đợt nhiệm vụ vào ngày mai tôi đã xin chủ công đổi ca cho tôi với Shinobu, sau đó tôi cũng đã nói chuyện với ngài ấy về tình trạng của Shinobu.
Sau hôm ấy thì Kocho có vẻ đã không còn bị ngất đi nữa, nên từ đó tôi cũng không có dịp để gặp cô ấy. Ngày nhậm chức trùng trụ của Shinobu, các cuộc họp SQĐ, đều không gặp được cho đến khi tôi được phân làm nhiệm vụ cùng cô ấy.

Shinobu Kochou, cô đã thay đổi nhiều rồi... tốt hơn so với trước.

❉❉❉

"Những chuyện anh đã làm cho tôi, tôi đều đã biết cả rồi."

'H...Hả?'

"Thật lòng tôi cảm ơn anh nhé, tôi chẳng có gì để báo đáp cả."

"...Không có gì đâu."

"Chỉ có một điều làm tôi băn khoăn từ đó tới tận bây giờ..."

"Là gì...,"

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi với đôi môi cười buồn ấy, làm tôi chẳng biết nói gì. Tôi vốn đâu có giỏi giao tiếp cơ chứ?

"Tại sao, tại sao anh lại trốn tránh tôi? Chẳng phải đến nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn ư?"

'...'

"...Thực ra thì, anh không cần phải trả lời đâu. Chắc anh cũng có nỗi khổ của riêng của mình nhỉ?"

"Tôi..."

"Được rồi, chúng ta không nên nhắc lại những chuyện cũ để làm gì. Tomioka-san, hãy nhìn đi, những thứ xung quanh cậu..." Tôi chỉ biết im lặng làm theo lời cô ấy, những thứ xung quanh... vẫn bình thường?

"Một ngôi làng nhỏ bình yên đang chìm vào giấc ngủ. Đó chẳng phải là cảnh tượng đẹp nhất đối với thợ săn quỷ chúng ta hay sao?"

Kocho đã đúng, một vẻ đẹp thật thanh bình. Vậy ra, đây là những gì các sát quỷ nhân chúng tôi có thể làm được hay sao?
Trong nhiều đêm tôi chỉ thấy cảnh máu phụt ra, trên tay là một thanh kiếm, trước mặt là một con quỷ mồm dính đầy máu, phía xa là tử thi của những con người xấu số. Vì thế mà tôi đã quên đi mất cái khung cảnh của một màn đêm yên ả thanh bình đang bao trùm một ngôi làng nhỏ  bình dị. 

"Đúng là như vậy."

Tôi khẽ đưa mắt hướng sang bên cạnh mà bỗng thấy rạo rực trong lòng. Cảnh thật đẹp, nhưng hình như còn có thứ gì đó đẹp hơn cả điều ấy nữa. Tôi thấy phản chiếu trên con ngươi tím biếc đang rực sáng ấy, một mặt trăng thật đẹp. 

Nhiệm vụ lần này kết thúc nhanh hơn dự tính, nên hai chúng tôi đã cùng nhau ngồi ngắm mặt trăng lặn, và thật tiếc khi đã không thể ngắm mặt trời mọc vì lúc ấy tôi đã gục đi rồi.

Shinobu's POV

Những câu hỏi mà tôi đã băn khoăn trước đây, bây giờ không còn quan trọng nữa. Thứ có ý nghĩa nhất đối với tôi bây giờ mà nói, đó là chúng tôi đã sống và còn sống cho phần của những người khác nữa.
Thì ra hạnh phúc lại đơn giản đến vậy. Chỉ cần một người cùng ngắm trăng với ta trong một đêm trăng yên tĩnh thôi cũng đủ rồi. Dù không nhìn thấy nhưng chắc mọi người đang ngủ ngon lắm ha...

"Trăng hôm nay đẹp thật đó." Bình thường khi hoàn thành công việc các sát quỷ nhân sẽ tranh thủ đi nghỉ ngơi. Vậy mà lại có hai đứa dở hơi đang ngồi đây ngắm trăng thế này đây.

"Được yên tĩnh như thế này, thích thật ha?"

Tôi bắt đầu thấy bực mình khi người kia vẫn không phản ứng. Tôi khó chịu liếc nhìn sang bên cạnh thì mới nhận ra cậu ta đã thiếp đi từ lúc nào. Thiệc là!

"Ara? Ngồi vậy mà cũng ngủ được á? Vậy té ra nãy giờ là tôi tự kỉ hà..."

Oáp~ Toàn cơ thể tôi bắt đầu thấm mệt rồi, tôi đứng dậy dịnh trở lại điệp phủ thì thấy ai kia vẫn đang ngủ ngon lành.
Bỗng tôi thấy anh ta thật cô đơn khi ngồi một mình hiu quạnh. Tôi nhẹ nhàng cuối xuống ghé sát vào tai anh ta và thì thầm gọi tên cậu. Xem ra anh ta đã ngủ say thật rồi.

Đêm trăng tĩnh lặng gió hiu hiu nhè nhẹ, một khung cảnh quyến rũ lay động lòng người. Mắt tôi bắt đầu trở nên nặng trĩu.
'Tomioka-san, hôm nay là ngày may mắn của anh đấy, không dễ gì được ngồi cạnh chị đẹp thế này đâu nhá.' Thế rồi chẳng hiểu sao, tôi tựa đầu vào vai anh ta mà ngủ luôn. Tôi thề, chỉ là do lúc đấy tôi mệt quá thôi. Tôi mệt thật đấy!

Là thật đấy!

Ta gặp lại nhau nơi cuối con đường

Giyu's POV

Cơn mưa vẫn đang lạnh lùng trút xuống xối xả. Thời gian qua đã vất vả cho cô rồi, Kocho.
Tôi đã quyết với lòng mình sẽ trả ơn Kanae bằng cách bảo vệ những gì còn lại cho thế hệ mai sau, bao gồm cả cô em gái của cô ấy.
Tôi trở thành thủy trụ nửa năm sau cái chết của Kanae. Không riêng gì tôi, tất cả mọi người đều rất nỗ lực.
Tôi khá bất ngờ với thể hình thấp bé của Kocho, cô ấy đã lên chức trụ cột nữa năm sau tôi. Cô ấy... trông giống hệt Kanae lúc trước, trên môi luôn nở một nụ cười đặc trưng.

Tôi đã không hiểu vì sao cô ấy có thể trông vui vẻ đến như thế. Cho đến mãi về sau, khi thời gian bên nhau không còn nhiều tôi mới nhận ra được những gì cô ấy đã phải chịu đựng đằng sau lớp mặt nạ ấy.
Cô ấy đã mất tất cả người thân như tôi, nhưng vẫn có nghị lực nhìn vào một tương lai tươi sáng hơn để mà cống hiến. Còn tôi, chỉ là một cái xác vô hồn, không hơn không kém.

Nhưng bây giờ cô ấy đã không còn cười nữa. Tôi...muốn được bù đắp cho em, thật nhiều, thật nhiều. Tôi cúi xuống, hướng theo ánh mắt đượm buồn của Shinobu, nhẹ nhàng đặt cạnh phần mộ của Kanae một bó hoa cúc vàng mà thậm chí còn chẳng phải của tôi.
Tôi xin lỗi Kanae, tôi thật tệ mà đúng không? Tôi đã để con quỷ mang tên tổn thương này cứ đeo bám tôi mãi. Dù chị đã cố gắng đến bao nhiêu để đuổi nó đi. Cho đến tận bây giờ, cuối cùng tôi vẫn không thể đánh bại được nó. Nhưng ít nhất, tôi có thể ngăn chặn con quỷ đó chiếm lấy những người khác.... 

Kocho đang nhìn tôi. Là lần đầu tiên, tôi có thể nhìn thẳng vào mắt của Kocho. Cô ấy, đã luôn xinh đẹp như vậy sao?

Shinobu's POV

Thời gian... quả đúng là liều thuốc trị liệu tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Tôi đã cố gắng để bảo vệ và tiếp tục những di sản mà chị Kanae để lại.
Tôi gặp được nhiều đồng đội mới, có thêm những thành viên mới trong Điệp phủ khiến cho tâm trạng tôi trở nên tốt hơn rất nhiều.
Ngày hôm nay là ngày giỗ của chị Kanae, ấy thế mà ông trời vẫn lạnh lùng trút mưa xối xả vào chị thế này đây. Sau một đêm mệt nhọc tiêm độc lũ quỷ, em đã chạy ngay đến chỗ chị đây.
Chị Kanae à, ở bên đó sao rồi, chị có gặp được ba mẹ và những người đồng đội vào sinh ra tử cùng chị không? Em gái dễ thương của chị bây giờ đang sống rất hạnh phúc bên bọn trẻ nè. Kanao bây giờ nó còn khỏe hơn em nữa đó.
Chị à, em luôn yêu chị, mong chị sẽ phù hộ chúng em cho ngày chiến thắng của chúng ta.

Tôi chắp tay cầu nguyện, khẽ cuối người đặt xuống một bó hoa huệ trắng. Bên cạnh đồng thời có một người cũng đang cuối xuống đặt vào một đóa hoa cúc. Tôi đã khá bất ngờ trước sự hiện diện của anh.

"Tomiokia-san. Cảm ơn anh đã đến để chia buồn cùng chúng tôi."

"..."

Vẫn im lặng như mọi khi nhỉ? Tôi hiểu anh mà, chúng ta ai cũng có những nỗi khổ của riêng mình.

"Tomioka-san, bây giờ tôi đã hiểu, nỗi đau mất tất cả người thân mà anh đã phải trải qua. Cho tôi xin lỗi trước kia đã gọi anh là đồ vô tâm."

".........."

"Kocho, tôi biết điều này hơi muộn, nhưng thật lòng, tôi cảm ơn cô, và Kanae đã chăm sóc tôi. Tôi thật lòng cảm ơn cô đã đồng hành cùng tôi trong suốt chặng đường vừa qua."

"Ara? Là vậy sao..."

Tôi quan tâm anh, như chị tôi đã từng. Giúp người cũng là giúp mình mà.
Hic. Mắt tôi không thể kìm lại được hai dòng nước mắt nữa rồi, tôi không muốn anh ấy nhìn thấy cảm xúc thật của tôi, tôi cũng đã quá kiệt quệ để quay lưng bỏ đi.
Thế là tôi buông dù, gục đầu vào ngực anh ấy và để mình sống thật với cảm xúc một lần nữa. Giyu một tay vẫn cầm dù, một tay vòng qua và vỗ về lưng tôi. Tôi bắt đầu khóc thành tiếng. Đã lâu lắm rồi, cảm ơn anh, đã để tôi khóc thật lòng thế này.

"..."

Ấm quá. Trời chỉ vừa mới tạnh thôi, cả hai chúng tôi cũng ướt cả rồi. Gió hắt vào rất lạnh, nhưng được ôm thế này, tôi cảm thấy ấm áp quá. Ước gì tôi có thể... lâu hơn chút nữa thôi, hãy để tôi được ôm anh thế này.  
Tôi không nhớ tôi đã khóc bao lâu, nhưng đến khi tôi lùi lại và lau nước mắt thì những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, nó thật yếu ớt so với đám mây giông kia.
Bầu trời bây giờ cũng như sinh mệnh một người vậy, chỉ một vài tia nắng hi vọng trông hàng ngàn đám mây chết chóc tang thương. Nhưng cũng thật mạnh mẽ khi đã vượt trăm vạn dặm để đến đây thắp sáng cho nền văn minh nhân loại.

"Tôi xin lỗi, trời đã sáng rồi, anh nên trở về nghỉ ngơi đi..."

Giyu quay người lại và quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của tôi:

"Em mệt rồi, trèo lên đi, tôi đưa em về."

Gì đây gì đây? Ấn tượng đầu tiên của tôi về tên đụt trụ này là, có cái miệng nhưng không xài được, một kẻ vô tâm. Nhưng dần dà rồi tôi cũng hiểu ra, có những mất mát lớn khủng khiếp đến mức nó có thể thay đổi cả hành vi tính cách của con người.
Bản thân tôi cũng là một ví dụ. Và bi kịch cũng là một phần của cuộc sống. Ta đâu thể tránh né nó mãi được, phải học cách chấp nhận thôi.

"Ara? Sao tự nhiên hôm nay tốt bụng quá dọ?"

Tôi mỉm cười và hí hửng leo lên.

"Tomioka-san nè!"

"Hửm?"

"Ban nãy anh có bị sét đánh trúng không dạ?"

"...Không."

"Ể, thế sao nay lại tự nguyện cõng tôi luôn thế? Chắc bị con quỷ nào đập vào đầu phải hông?"

"Không... Trông cô có vẻ mệt?"

"À thì tôi thiệccc sự đang rất là mệt luôn. Chắc phải ăn gì đó để bồi bổ. Mà nè, trên đường này có một quán ăn, anh đói bụng chưa?"

"Không đói lắm."

"Tôi mời anh một phần cá hồi hầm củ cải nhé?"

"...Tôi hơi đói bụng rồi."

"Hihi."

*Mỉm cười*

"Đúng là anh thích ăn món ấy thật ha?"

"Ừm..."

'Không gì bằng một tô súp nóng hổi giữa tiết trời mưa giông lạnh lẽo này cả!'
Khi bọn tôi đến nơi thì phố xá đã đông người qua rồi, đường vẫn còn khá trơn trượt, tôi thấy vài người qua đường còn xuýt trượt té nữa kìa. Haha. Mắt tôi dừng lại nơi ngôi nhà mái ngói xanh sờn ấy. Đây rồi, là nơi thôn làng thanh bình mà chúng tôi đã bảo vệ được khỏi nanh vuốt của quỷ dữ.
Đó là nơi mà lần đầu tiên chúng tôi đã làm nhiệm vụ cùng nhau. Tôi đã tựa vào vai anh ấy mà ngủ ngon lành đến sáng. Lúc mở mắt ra thì mặt trời đã ở trên cao rồi. Thật hoài niệm~!

Tôi dụi mắt liếc nhìn xung quanh, một bầu trời trong xanh quang đãng. Mới sực nhớ đêm hôm qua đã làm gì, mặt tôi khẻ xấu hổ và chuyển thành đỏ bừng khi thấy ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình.

"N-Này, anh còn làm gì ở đây?". 'Chết tiệt, mình đã ngủ quên ư, định sẽ rời đi lúc sáng sớm cơ mà!'

"Tôi sợ cô sẽ lăn xuống đất..."

"Hả? Chà, tôi ngủ quên mất. Cảm ơn anh đã quan tâm, nhưng anh không có việc gì hay hơn để làm hay sao?". Ôi nhìn mặt cậu ta tĩnh bơ chưa kìa, thật không ngờ người như hắn lại có thể ngồi canh tôi ngủ suốt đêm luôn đấy? 

Nghĩ lại mới thấy bọn tôi có toàn những kỉ niệm không đâu ra đâu cả. Thật buồn mà, cũng vui thật đấy. Đây là cái mà người đời gọi là duyên phận hay sao?

"Còn sức để ăn không đấy?" Giyu hỏi tôi khi đang ân cần dìu tôi xuống. Ánh mắt cậu không một chút dao động.

"Còn... còn dư sức để ăn luôn phần của anh đó."

"... Lần sau,... đừng thức trắng đêm nữa nhé?"

"..." Đây là lần đầu tiên người im lặng lại là tôi. Chỉ là một câu nói đơn giản thôi mà tại sao... bây giờ trong đầu tôi lại đang suy nghĩ về một chuyện khác. Hai chữ 'lần sau' cứ vang vảng trong đầu. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi sẽ có những 'lần tới' như thế nào, liệu 'lần cuối' của chúng tôi sẽ ra sao... Mà thôi 'lần này' phải ăn cho thật đã mới được.

"Woa~ Món ăn trông hấp dẫn ghê! Mà sao anh biết tôi đã thức trắng đêm dọ?" Tôi húp lấy húp để trong lúc hỏi, quả thực hai ngày nay tôi thức trắng đêm và hầu như không ăn gì.

"Mặt y như con gấu trúc."

"Hồ, nói người ta thì cũng tự nhìn lại mình đi. Mà chắc do không ai thèm nói chuyện với anh, nên cái mặt lúc nào cũng u ám thế chứ gì?" Cùng lúc đó một đầu bếp mang một suất cá hồi hầm củ cải ra. Thế là tên kia cũng húp lấy húp để mà bỏ lơ luôn câu hỏi của tôi.

"Kocho, thức khuya nhiều sẽ không cao lên được đâu." Hả! Tôi thức ngày chứ thức khuya hồi nào?
Có vẻ hiểu được ẩn ý đằng sau nếp nhăn của tôi nên hắn cũng ngoan ngoãn mà cặm cụ ăn tiếp.
Bát mì này, hương vị này, tôi đã từng có với chị Kanae khi đi tuần tra khu vực này. Tôi ăn mà rơm rớm nước mắt.
"Kocho không ăn được hả, cay sao?"
"Chừng này sao cay bằng cuộc đời tôi được?"
Cũng không ngờ cái quán ăn nho nhỏ này, lại trở thành vật chứa những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời tôi.

...

Nói sao nhỉ, đúng là nỗi đau nào rồi cũng sẽ vượt qua!

Pics cre: Tất cả lụm được trên Pinterest.

❉❉❉


Thế nhưng, không một ai có thể kiểm soát được vận mệnh của mình. Chỉ 8 tháng sau, trong trận chiến cuối cùng, một người đi, một người ở lại.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro