14 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết lập nhân vật
Bác sĩ x Bệnh nhân
Lưu ý: Sanemi siu cấp dịu dàng luôn nên nếu ai không thích có thể đợi chap sau.

----------

Ngày 1

Bệnh viện lúc nào cũng tĩnh lặng. Tiếng bước chân của bác sĩ Tomioka Giyuu vang lên đều đều trên sàn gạch, xuyên qua hành lang lạnh lẽo. Anh vừa hoàn thành ca mổ dài đến 6 tiếng và đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng một hồ sơ nằm trên bàn đã khiến anh dừng lại: Shinazugawa Sanemi, 21 tuổi, ung thư giai đoạn cuối.

Khi bước vào phòng bệnh, anh thấy Sanemi đang cười. Cậu ấy yếu ớt, gầy gò nhưng vẫn luôn lạc quan, khác hẳn những bệnh nhân mà Giyuu từng gặp. Sanemi nhìn thấy anh, ánh mắt sáng ngời, "Chào bác sĩ, anh là người sẽ chăm sóc em sao?"
Giyuu chỉ gật đầu, nhìn cậu với ánh mắt điềm tĩnh. "Tôi sẽ làm những gì có thể." Nhưng trong thâm tâm, anh biết rõ rằng thời gian của Sanemi không còn nhiều.

Ngày 2

"Anh có bao giờ yêu ai chưa, bác sĩ Tomioka?" Sanemi hỏi khi Giyuu kiểm tra nhịp tim của mình.
Giyuu thoáng khựng lại, ánh mắt anh lướt qua gương mặt gầy gò của Sanemi. "Tôi không có thời gian cho những chuyện như vậy."
Sanemi cười nhẹ. "Tôi nghĩ yêu là một thứ không thể điều khiển được, giống như em đã yêu..." Câu nói ngừng lại, Sanemi nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng. Giyuu không hỏi thêm, nhưng trái tim anh bất giác đập mạnh hơn.

Ngày 3

Sanemi bắt đầu viết nhật ký, từng dòng chữ là những suy nghĩ về người bác sĩ trước mặt. Cậu biết mình chỉ có 14 ngày, nhưng cậu muốn ghi lại từng khoảnh khắc.

"14 ngày... không dài, nhưng đủ để yêu," cậu thầm nghĩ.

Giyuu không bao giờ tỏ ra quan tâm quá mức, luôn giữ một khoảng cách chuyên nghiệp. Nhưng với Sanemi, chỉ cần một ánh mắt thoáng qua cũng đủ làm trái tim cậu loạn nhịp.

Ngày 4

Sanemi bắt đầu trêu chọc Giyuu nhiều hơn. Cậu nói: "Bác sĩ à, anh có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ai yêu không?"

Giyuu thoáng giật mình, ánh mắt sắc lạnh của anh dường như có chút bối rối. "Đừng nói những điều vô nghĩa. Anh nên nghỉ ngơi đi."

Sanemi bật cười khẽ. "Có lẽ là vậy, nhưng nếu tôi yêu ai, người đó có xứng đáng không?"

Giyuu không trả lời, chỉ lẳng lặng rời khỏi phòng. Sanemi nhìn theo bóng dáng anh, nụ cười trên môi nhạt dần. Cậu biết mình đang chạm vào những điều không nên, nhưng con tim cậu đã không còn nghe theo lý trí nữa.

Ngày 5

Giyuu bắt đầu cảm thấy điều gì đó trong lòng mình khi nhìn Sanemi. Cậu ấy yếu dần đi từng ngày, nhưng nụ cười trên môi vẫn không bao giờ tắt. Sanemi luôn kể những câu chuyện hài hước, khiến những giờ phút trong phòng bệnh không còn nặng nề.
"Hôm nay em có mơ về biển," Sanemi kể. "Em chưa bao giờ đi biển, nhưng em tưởng tượng nó đẹp lắm."
Giyuu lặng im, nhìn Sanemi với một cảm giác mà anh chưa từng trải qua. Anh không biết tại sao mình lại quan tâm đến Sanemi như vậy, nhưng mỗi lần rời khỏi phòng bệnh, lòng anh lại trĩu nặng.

Ngày 6

Sanemi tiếp tục viết nhật ký, kể về những khoảnh khắc ngắn ngủi với Giyuu. Cậu biết anh là một bác sĩ giỏi, tận tâm với bệnh nhân, nhưng cậu không thể ngăn mình nghĩ rằng những cử chỉ nhỏ của Giyuu dành riêng cho mình. Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng, nhưng Sanemi không bận tâm. Đó là chút niềm vui duy nhất trong những ngày cuối cùng.

Ngày 7

Sanemi dường như ngày càng yếu hơn, nhưng tình cảm của cậu với Giyuu lại càng rõ ràng hơn. Trong những câu chuyện, ánh mắt của cậu thường lén nhìn về phía anh, nụ cười nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Cậu không còn cố giấu đi tình cảm của mình nữa, dù chưa nói ra thành lời.
Một buổi chiều, khi Giyuu đang ngồi bên cạnh giường bệnh, Sanemi khẽ thì thầm, "Nếu chỉ còn lại 14 ngày để sống, em sẽ dành chúng để yêu anh."
Giyuu bất ngờ, nhưng anh không thể trả lời ngay. Trái tim anh rối bời, nhưng có một điều rõ ràng: Sanemi đã chiếm lấy một phần trong anh mà anh không thể chối bỏ.

Ngày 8

Cơn đau trở nên dữ dội hơn, nhưng Sanemi vẫn kiên cường. Giyuu không thể không lo lắng cho cậu. Anh biết thời gian không còn nhiều, nhưng anh không thể làm gì để thay đổi điều đó.

"Sanemi, anh muốn gì cho những ngày cuối cùng của mình?" Giyuu hỏi, giọng anh nhẹ nhàng, như sợ làm tổn thương cậu.

Sanemi nhìn lên, đôi mắt đầy tia hy vọng. "Tôi chỉ muốn được bên anh."

Giyuu không trả lời, nhưng trái tim anh dường như thắt lại. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực trước một bệnh nhân.

Ngày 9

Sanemi đã mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì tinh thần lạc quan. Giyuu không thể phủ nhận rằng cậu đã làm lay động anh. Mỗi lần thấy nụ cười của Sanemi, anh lại cảm thấy đau lòng hơn.
Sáng hôm ấy, anh đẩy cậu đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện. Buổi sáng sớm, bầu trời trong xanh như vải lụa, không một gợn mây. Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những tán lá xanh mướt trong khu vườn hoa của bệnh viện, tạo nên một bức tranh hòa quyện giữa sắc xanh của cỏ và sắc vàng của hoa. Làn gió mát rượi lướt qua, mang theo hương thơm của hoa và sự tươi mới của buổi sáng, như một bàn tay dịu dàng vỗ về tâm hồn, xua tan đi mọi lo âu. Không khí trong lành và bình yên làm cho khu vườn trở thành một nơi trú ẩn đầy an bình, nơi những giây phút quý giá có thể được thưởng thức trong sự tĩnh lặng.
"Anh này, nếu mà em đi rồi ấy, anh nhớ không được buồn nha anh" Sanemi cười dịu dàng. Cậu hay cười vì cậu nghĩ gương mặt đáng sợ này của cậu nếu không cười lên sẽ gây hiểu lầm mất.
"Anh xin lỗi, anh không thể!"
Em ơi làm gì có mấy ai khi thấy người mình yêu ra đi mà không khóc không đau đâu hả em?
Anh quỳ một gối trước mặt cậu, đưa tay xoa vết sẹo dài trên gương mặt ấy. Từ bao giờ, sống mũi anh đã trở nên cay xè.
"Anh khóc đấy à?" Sanemi bất ngờ khi lầm đầu tiên thấy anh rơi nước mắt.
Giyuu vội vàng đưa tay lên quệt giọt nước mắt, anh chà mạnh tưởng như lớp da có thể bong ra ngay sau đó.
"Đúng khóc, đừng khóc mà" cậu hoảng loạn ôm lấy anh mà vỗ về.
Cứ thế một người thì khóc như một đứa trẻ còn một người không khác gì một bà mẹ đang ôm lấy và dỗ dành đứa con của mình.

Ngày 10

Tình cảm của Giyuu ngày càng rõ ràng hơn. Anh không thể phủ nhận rằng mỗi lần nhìn thấy Sanemi, trái tim anh lại đập loạn nhịp. Nhưng điều đó cũng khiến anh sợ hãi. Sợ rằng tình cảm này sẽ chỉ mang lại đau khổ, sợ rằng anh sẽ phải chứng kiến người mình yêu ra đi mãi mãi.
"Hôm nay bác sĩ trông khác lắm," Sanemi nói, đôi mắt sáng rực. "Anh trông như vừa nhận ra điều gì đó."
Giyuu khẽ mỉm cười. "Có lẽ em đúng. Có những thứ ta không nhận ra cho đến khi quá muộn."

Ngày 11

Sanemi yếu đi trông thấy. Cậu khó thở hơn, nhưng vẫn nắm chặt tay Giyuu mỗi khi anh đến. Giyuu không rời khỏi cậu nửa bước, từ một bác sĩ lạnh lùng giờ đây, anh đã là một người yêu thương cậu hết lòng

Ngày 12

Cơn đau của Sanemi ngày càng dữ dội. Những lúc cơn đau hành hạ, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng. Giyuu lúc nào cũng ở bên cạnh, nắm tay cậu và xoa dịu nỗi đau bằng sự hiện diện của mình.
"Em sợ," Sanemi thừa nhận trong một lần như thế. "Nhưng nếu có anh ở đây, em nghĩ em sẽ ổn."
Lần đầu tiên, Giyuu nhẹ nhàng hôn lên trán Sanemi, như một lời khẳng định cho tình cảm của mình. "Anh sẽ không để em phải đối mặt với điều này một mình."

Ngày 13

Gió thổi nhẹ qua cửa sổ mở, mang theo làn hơi mát lạnh và hương hoa dại từ khu vườn phía ngoài. Nó len lỏi vào phòng khám, làm lay động những tấm rèm trắng và tạo nên những cơn gợn sóng nhỏ trên bề mặt bàn. Gió như một bản giao hưởng của tự nhiên, mang đến sự tươi mới, xua tan không khí ngột ngạt của phòng bệnh, và đồng thời, mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu cho Sanemi trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.
Cậu đã gầy đi trông thấy. Hôm nay, cậu không còn cười nữa, cậu mệt mỏi không thèm ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia. Hơi thở Sanemi yếu ớt, sắc mặt xanh xao, hoàn toàn không thể thấy vẻ lạc quan thường ngày của cậu đâu mà thay vào đó là gương mặt hốc hác, gầy trơ xương. Nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của cậu, anh run rẩy không nói thành lời. Giyuu nắm tay cậu như sợ rằng nếu anh buông tay ra cậu sẽ biến mất vậy. Anh yêu cậu, anh không muốn cậu rời bỏ anh. Thật tệ hại khi bản thân chứng kiến sự ra đi của người mình yêu thương mà chẳng thể làm gì. Vậy cái danh bác sĩ xuất sắc nhất để làm cái gì chứ?

Ngày 14

Ngày cuối cùng. Sanemi biết thời gian của mình đã đến. Cậu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt rơi. Cậu mỉm cười yếu ớt với Giyuu, người đang ngồi bên cạnh, nắm chặt tay cậu.
"Em yêu anh, bác sĩ Tomioka," Sanemi thì thầm. "Cảm ơn anh vì đã dành những ngày cuối cùng của em với em."
Giyuu không nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhợt nhạt của Sanemi. Trái tim anh đau nhói khi cảm nhận được hơi thở của cậu yếu dần. "Anh cũng yêu em," Giyuu đáp lại, dù biết rằng cậu sẽ không còn nghe được nữa.

Sanemi ra đi trong yên bình, với một nụ cười trên môi. Bầu trời vẫn xanh, nhưng lòng Giyuu đã lấp đầy nỗi đau và sự trống vắng. Anh rời khỏi bệnh viện, mang theo trái tim tan nát và ký ức về một tình yêu ngắn ngủi nhưng mãi mãi không phai.

Tình si như gió thoảng qua,
Trăm năm vĩnh biệt nhạt nhòa khói sương.

----------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro