Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, OOC, OOC
~~~

- Sanemi, chờ đã. Nghe tôi giải thích.

Giyuu thở hồng hộc đuổi theo người tóc trắng về tới tận Phong Phủ. Thật chẳng ngoa khi nói Phong Trụ là người đứng thứ hai ở Sát Quỷ Đoàn, thể lực thật đáng kinh ngạc.

- Đéo nghe. Cút xa ta ra.

Cánh cửa đóng sầm trước ánh mắt thất thần của Giyuu. Một chút hi vọng mới vừa nhen nhóm liền bị hành động dứt khoát này dập tắt thành tro tàn.

Tại sao cứ cái lúc tưởng chừng như mọi chuyện sắp tốt đẹp thì lại xảy ra vấn đề vậy chứ.

Chẳng lẽ, hai người họ thật sự không có duyên, y nên buông xuống đoạn tình cảm này rồi sao.

...

Mẹ kiếp. Có còn lâu.

Thuỷ Trụ cao cao tại thượng thầm học theo người thương, khẽ chửi thề một tiếng trong lòng.

Nếu là lúc trước, có thể y sẽ chẳng có cái can đảm này. Giyuu từng cho rằng bản thân là một cái tai ương, những người thân thiết bên cạnh y đều sẽ gặp tai hoạ. Khuôn mặt này cũng là do những biến cố đó tạo thành.

Nhưng hiện tại thì khác. Chấp niệm với người nọ lớn đến độ y muốn giữ hắn trong tầm mắt. Cuộc sống của Sát Quỷ bọn họ chẳng hề có sự đảm bảo, nếu không cố gắng nắm lấy, cố gắng bảo vệ hẳn sẽ rất tiếc nuối.

Con người đó cứ cách xa khỏi y là bị thương, trên mu bàn tay hắn đã có vết thương rớm máu mà không xử lý kĩ càng rồi. Lo lắng mà không có tư cách như này Giyuu phát điên lên mất.

Và quan trọng hơn, Sanemi chắc chắn có tình cảm với y. Chứ không sao cậu ấy lại hiểu lầm mà chạy đi. Kinh nghiệm tình yêu Kanroji truyền đạt không thể sai được. Giờ mà còn không nắm bắt thì Thuỷ Trụ sẽ treo chữ ngu trên mặt.

- Sanemi...

- Cậu nghe tôi nói một chút có được không?

Âm giọng mệt mỏi, sầu não đánh động vào trái tim của người phía trong. Từ lúc vào nhà, Sanemi vẫn cảm nhận được hơi thở của người đứng ngoài, nên hắn vẫn chưa dám bỏ đi.

Thật ra là không nỡ.

- Tôi biết là cậu vẫn đang ở đó. Cậu không trả lời cũng được, chỉ cần nghe tôi vài câu thôi. Không tốn quá nhiều thời gian đâu.

Như không để tâm đến sự im lặng phía bên kia, Giyuu ngồi dựa lưng vào cửa, tiếp tục nói.

- Tôi yêu cậu.

Trái tim của Sanemi đập thịch một cái.

- Sanemi ghét tôi đúng không? Tôi biết rõ điều đó hơn ai hết, nhưng tôi vẫn không nhịn được tình cảm dành cho cậu.

Không phải. Hiện tại hắn không có ghét.

- Phải làm sao để Sanemi cũng thích một kẻ chẳng ra gì như tôi đây. Tôi chẳng có chút tự tin nào cả.

Sao y có thể là kẻ không ra gì chứ, người không ra gì phải là hắn. Hắn mới là đứa không xứng đáng với tình cảm của Giyuu.

Phong Trụ vẫn đang đờ đẫn trước lời tỏ tình đột ngột thì bên ngoài cửa có tiếng sột soạt khe khẽ. Kèm theo đó là tiếng sấm vang trời và tiếng nước mưa rơi lộp độp nặng nề lên mái nhà.

- Không làm phiền cậu nữa. Sanemi ngủ ngon nhé.

3

2

1

Cạch.

"Thành công rồi."

- Đang mưa to lắm, sao cậu lại ra đây.

Hiếm khi có dịp Phong Trụ thể hiện vẻ lúng túng. Hắn giơ tay túm lấy áo Giyuu kéo vào trong nhà.

- Cũng còn biết là mưa to đấy. Đi vào nhà, nhanh lên.

Vành tai và sau gáy nhuộm một màu đỏ ửng, trái ngược với vẻ cau có đang thể hiện. Giyuu trong lòng ngầm thưởng thức vẻ đáng yêu của người thương.

Nhìn ngon chết đi được.

Sanemi dù gì đi nữa cũng là anh cả trong gia đình, bản năng bảo vệ, chiều chuộng vốn ăn sâu vào trong máu. Nên khi nghe thấy giọng nói tủi thân kèm một chút tự chịu thiệt của Giyuu, bản thân hắn sẽ tự động sinh ra đau lòng. Chưa kể, hắn còn có tình cảm khác biệt với y.

Kế hoạch của Shinobu và kinh nghiệm của Kanroji là sự kết hợp tuyệt vời.

Coi như đã thành công đến chín mươi phần trăm rồi. Mười phần trăm còn lại phụ thuộc vào sự chân thành của y ngay lúc này.

Vươn tay ôm lấy vòng eo rắn chắc, Giyuu áp mặt mình vào vai đối phương, tham lam ngửi lấy mùi hương tử đằng nhàn nhạt. Thấy người trong lòng không phản đối, y càng siết chặt vòng tay, dùng giọng mũi khàn khàn nói chuyện.

- Đã mở cửa cho tôi vào, Sanemi cũng nên cho tôi một câu trả lời chứ.

Hắn biết trả lời như thế nào đây. Dù đã mơ hồ biết từ trước, cơ mà đột ngột được tỏ tình như vậy ai mà thích ứng kịp. Huống hồ, Phong Trụ hắn cũng chỉ là người lần đầu biết yêu.

Hương vị thanh nhạt bao trùm cả cơ thể càng khiến Sanemi hỗn loạn, trống rỗng. Hắn không bài xích, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Chỉ là, một khi nói rõ ràng...

"Cậu nên nói rõ cho Tomioka biết về tình cảm của mình. Bởi hai cậu vốn là dành cho nhau."

- Ta... đã từng, ngủ với người khác. Một người đàn ông.

Cảm nhận cơ thể dần trở nên cứng đờ trong vòng tay mình, Giyuu vội vàng quay mặt hắn lại đối diện với mình.

Không quá khó khăn để nhận thấy, đôi mắt sắc tử đằng ánh lên một tầng long lanh. Sanemi quay mặt sang hướng khác né tránh ánh nhìn từ Giyuu, dáng vẻ bối rối cùng lo sợ của hắn ngập tràn trong con ngươi tĩnh lặng. Gợi lên một thứ gì đó sâu trong đáy lòng y.

Chết tiệt. Nhìn muốn bắt nạt quá.

- Ừm, ta không... xứng đáng với tình cảm của ngươi đâu. Ngươi nên tìm một ai khá- ưm.

Lời nói chưa ra hết liền bị đẩy ngược lại vào bên trong. Biểu cảm như sắp khóc này xuất hiện trên mặt Sanemi khiến Thuỷ Trụ không kiềm chế nổi. Giyuu mạnh mẽ càn quét khoang miệng hắn, dây dưa đùa giỡn với chiếc lưỡi nóng ẩm. Lưỡi y như con rắn luồn lách, cuốn lấy vật nhỏ rụt rè kéo ra ngoài, tham lam chiếm đoạt.

Khí tức đàn ông mạnh mẽ tràn ra khiến Sanemi không tự chủ siết chặt lấy ngực áo đối phương. Bình thường mà gặp phải sự khiêu khích như này, hắn tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Nhưng đấy là về mặt chiến đấu, còn ở phương diện này thì hắn hoàn toàn ở thế bị động. Đến thở cũng quên mất.

Sau khi gặm cắn chán chê, để lại trên đầu lưỡi nhỏ một dấu răng rướm máu, Giyuu mới thoả mãn rời ra. Người kia đã mềm nhũn đổ gục vào trong lòng y.

- Sanemi có yêu tôi không? Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi. Những vấn đề khác ta sẽ bàn sau.

Đầu óc lơ lửng, hô hấp rối bời. Một từ "Có" nhè nhẹ phát ra trước cả khi chủ nhân kịp nhận thức.

Giyuu vui mừng tới mức muốn nhảy lên, vùi mặt vào bên cổ Sanemi cọ cọ làm nũng. Hạnh phúc chết mất thôi. Hắn đồng ý rồi kìa.

- Thật mừng vì Sanemi cũng có tình cảm với tôi, tôi vui quá.

Phong Trụ thở dài, tay vươn lên ôm lấy tấm lưng rộng rãi. Như một sự chấp nhận về vấn đề này.

- Nhưng chuyện kia, ngươi thật sự không để ý sao?

- Sao phải để ý chứ. Người đó là tôi mà, lần đầu của Sanemi thuộc về tôi đó. Thích lắm.

Choang.

Hình như có cái gì đó vỡ vụn rồi. Phải, chính là tâm lý của Phong Trụ đại nhân, Shinazugawa Sanemi.

Con mẹ nó.

Sanemi điên tiết cầm kiếm dí tên người yêu vừa mới xác lập quan hệ chạy quanh nhà. Đi đến đâu ném đồ tới đó.

- Ông đây là trò đùa của ngươi đấy à?

- Không có. Chỉ tại tôi yêu cậu quá thôi mà.

- Câm mồm.

Kết cục là, Thuỷ Trụ mặt mếu quỳ gối trước cơn phẫn nộ của Phong Trụ, trên đầu còn có cục u to tướng do hung thủ là cái cán kiếm gây nên.

Tức thì tức nhưng Shinazugawa san vẫn là xót người, không nỡ cầm kiếm xiên cho hai nhát. Trong lòng hắn cũng vẫn có một tia nhẹ nhõm.

Thật may khi đó là Giyuu.

π~π


Tại một nơi khác.

- Inosuke giỏi quá đi. Cậu giả tiếng sấm giống lắm luôn đó.

- Hừ, ta mà lại.

Tanjirou không tiếc lời khen ngợi cậu bạn của mình, còn tiện tay xoa đầu cậu nhóc làm nhóc Đầu Heo vênh mặt lên tận trời.

- Nè nè, Tanjirouuu, còn tớ thì sao?? Tớ vận dụng cả Tích Lịch Nhất Thiểm để tạo chớp kèm tiếng sấm đó. Sao cậu không khen tớ. Tanjirouuuu.

- Nezuko ở bên kia. Cậu qua chơi với con bé đi, đừng làm phiền tớ.

- Tuân lệnh, anh vợ. Ne zu ko choan~ ơi.

Chuyện là cậu nhóc Tanjirou tốt bụng sau khi bị hiểu lầm liền chạy đuổi theo hai cái bóng phía trước muốn giải thích. Chứ hoàn cảnh của Giyuu san đã đủ tệ rồi.

Cơ mà, sức lực tân binh như cậu thì chạy sao lại hai Đại Trụ sức khoẻ dồi dào chứ. Dẫn đến là lúc đuổi kịp thì đã thấy cảnh Thuỷ Trụ ngồi dựa cửa tâm tình rồi.

Tanjirou thân là anh cả, có em gái trong độ tuổi lấy chồng nên cũng có tham khảo qua mấy tình tiết truyện tranh, tiểu thuyết của Luyến Trụ.

Hoàn cảnh này thêm tí mưa là đẹp rồi.

~~~~~End chap 7~~~~~

Đôi lời tác giả: Biến hoá tính cách nhân vật quá tay rồi :((( nhưng mà mình thích một Sanemi bị áp chế lắm. Mấy đứa mỏ hỗn thì phải bị bắt nạt, kiểu vậy á.

Có gì sai sót hoặc không hợp lý thì mọi người góp ý giúp mình nha.

Love u ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro