Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nên nghe nhạc khi đọc]

Bối cảnh: Việt Nam thời thập niên 90

Shinazugawa Sanemi: Bất Tử Xuyên Thực Di

Tomioka Giyuu: Phú Cương Nghĩa Dũng

Thiết lập: Con út nhà ông bà huyện x thằng làm thuê

----------------------------------------------------------------

Là bình yên trên đôi tay
Em lấp lánh rạng ngời

Phủ quan huyện đã sớm im lìm khi màn đêm đen đặc phủ kín lên bầu trời ngày hạ. Cả gian nhà chìm vào trong yên lặng chỉ trừ căn phòng nằm tít cuối dãy hành lang của cậu út Dũng là hãy còn sáng đèn. Ngọn lửa đèn dầu còn leo lắt trông ảm đạm đến lạ. Bóng cậu út hắt lên vách tường, thi thoảng lại lay động mỗi khi có cơn gió nà nhè nhẹ qua của sổ.

Là bình minh trên đôi mi
Em ấm áp dịu dàng

Cậu út Dũng, hay Phú Cương Nghĩa Dũng là con út trong nhà quan tri phủ đứng đầu cái huyện này. Cậu út lớn lên đẹp trai lắm, thân cậu gọn gàng mà cứng cỏi, mấy đứa con gái ở làng trên xóm dưới mê cậu như điếu đổ. Đứa nào cũng mong cậu nhìn tới một lần. Nhưng chắc có lẽ lớn lên trong nhung lụa nên cậu út kiêu lắm kìa. Bà huyện dẫn bao nhiêu mối tới cậu cũng chê ỏng chê eo, không cả thèm nhìn mắt chứ đừng nói là kết tóc xe tơ làm phu thê. 

"Mai mai mối mối cái gì giờ này?" đấy là cậu út nói thể, ông bà Huyện cũng chỉ biết chiều theo ý con mà không đề cập gì đến chuyện lập thất nữa. Bọn giai nhân trong nhà thấy vậy mới thủ thỉ với nhau, cậu út nhà ta cứ thế có mà ế dài mất thôi.

Nhưng rồi, mọi chuyện cũng khác. Đó là một chiều hạ, bà Huyện đi đâu dắt về một thằng cu. Mặt mũi nó lấm lem, nó có mấy vết sẹo dài ở trên khuôn mặt nó. Thằng nhỏ tên Di, đầy đủ là Bất Tử Xuyên Thực Di. Hình như gia đình nó chẳng còn ai, nó cứ sống dại ra đó, sống đơn đọc cho đến tận khi được bà huyện thương tình đưa về, cho nó làm người hầu riêng bên cạnh cậu út.

Ngó sen hồng đính duyên trên áo,
Sẽ là ngày anh đưa em về

Cậu Dũng thích nó lắm, lúc nào cũng để nó theo sát bên người. Cậu sai người kê thêm chiếc nệm be bé dưới chân chiếc sập gỗ, rồi lại cho nó cái chăn thêu hoa đỏ trong tủ. Hàng ngày sáng thì cậu dạy nó học chữ, tối thì cậu cho nó ngồi hầu cậu trong phòng ngủ. Cứ thế thấm thoát thoi đưa, dưới sự che trở của cậu Dũng, thằng Di rồi cũng lớn. Chẳng còn ai nhớ lại được khuôn mặt chiều nắng hạ, khi nó nép sau lưng bà huyện, túm chặt lấy mép váy bà như đang túm lấy chiếc phao bơi cứu sinh cuối cùng. Bây giờ nó khác rồi! Dáng người cao lớn, chỉ mỗi vết sẹo dài trên gương mặt hồng hào là không thay đổi. Chao ôi còn đôi mắt tím đa tình, chiếu rạng cả khuôn mặt tuấn tú sáng ngời của chàng thiếu niên trẻ tuổi

Rót ly đầy ngân nga cấu hát,
Uống cạn dần chút thương ngại ngần

Thực Di tánh khó, nó luôn cau có với mấy đứa con gái có ý tự muốn đùa giỡn nó. Nói trắng ra là nó không thích con gái. Vì thế mà mấy đứa làm trong nhà đều bị nó dọa sợ rồi. Dù vậy chẳng ai ghét nổi nó bởi nó rất tốt bụng. Nó sẵn sàng giúp đỡ nên nhiều người quý nó lắm. Dù vậy cũng chẳng ai dám trêu nó bởi mỗi lần như vậy cậu út sẽ đứng lừ lừ sau lưng nó, đôi mày rận nhăn nhúm dính chặt vào nhau, như tận lực cho người ngoài thấy cậu đang không vui nhường nào.

Hỡi em có thương có vương cánh hồng anh trao
Lá rơi lả lơi đôi mình kết duyên tâm tình

Lại chuyện ai nấy làm, thằng Di vẫn nằm trên cái nệm dưới chân chiếc sập gỗ, vẫn đắp chiếc chăn thêu hoa đỏ, và vẫn lặng lẽ theo hầu cậu út đọc sách mỗi khi màn đêm buông xuống.

Lá là la lá la la lá,
Có biết rằng anh thương em nhiều

Nghĩa Dũng ngồi ngây ra đó, đôi mắt vẫn dán chặt trên trang sách bày gọn gàng trước mặt nhưng rõ ràng tâm trí không còn đặt trên những nét phẩy, nét hất ấy nữa. Dũng xích người ngồi lui về phía sau, đánh mắt nhìn xuống chân sập. Thằng Di vẫn ngồi quỳ dưới đó, tay nó vẫm cầm chặt lấy quạt mo cau, thi thoảng phe phẩy vài cái như thể ngay cả trong giấc mơ chập chờn, nó vẫn muốn chứng tỏ cho cậu út thấy rằng nó vẫn còn tỉnh đó nha.

Cậu út phì cười, vỗ nhẹ lên đầu nó. Mái tóc nó khác người, từ bé đã có màu trắng tinh, tóc nó mềm mại, thơm thoang thoảng mùi bồ kết, sợi tóc ngắn cũn lướt nhẹ qua đầu ngón tay cậu Dũng.

"Di..vẫn còn ngủ kia à?"

Thằng Di chép miệng, mí mắt vẫn đánh vật với nhau.

"Cậu út sao còn chưa đi ngủ? Em quạt cho cậu muốn rã cái tay rồi"

Dũng không đáp, chỉ lẳng lặng vỗ nhẹ lên khoảng trống còn dư lại, ra hiệu cho nó trèo lên. Nó cũng không buồn nói gì, trực tiếp trèo lên.

Khẽ chạm tay lên bờ vai áo
Chút ửng hồng em xinh yêu kiều

Tóc nó thơm, người nó cũng thơm lắm. Thằng Di cứ thoang thoảng mùi dầu bồ kết ngửi thấy mê đến lạ. Cậu nghĩ ngời điều chi rồi lại cong ngón tay gõ cái "cốp" lên trán nó. Giọng cậu đều đều:

"Cậu sắp đi xa, Di có buồn không?"

Cậu út tuổi thành niên sở hữu trên gương mặt nét thư sinh, trang nhã mà chẳng lứa con trai nào trong làng này có được. Làn da cứ trắng mịn như men sứ, hai gò má ửng hồng. Cậu cứ cười là thật hiền, nhưng tính tình cậu còn kiêu ngạo hơn ngày bé. Chẳng bỗng dưng mà mấy đứa con gái trong nhà trêu cả cô cả, trêu luôn cậu hai, đôi khi còn níu tay bà huyện những khi bà đi ngang qua, thế mà chẳng đứa nào dám vây quanh cậu út Dũng vui đùa hết.

"Thực Di có sợ cậu út không?" Có lần cậu út hỏi thế. Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng và đôi con ngươi xanh thẳm chỉ chứa mỗi hình bóng của người đối diện.

"Di không sợ cậu út đâu" thằng Di khẽ cười, nụ cười khiến tim cậu út lệch khỏi quỹ đạo.

"Vì sao?"

"Vì..cậu út thương em nhất nhà kia mà" khóe môi nhô cao, ánh mắt cong cong, sáng rực dưới ánh nắng trời hè trông ngọt ngào vô cùng.

Là vì em mà đắm say,
Ngàn hương thương quanh lối về

"Sao cơ ạ?"

"Cậu không biết. Cậu muốn nghe, Di cứ trả lời cậu đi"

"Nhưng mà cậu đi đâu mới được?"

Nghĩa Dũng bặm môi, hai mắt mở to. Cả gian nhà lặng im, màn đêm đen tĩnh mịch chỉ nghe thấy tiếng mấy con dế ngoài đồng đang kêu.

"Mai hay mốt cậu chuẩn bị đi học, xa lắm...Di không buồn ư?"

Cậu út đẹp trai lại thông minh ra trò. Cậu đi học xa nhà cũng là chuyện sớm muộn...Cậu học giỏi thế tội gì cứ phải quẩn quanh nơi xó làng?

Thằng Di ngẩn người, cái mặt cứ đờ đẫn cả ra. Cậu út chăm nó từ bé. Từ hồi về đây nó đã rời xa ông bà huyện bao giờ đâu? Thằng bé chẳng biết mình có buồn hay không, nhưng trái tim bên ngực trái cứ nhẹ bẫng cả đi. Nó vừa vui cho cậu út, lại vừa cay cay trong sống mũi, bâng khuâng. Thằng Di nhích sát lại gần, len lén chạm vào lòng bàn tay cậu út.

"Em thấy thằng Ba hay làm trò này mỗi khi cái Mật giận. Em nắm tay cậu rồi, cậu đừng xị mặt nữa nha!"

Gần lại anh thêm chút thôi
Anh nguyện là cố nhân lưu tình

Nghĩa Dũng nghiêng đầu. Thốt nhiên, trong đầu cậu chủ trẻ nhớ bóng dáng hai đứa con nít nắm tay nhau ngoài bờ sông. Đứa con trai ngại ngùng hôn lên má con gái, rồi hai đứa cứ cười rinh rích.

"Em cũng nhớ cậu út lắm, nhớ nhiều" nó dừng một lúc rồi nói:" Nhưng buồn thì không đâu vì em biết khi em nhớ cậu thì cậu cũng nhớ em mà. Cậu đi xa, cậu học cho thật giỏi rồi một ngày sớm, cậu lại về với em, cậu nhé?"

Lá là la lá la la lá
Bước nhẹ vào trong trái tim anh rồi

Cậu út đi du học rồi, đi xa lắm. Cái phòng trên lầu cứ thế bỏ trống, mà thằng Di cũng lủi thủi dọn sang khu Tây ngủ chung với bọn thằng Ba Nội. Chơi với chúng nó vui lắm, mấy đứa con trai túm lại với nhau còn nghĩ gì nữa đâu cứ thế gào thét, giỡn cợt rồi cười sặc cả ngày.

Con đường nào xa ngàn khắp lối
Có một người luôn ở bên em ngồi

Đông là thế, vui là thế nhưng chỉ có thằng Di biết, xuyên suốt những đêm dài mệt nhoài, tâm hồn nó đơn độc biết bao nhiêu.

Lá là la lá la la lá
Có biết rằng anh thương em nhiều

Lá là la lá la la lá
Nếu tỏ tình ta có chung khung hình

Cái nắng trưa hè nhuộm vàng mặt đất, oi bức, khiến cho thằng Di chẳng buồn hó hé gì. Nó nằm trong lán, đôi mắt lim dim dõi theo bóng con trâu mộng to như cái lu nước. Âm thanh tiếng bước chân chạy phăm phăm trên nền đất bùn, đánh vỡ tung từng vũng nước đọng. Thằng Lang lướt qua từng khe đất, nó chạy nhanh vun vút. Giọng nó theo gió bay xa:

"Chao chúng mày ơi!"

"Cứ đi lại từ từ xem nào!"_cái Điệp rít lên

"Hời ơi, còn từ từ cái chi được nữa?" Thằng Lang hớt hải. Nó thở hồng hộc như bị rượt, người nó run lên

"Chao ôi, ra kia mà xem, cậu út nhà ta...cậu út nhà ta về rồi"

Là hoàng hôn buông trên môi,
Em cứ mãi ngại ngùng

Nắng vàng ươm. Trời vẫn nóng, vẫn oi nồng và bức bối khiến mồ hôi chảy dài làm ướt cả lưng áo. Nhưng nhìn đám người làm đang ra vào tấp nập giữa hai gian nhà mái ngói thơm lừng mùi rơm rạ của nhà ông bà huyện kia mà xem. Sân trước nhà ông rộng hàng trăm mét vuông ấy thế mà giờ cũng chật ních. Từ phía xa xa, không khó để trông thấy cánh cổng bện hoa vào những que sắt dựng thẳng đứng và trên bức tưởng gạch mới xây, chữ "Hỷ" sơn mày đỏ chói chiễm chệ án ngữ.

"Đám cưới ai mà to thế nhỉ?" Người ta đi ngoài đườngbhoir nhau như thế

"Ngu"

"Cứ thử nghĩ mà xem, cô cả gả đi từ ba đời tám hoánh, cậu hai cũng rước mợ hai về được mấy năn, mà không lẽ bi chừ lại làm đám cưới ông bà huyện?"

"Đấy, cứ như thằng ngố. Còn ai vào đây ngoài cậu út Dũng?"

Mình nhẹ nhàng bình yên thôi,
Và cứ thế đến tận cùng

Thảm đỏ trải kín từ ngoài cổng vào đến tận nhà. Từ trên lauaf cao nhìn xuống, thậm chí còn cis thể nhận ra bóng lưng cậu hai trong bộ âu phục màu xanh than. Sốt ruột đi qua đi lại trước sảnh lớn. Cô cả thì ngồi trên bàn nhâm nhi tách trà mới pha, tay cô thon thả tiêm trầu để chuẩn bị mời quan khách.

Thực Di ngồi trong căn phòng phía Tây vốn dành riêng cho bọn giai nhân. Căn phòng nay cũng được trang trí đẹp lắm, có chữ hỷ to dán trên cửa nữa kìa. Thằng Di ngồi đó để cái Huệ, cái Điệp dặm cho tý phấn. Tâm hồn nó cứ như đang thả trôi về miền nào xa xăm...Nó ngẩn ngiw mãi, và đờ đẫn ra đó, tới nỗi lũ con gái trong nhà làm gì nó cũng mặc kệ.

Nửa canh giờ sau là đến giờ làm lễ, lúc trẻ con trong xóm túm tụm lại ngó xem diện mạo 'cô dâu' mà cậu út rước về. Người chứng hôn cũng đứng ra giữa hiên nhà chờ giờ đẹp để làm lễ.

Ngó sen hồng đính duyên trên áo,
Sẽ là ngày anh đưa em về

Cậu út bước vào căn phòng, xung quanh bọn người làm cũng lui ra hết chỉ mình cậu với nó mà thôi. Cậu dắt nó ra ngoài,đi trên tấm thảm đỏ dải sẵn. Đám thanh niên chỉ chờ có vậy để bắn mấy cây pháo giấy.

Rót ly đầy ngân nga cấu hát,
Uống cạn dần chút thương ngại ngần

Cậu đưa nó vào trong gian nhà. Theo lời chỉ dẫn của người chứng hôn, hai người rất nhanh đã làm xong lễ báo gia tiên. Đôi môi thằng Di đỏ hồng, mái tóc trắng của nó xõa tung phía sau gáy, cứ thế xòa xuống trán, xuống mắt, phủ kín cả một nửa khuôn măt xinh xinh.

Hỡi em có thương có vương cánh hồng anh trao
Lá rơi lả lơi đôi mình kết duyên tâm tình

Thằng Di run lên vì hồi hộp, nó nắm chặt lấy tay cậu út. Tay cậu út mịn màng, trắng nõn, chỉ thấp thoáng nổi vài ba cục chai mỏng do lâu ngày cầm bút viết lên con chữ, vần thơ...khác hẳn với tay Di luôn nhé, vừa thô vừa sần cả lên.

Lá là la lá la la lá
Có biết rằng anh thương em nhiều

"Kể từ ngày hôm nay tên em sẽ mang họ cậu, cậu muốn l em mỗi ngày đều sẽ yêu và thương, yêu thương nhiều như trái tim của cậu dành cho em vậy, em nhé!"

Khẽ chạm tay lên bờ vai áo
Chút ửng hồng em xinh yêu kiều
Là vì em mà đắm say,
Ngàn hương thương quanh lối về
Gần lại anh thêm chút thôi
Anh nguyện là cố nhân lưu tình
Lá là la lá la la lá
Bước nhẹ vào trong trái tim anh rồi
Con đường nào xa ngàn khắp lối
Có một người luôn ở bên em ngồi
Lá là la lá la la lá
Có biết rằng anh thương em nhiều
Lá là la lá la la lá
Nếu tỏ tình ta có chung khung hình
Là vì em mà đắm say,
Ngàn hương thương quanh lối về
Gần lại anh thêm chút thôi
Anh nguyện là cố nhân lưu tình
Lá là la lá la la lá
Có biết rằng anh thương em nhiều
Lá là la lá la la lá
Nếu tỏ tình ta có chung khung hình
--------End--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro