Thương lắm mình ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nhạc với nội dung không liên quan*

Chưa thể viết pỏn được tại não tui quá là trong sáng đi-))

Thiết lập nhân vật: Út Dũng x Thằng Di

----------

Út Dũng hỏi Thằng Di

"Di. Sau này lỡ tui đi lấy vợ á. Thì Di còn thương tui nữa hông?". Khi đó Thằng Di chẳng biết chút gì, chỉ biết hôm ấy dưới hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy. Cánh cò chao nghiêng, ráng chiều thấm đượm nét buồn trên những mái ngói đỏ và những mái rơm vàng. 

.

.

"Tía. Tía nói thử coi. Con trai với con trai yêu nhau. Hai thằng đó có bị bệnh không tía?". Út Dũng ngồi ở cái sập nhỏ bên ngoài nhà, vừa lặt rau muống vừa dùng tông giọng đều đều hỏi ông cụ thứ đang nấu canh củ cải trong nhà. Ông cụ ngẩng đầu, hỏi nay nó khùng hay gì? Tự dưng lôi ba cái đó ra nói. Kể cũng lạ, cụ biết nó thương Thằng Di xóm trên tù nảo nao rồi, giờ nó mới dám cạy mồm ra hỏi.

Út Dũng ngồi gác chân lên, một chân xếp bằng vừa lặt rau ừa buồn rười rượi.

"Hai tía con bây nói gì mà nghe ghê gớm vậy?". Má đặt gánh rạ xuống, gương mặt khó hiểu. Má cởi cái nón lá trên đầu quạt quạt mấy hơi cho mát.

"Nói về Thằng Di hả con?". Má ngồi xuống, lặt rau phụ Út Dũng, ông tía cầm ấm trà đi ra, rót cho bà vợ một tách.

"Dạ không có gì đâu má, chỉ là..." Út Dũng ngập ngừng

"Sao con? Bộ tía má nó ở trên biết nó đang thương mày hả?" 

"Hai bác biết lâu rồi, tự nhiên con lo ngang thôi" Út Dũng chán nản ôm rổ rau lên, rồi đi vào trong nhà bắc cái nồi, nung củi dưới bếp cho cháy đỏ, luộc rau mà lòng vẫn cứ nhớ người thương.

Tối đó tía ngồi thưởng trà với Út Dũng. Ổng lết lại gần anh, rồi ôm vai anh.

"Tía má đang dành dụm tiền để mua sính lễ cho mày sang rước Thằng Di. Hai thằng con trai yêu nhau tao thấy có quỷ gì đâu mà bệnh con? Yêu ở trái tim chứ đâu ở nam nữ? Tao nói tía má mày ít học, dốt nát mới đi làm mướn nhưng được cái tía má mày thương mày, thương luôn Thằng Di, má mày ưng nó dữ lắm đó".

Út Dũng nghe vậy, quay sang, ôm chặt tía mình khóc đến dại..

Tía ơi..

Con thương Thằng Di nhiều lắm tía!

.

.

Mấy ngày sau Út Dũng thấy tía má nó bận lắm. Hai ông bà cứ đi miết, đi từ sáng sớm gà còn chưa gáy đến tối mù mới về. Anh có gặng hỏi mà tía má cứ lấp liếm cho qua, hai ba lần như vậy đâm ra cũng nản, từ đó Út Dũng cũng chẳng hỏi nữa.

Rồi một đêm nọ, không gian yên tĩnh chẳng lấy nổi một tiếng động, bên gian phòng tía má nó vẫn còn sáng đèn.

"Mình à tui nghĩ vậy đi mai qua nhà Thằng Di, đem sính lễ qua luôn"

"Ừ mình nói có lý, tui thấy thằng Dũng nhà mình nó cũng mong được lấy vợ lắm rồi"

Hai ông bà thì thầm to nhỏ, chốc chốc lại nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây khô bên ngoài bị gió thổi.

Sáng hôm sau, dân làng người ta đổ xô nhau ra xem ông bà Phú đem sính lễ qua nhà ông Bất hỏi vợ. Nghe phong phanh là hỏi cho thằng Út Dũng. Đám cưới cũng rất nhanh được tổ chức ngay sau đó không lâu. Từ già trẻ gái trai ai ai cũng nô nức như đi hội.

Út Dũng vươn tay ra ôm chặt lấy hai má bầu bầu của Thằng Di, trước khi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Đôi môi Út Dũng ướt mềm và thơm thơm hương trà âm ấm. Trong một thoáng vụt qua, Di như mơ hồ thấy được cả đôi mắt chứa đại dương bao la giữa hoàng hôn mùa hạ ngày đấu tiên hai đứa gặp nhau.

"Mình ơi! Mình có biết tui thương mình lắm!" Út Dũng nghe bên tai mình có tiếng nói chất giọng nỉ non, nom thật đáng yêu.

"Tui cũng thương mình lắm, mình đừng bỏ tui nhé mình" Út Dũng đan tay mình vào tay Thằng Di, hai người ngồi dưới mái hiên nhà vừa nhâm nhi thưởng trà vừa hóng gió.

"Yêu nhau cởi áo cho nhau

Về nhà dối mẹ qua cầu gió bay..."

Di ơi Di à, Di mãi mãi là dáng yêu của cả cuộc đời tôi!

----------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro