Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giyuu thay đổi. Đây là điều mà Sanemi nhận ra sau hai ngày từ khi tham dự lễ hội ở ngôi làng.

Bản thân hắn không thể tự định hình được rằng người kia thay đổi cụ thể ở điểm nào khi mà y vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc và vẫn dành sự cưng chiều nhất định cho hắn. Có thể là thái độ, có thể là lời nói, cũng có thể là sự tiếp xúc, Giyuu đang ngày càng giữ khoảng cách với Sanemi.

Ngày đầu tiên cảm nhận được sự khác lạ, trong lòng Phong Trụ dấy lên cảm giác khó hiểu. Rồi tiếp nối đó là sự khó chịu, khó chịu và khó chịu.

Khó chịu đối phương một còn bực bội bản thân mười. Hắn đã trải qua đủ nhiều để giờ đây việc nắm bắt tâm lý người khác không còn là điều khó khăn. Cơ mà, nước ấy, chưa bao giờ là dễ thấu, nhìn bên ngoài thì nghĩ có thể chạm tận tâm can, nhưng sâu trong lòng đó ẩn giấu cái gì thì lại là ẩn số.

Giống như kẻ đó.

Sanemi không khó chịu vì bị lạnh nhạt, hắn chỉ phát điên vì bản thân quá để tâm đến Giyuu và cảm giác nhớ nhung đến nghẹt thở này.

Đáng ra hắn nên nắm lấy cổ áo của y, gào vào cái bản mặt như cả thế giới nợ tiền đó và hỏi cho ra nhẽ vấn đề hiện tại. Phải, đáng ra là nên như vậy. Nhưng, con mẹ nó lúc nào cũng phải kèm từ này, Sanemi không dám.

Hắn sợ.

Suốt thời gian này hắn chỉ thụ động nhận lấy chăm sóc từ phía Giyuu chứ nào đã từng đáp trả. Và Shinazugawa Sanemi lấy tư cách gì để chất vấn Tomioka Giyuu?

Chẳng có tư cách. Mà chất vấn được thì sao? Câu trả lời sẽ là gì? Nhỡ đâu, y ghét hắn. Nhỡ đâu, sự chăm sóc trước giờ chỉ là quan hệ bạn bè. Nhỡ đâu, hiện tại Giyuu đã được ở bên cạnh "thằng vô phúc" nào đó mà y thích nên không còn muốn dành thời gian cho hắn.

Càng nhiều giả thiết, càng khiến Sanemi nhận ra mình quan tâm Giyuu đến độ nào. Chết tiệt thật chứ. Y đến như một dòng nước mát, ve vuốt trái tim cằn cỗi, khô nứt của hắn, xong rồi cũng vụt đi nhanh chóng, bỏ lại trong đó ngổn ngang những suy tư.

Bản thân Shinazugawa chưa bao giờ là người tự tin. Đương nhiên, trừ việc diệt quỷ và sức mạnh của chính hắn. Khí thế toát ra luôn luôn là kẻ lãnh đạo, dứt khoát và quyết đoán của một Trụ cột, một tinh anh, chỗ dựa vững chắc của Sát Quỷ Đoàn. Vậy mà trong việc đối nhân xử thế, những khía cạnh giản dị trong cuộc sống Sanemi đều không tự tin.

Chắc có lẽ ít ai biết được rằng Sanemi nấu ăn rất ngon, hay như hắn may vá cũng rất giỏi và nụ cười dịu dàng thoải mái của hắn rất đẹp. Chúa công, Nham Trụ Himejima và Genya là những người duy nhất biết về điểm này. Họ cũng đã rất nhiều lần khuyến khích vị Trụ cột thể hiện tài năng nhưng bất thành.

Vậy nên, kể cả nhận ra sự đặc biệt Giyuu dành cho mình và tình cảm trên mức tình bạn, đạt ngưỡng tình yêu hắn dành cho y, thì cái việc rằng, Phong Trụ tự tin tranh giành Thủy Trụ về bên mình vẫn luôn là điều hoàn toàn xa vời đối với hắn.

Hơn cả, Sanemi vẫn chưa từng một lần quên được cái đêm kinh hoàng mà hắn bị cưỡng hiếp. Ừ, chung quy lại chính là hắn không xứng đáng với bất kỳ cái gì tốt đẹp cả.

Rầm!

- Mẹ kiếp.

Tiếng con rối gỗ dùng để tập luyện vỡ làm đôi, rơi xuống nền đất kéo Sanemi ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lòng bàn tay chai sần, đẫm máu cũng không khiến hắn bận tâm bằng cơn đau bên ngực trái. Những suy nghĩ tiêu cực đã đeo bám hắn suốt mấy tuần nay.

Hắn cần một ai đó để trải lòng.

~~~

- Shinazugawa san, xin hãy đợi một lát. Ngài Himejima đang hướng dẫn tân binh tập luyện. Sẽ quay trở lại ngay.

- Ừm.

Sanemi lơ đãng nhận lấy tách trà từ tay gia nhân, thong thả uống một ngụm.

Kể ra, quan hệ giữa Phong Trụ và Nham Trụ cũng khá là tốt đẹp. Ngoài chúa công thì ngài ấy chính là người thứ hai mà Sanemi kính trọng. Một người mạnh mẽ, điềm tĩnh và đầy từ bi. Trong lúc bế tắc về một vấn đề nào đó, Sanemi chỉ nhớ đến Himejima.

Mà vị Nham Trụ này lại tràn đầy sự kiên nhẫn và thông thái để đưa ra lời khuyên giải toả giúp vị Phong Trụ nóng nảy kia.

Mỗi tội là hay khóc.

Ví như cái phút giây này. Himejima nước mắt ròng ròng, hai tay chắp trước ngực, cảm động về câu chuyện mà hắn vừa nói. Bên cạnh là nhóc Genya biểu cảm y chang.

- A di đà Phật, thật tuyệt vời, Shinazugawa. Cậu đã biết yêu rồi.

- Chậc, tôi biết điều đó. Có ngu đâu mà không tự nhận ra được chứ.

Sanemi ghét bỏ nhìn biểu cảm của hai người kia. Lần nào cũng thế, dù không quá nhiều nhưng cứ khi nào hắn chia sẻ khó khăn với Nham Trụ thì trước tiên ngài ấy cứ khóc cái đã. Con người dễ dàng cảm động về mọi thứ.

Còn thằng em trai hắn, nếu không phải đang ở chỗ của Himejima thì hắn đã vả lõm đầu thằng nhóc rồi.

- Vấn đề là tôi phải làm sao? Tên kia có người hắn thích rồi.

- Tomioka thích cậu.

Mắt Sanemi trợn trắng sau câu nói của Himejima và cái gật đầu như bổ củi của Genya.

- Không phải quá rõ ràng rồi sao. Cậu là một người nhạy bén mà lại không nhận ra điều này ư. Thật tội nghiệp cho Tomioka. A di đà phật, tội nghiệp, tội nghiệp.

- Tomioka, ừm, luôn mang khuôn mặt như chẳng quan tâm đến ai, bản chất cậu ấy là người ít nói, khó gần. Cơ mà ở cùng cậu thì khác. Phải không Genya?

Genya nghe nhắc đến tên lại tiếp tục "bổ củi" bằng đầu. Có trời mới biết cậu mong Tomioka san rước được Đại Ca nhà cậu đến nhường nào.

- Himejima san nói phải đó Đại Ca. Em còn nhìn ra mà. Nếu anh cũng thích anh ấy thì mau nói ra đi ạ.

- Tin tôi. Cậu nên nói rõ cho Tomioka biết về tình cảm của mình. Bởi hai cậu vốn là dành cho nhau. Ôi, tôi cảm động quá, a di đà Phật.

Hai người, thầy một câu, trò một câu rồi ngồi ôm nhau khóc tu tu làm Sanemi ong hết cả đầu. Cúi đầu cảm tạ rồi đứng lên ra về, ở lâu chút nữa thì khéo hắn trôi ra ngoài bằng nước mắt chứ chẳng phải hai chân nữa.

Lời khuyên của Nham Trụ thật ra cũng khá hợp lý, như vậy mới đúng phong cách của hắn. Nhưng cái nỗi bất an về việc trước đó vẫn không thể nguôi ngoai. Sanemi chưa dám kể hết sự thật cho Himejima nghe về việc hắn từng qua lại với kẻ lạ.

Nói Phong Trụ là người cổ hủ cũng không sai. Việc lần đầu của mình không phải dành cho người mình thích, khiến Sanemi cứ cân cấn trong lòng. Hắn cảm thấy có lỗi với tình cảm của Giyuu.

Rắc! Rầm!

- Ai vậy?

~~~

Giyuu lúng túng nhìn Tanjirou sau khi kể hết mọi chuyện cho cậu bé nghe. Tệ thật, chắc giờ cậu nhóc nghĩ y là kẻ chẳng ra gì mất thôi.

- Vậy là... ừm, anh Giyuu đã cưỡng ép làm chuyện...ờm... chuyện vợ chồng với Shinazugawa san. Và sau một thời gian tiếp cận để anh ấy mở lòng hơn thì anh lại làm Shinazugawa san tức giận, rồi nghe ảnh nói rằng "Lũ cưỡng hiếp là đồ đáng chết", rồi nữa là anh thấy tội lỗi, xong tránh mặt, giữ khoảng cách với người ta.

- Ừ. Đại khái là như vậy.

- Anh tệ quá, Giyuu san.

Lời lẽ nghiêm túc và đầy khẳng khái phát ra như đẩy vị Thuỷ Trụ cao cao tại thượng xuống hố băng. Cả người lạnh lẽo.

- Anh mau đi đầu thú đi.

- Hả?

- À, ý em là thú tội. Nhận lỗi với Shinazugawa san ấy. Mẹ em bảo rằng, nếu biết nhận và sửa chữa lỗi lầm mà mình làm sai thì sẽ được tha thứ thôi ạ. Em tin là anh Giyuu làm thế cũng chỉ vì quá yêu anh ấy thôi, cái mùi hương của sự hối hận và yêu thương mỗi khi anh nhắc đến Shinazugawa san rất đậm. Vậy nên anh hãy chân thành xin lỗi và xin anh ấy một cơ hội đi ạ.

Phải, đáng ra là nên làm thế ngay từ đầu. Y nên dập đầu xin lỗi, xin Sanemi một cơ hội để được sửa chữa sai lầm và chính thức theo đuổi hắn. Kể cả là vị Phong Trụ nóng tính đó có đồng ý hay không, thì y vẫn nên làm thế. Còn quyết ra sao thì là quyền của cậu ấy.

Trong lòng bình lặng, Thuỷ Trụ đã tự có quyết định của bản thân mình.

- Cảm ơn em, Tanjirou.

- Không có gì ạ. Anh Giyuu có gì khó khăn cứ nói với em. Em về đâ-

Rắc! Rầm!

- Ui da.

Tanjirou xoa cái vai đau ê ẩm của mình. Cành cây khô rớt trúng vào đầu cậu nhóc, kể ra sẽ chẳng sao đâu, nhưng mảnh cành cây vỡ lại văng ra đập vào vai phải rồi mới rơi xuống đất. Làm vai cậu đau mà mắt mũi cũng bụi mù mịt.

- Để anh thổi cho.

Giyuu tiến tới đối diện định thổi bụi mắt hộ đàn em thì nghe tiếng nói quen thuộc sau lưng.

- Hai người đang làm cái đéo gì ở đây vậy?

"Thôi xong rồi"

Tanjirou với Giyuu khóc không ra nước mắt nhìn vẻ mặt nổi đầy gân xanh của Sanemi. Chán ra thì không gặp, sao cái lúc này lại gặp, lại còn ở cái góc nhìn mờ ám như kia, dạng tình huống ba xu gì thế này.

- Sanemi, chuyện này-

- Câm đi, mẹ kiếp.

Giương mắt nhìn theo hai bóng người một đuổi một chạy kia mà cậu nhóc muốn khóc ròng. Mồm chảy xuống tận cằm. Làm ơn mắc hiểu lầm rồi.

"Huhu, Inosuke ơi, nỗi oan này tớ có mổ bụng tự sát cũng rửa không sạch rồi."

~~~~~End chap 6~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro