Chú ơi chú à, chú về với em đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập nhân vật: Học sinh vẻ ngoài baby bên trong tâm cơ x Chú cảnh sát bên ngoài góc bên trong dễ dụ (tui biết làm kiểu này sẽ bị còng đầu liền đó nhưng mà tui mê quá nên đành vậy. Mấy bà đọc vui vui thoi đừng ai tap tui nhaaa xin đó)

Có hint SaneGiyuu nên cân nhắc trước khi đọc.

---------------------------

"Hức hức hu hu con không chịu đâu, con không ăn cơm đâu con" Giyuu bé nhỏ lăn lộn giữa nền gạch khóc lóc đến thảm thương.

"Ngoan con yêu, con ăn hết bát cơm này nếu không chú cảnh sát kia sẽ đến bắt con đấy" một người phụ nữ hiền dịu, tay nâng bát cơm hết lời dỗ dành cậu bé.

Thế mà lời của mẹ cậu vừa dứt, cậu liền nín ngay. Giyuu ngóc đầu dậy muốn nhìn chú cảnh sát mà mẹ chỉ. Theo hướng mắt của mẹ, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao ráo, trên mặt và cánh tay anh ta có rất nhiều sẹo. Hình như người đấy đang đi về phía cậu thì phải.

Cuống quá cậu liền vội vã đứng dậy chạy ra sau lưng mẹ mình, tay phải túm chặt áo bà.

"Cậu bé, không ăn cơm là chú bắt đi đấy nhé"

Lúc này cậu mới có thể chiêm ngưỡng được cận mặt của anh. Anh có một vết sẹo ngay má phải, có hai vết nhưng ngắn hơn ở trên trán có lẽ là do một tên tội phạm nào đó gây ra. Nhưng anh cười rất đẹp, nụ cười dưới ánh hoàng hôn ấy khiến trái tim nhỏ bé của cậu nhóc lung lay.

"Chú ơi, chú tên gì vậy?" cậu nhóc ngây ngô hỏi, bấy giờ cậu mới dám nới lỏng vạt áo mẹ.

"Chú là Shianzugawa Sanemi, nhóc con tên gì?"

Cậu nhóc hớn hở đáp lại:"Cháu tên Giyuu, Tomioka Giyuu"

Sanemi cười với cậu nhóc, bàn tay đầy sẹo của anh xoa mái tóc rối xù của cậu.

"Biết rồi, sau này cháu sẽ là một cậu bé thật dũng cảm"

Giyuu vẫn còn nhớ rõ cái ngày hôm ấy, môi anh hồng hào, miệng anh cười lên thật là duyên, anh cao ráo, rắn chắc, khỏe mạnh...

.

.

"Chú ơi em vào nhé" cậu bé tầm 17-18 tuổi đứng lấp ló ở cửa, mái tóc của cậu đã ướt do trận mưa rào đầu hạ.

"Vào đi đứng ngoài đấy để cảm lạnh à" một giọng nói lớn vang lên pha chút giận dữ hoặc cũng có thể là sự xót ruột, lo lắng của chủ nhân nó.

"Chú ơi, em có thể gọi chú là Sanemi-chan có được không?" Giyuu giương ánh nhìn như một chú cún con chờ đợi sự đồng ý từ chủ nhân. 

"Sao cũng được, này đừng ăn nhiều kem quá, sẽ bị lạnh bụng đấy" Sanemi mắt vẫn còn trên hồ sơ mà nói. 

Sanemi chiều cậu lắm, anh hay cho cậu vào trong căn phòng riêng này, anh hay đưa cậu đến nhà anh chơi này, anh hay mua cho cậu món đồ cậu thích...vì thế mặc dù bên ngoài anh hay cọc cằn nhưng chỉ có cậu biết, sâu trong nội tâm anh, anh dịu dàng đến nhường nào.

Ngoài trời đang mưa. Những giọt nặng hạt không ngừng rơi, vỗ mạnh lên ô kính cửa sổ. Âm thanh từ chiếc ti vi trong góc phòng được vặn với âm lượng nhỏ nhất nhưng Giyuu vẫn có thể nghe loáng thoáng tiếng cô phát thanh viên đưa tin về vụ án gần đây. Đó là một vụ lớn, nghe đâu hình như là chính Sanemi-chan của cậu là người bắt tên đứng đầu thì phải. Anh ấy thật tài giỏi!

Giyuu ngây ngẩn, đôi tròng mắt xanh thăm thẳm như chứa cả dại dương trong ấy lén lút nhìn sang. Người đàn ông mái tóc trắng ấy năm nay vừa tròn 35 tuổi, thích những tách cà phê nơi sáng sớm, thích ngắm biển, thích cười rộ lên những trò đùa nhạt nhẽo chảng đâu vào với đâu. Anh là mẩu nam châm trái cực, hút đi trái tim và linh hồn cậu thiếu niên.

Cậu đã từng ngỏ lời yêu với anh, đáp lại cậu là bàn tay ấm áp đặt trên mái tóc đen:" Cứ học xong đi rồi tính"

Câu nói của anh như tiếp thêm động lực để rồi bây giờ cậu đã trở thành Quán quân trong cuộc thi Hóa Học toàn quốc vừa rồi và nhận được học bổng toàn phần. Việc đầu tiên là đi khoe với anh, và hôm đó cũng là một ngày nắng đẹp, anh cười lên rất xinh.

"Sanemi-chan, tối nay em ở lại với chú nhé" đây không phải một câu hỏi, câu nói được phát ra như một lời thông báo.

Sanemi nhìn bóng lưng tự do lươn đi lượn lại trong căn nhà của mình mà lắc đầu ngán ngẩm. Em trai của anh đã sớm ra ngoài học Đại Học, cuối năm nó dẫn người yêu nó về ra mắt. Căn nhà vì thế chỉ còn mình anh. Viện cớ ở một mình sẽ buồn, cậu nhóc kia luôn tìm cách để mò sang ở mà không cần sự đồng ý hay là không, mà cho dù không đồng ý cậu cũng sẽ ở lại mà thôi.

"Sanemi-chan, sao chú lại ăn mì gói nữa rồi? Chú chẳng quan tâm sức khỏe gì cả"

Cậu làu bàu trong căn bếp, bên ngoài phòng khách Sanemi lén lút cười.

"Vậy bữa tối này chú nấu nhé" đặt tập hồ sơ lên bàn, anh thong dong bước vào trong căn bếp noi mà Giyuu vẫn còn đang vật lộn với đống rau củ quả.

Trong bữa tối hôm đó, Giyuu ăn rất nhiều, không phải vì cậu quá đói mà là đồ ăn Sanemi nấu rất ngon. Nó khiến cậu nhớ đến những món ăn mà người bố quá cố của cậu đã nấu khi cậu còn nhỏ. Tay nghề của Sanemi thật sự rất tuyệt, có thể là do anh là con cả trong gia đình nên việc này rất thành thạo. 

"Sanemi-chan, em muốn trở thành một nghệ sĩ"

"Tốt, đấy sẽ là một công việc tốt"

"Đúng vậy, Sanemi-chan sẽ ủng hộ em đúng chứ?"

Anh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn của cậu. Con ngươi màu xanh sẫm không chút gợn sóng như có thể nhấn chìm anh vào trong đó.

"Tất nhiên rồi, việc em làm luôn có chú đứng bảo vệ mà"

Nghe thấy lời nói vừa ý mình, Giyuu híp mắt cười. Bữa tối hôm nay sao ngon hơn mọi ngày.

.

.

.

"Anh đi một lát, rồi anh sẽ quay về với em"

Nửa đêm, sau cuộc hoan ái của hai người sau khi đã sớm xác định mối quan hệ, Sanemi mệt mỏi do bị cậu thanh niên kia làm đến không thể thở được nhưng vẫn cố gắng dậy mặc bộ cảnh phục. Tên tội phạm nguy hiểm mà anh cùng đồng đội đang truy đuổi đang xuất hiện ở thành phố của anh. Với thân phận là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, anh không cho phép bản thân mình vụt mất tên này thêm một lần nữa. 

Chào tạm biệt người bạn trai ban nãy còn chung chăn với mình, anh nhanh chóng lên xe đến địa điểm.

"Anh đi rồi sẽ về, ngủ đi nhé"

Anh cười tươi lắm, nụ cười anh vẫn xinh như ngày này vào 10 năm trước. Nhưng sao trong lòng cậu vẫn cảm thấy điều gì đó bất an. Cả đêm đó cậu không ngủ, cậu không thể ngủ. Nỗi bất vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Lúc cậu mệt mỏi mà ngủ quên, bỗng tiếng chuông điện thoại kéo cậu tỉnh dậy. Nhìn vào màn hình điện thoại, là số của Sanemi-chan. Cậu nhanh chóng nghe máy, không muốn anh phải chờ.

"Chào cậu, cậu có phải là người thân của đội trưởng Shinazugawa phải không?" Đầu dây bên kia phát ra một giọng nói lạ.

"Vâng đúng là tôi, xin hỏi anh là ai vậy?"

"Tôi là Natoki, cấp dưới của anh ấy...Thành thật chia buồn với anh, đội trưởng Shinazugawa đã trút hơi thở cuối cùng khi được dưa đưa vào bệnh viện..."

Tại cậu ù đi, những lời tiếp theo của vị cảnh sát trẻ kia không một từ nào lọt vào tai cậu.

Tang lễ của anh được làm sơ sài, đa số là những vị đồng nghiệp, không người thân, không gia đình, à còn cậu Genya đang ngồi ôm cỗ quan tài mà khóc lóc đến thảm thương. Câu ngồi bên cạnh, đôi mắt trùng hẳn xuống nhưng cậu tự nhủ rằng cậu sẽ không được khóc, Sanemi không thích cậu khóc lóc chút nào. Sau tang lễ, anh được trôn cất ở một mô đất nhỏ do những người đồng nghiệp của anh mua lại. Xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, cũng phải thôi anh Sanemi vốn dĩ không thích ồn ào.

Về căn nhà nơi đây chỉ còn mình cậu, người hàng ngày mặc dù công việc bận rộn vẫn cos thu xếp thời gian về làm cho cậu bữa cơm tử tế. Bữa cơm từ nay sẽ chỉ còn mình cậu ăn, chăn sẽ còn mình cậu đắp, mỗi sáng sẽ không còn nghe thấy tiếng mắng của người ấy nữa. Trái tim cậu như vỡ tan, cậu không thể chấp nhận sự ra đi quá đột ngột của anh. Lúc này, giữa căn phòng tối om, ngổn ngang những chai bia, chai rượu đã cạn, Giyuu khóc nấc lên từng tiếng đau đến xé lòng. Người yêu cậu, người đã nuông chiều cậu đã rời bỏ cậu rồi, tâm can của cậu, người mà đã hứa sẽ về với cậu nay đã không còn trên cõi đời này nữa.

"Chú ơi chú à, chú về với em đi.."

Cậu ôm di ảnh của anh, khóc nấc lên. Trong ảnh, người đàn ông đầy sẹo cười rất tươi, nụ cười ấy tưởng chừng như chỉ có ở độ tuổi thanh thiếu niên. Giờ đây nụ cười ấy như con dao sắc nhọn, cứa rách trái tim của cậu thiếu niên.

.

.

"Vào ngày 25/9/2xxx, phát hiện thi thể tại bãi biển được cho là của nghệ sĩ Tomioka Giyuu, hiện tại chúng tôi vẫn đang điều tra thêm..." 

Giọng nói của cô phát thanh viên của Đài truyền hình Tokyo vẫn vang lên đều đều. Người qua đường cũng không thèm đếm xỉa tới bởi lẽ họ vẫn còn gia đình, họ vẫn còn công việc phải lo toan, không một ai rảnh rỗi tìm hiểu về câu chuyện của bọn họ.

"Chú không về với em vậy em đi tìm chú nhé"

--------End--------

Lưu ý:  

Đây là GiyuuSane không phải là SaneGiyuu 

Đây là GiyuuSane không phải là SaneGiyuu 

Đây là GiyuuSane không phải là SaneGiyuu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro