Tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


----------
Một buổi chiều tĩnh lặng, khi ánh hoàng hôn nhạt nhòa tràn qua dãy núi, Giyuu đang lặng lẽ ngồi bên dòng suối nhỏ. Gió khẽ thổi qua làm mái tóc đen mượt của anh phất phơ, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của mặt trời sắp lặn. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có giữa cuộc sống đầy gian truân của một Thợ Săn Quỷ.

Ở phía xa, Sanemi đang tiến lại gần, đôi chân bước đi không chút ngần ngại. Dù ánh mắt sắc lạnh như thường lệ, nhưng trong lòng anh đang nổi lên một cảm giác lạ lẫm mỗi khi gặp Giyuu. Dẫu không ưa Giyuu từ lâu, nhưng từ khi chiến đấu cùng nhau, Sanemi dần nhận ra người đồng đội này mang đến cho anh một sự an tâm mà trước giờ anh chưa từng trải qua.

"Ngồi đó một mình làm gì thế?" – Sanemi cất giọng, phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Giyuu mở mắt, đôi mắt màu xanh thẳm lướt nhìn Sanemi một lúc trước khi trả lời, "Chỉ là muốn yên tĩnh một chút."

Sanemi ngồi xuống bên cạnh Giyuu, dù có chút khó chịu khi không gian riêng của mình bị phá vỡ, anh vẫn không thể không cảm thấy có gì đó thoải mái khi ở gần người này. Hai người im lặng trong giây lát, chỉ có tiếng gió và tiếng suối róc rách vang lên.

"Cậu đã bao giờ nghĩ về tương lai chưa?" Giyuu đột nhiên hỏi, mắt vẫn nhìn về phía chân trời xa xăm.

Sanemi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, nhưng rồi anh bật cười khẽ, "Tôi không có thời gian để nghĩ xa như thế. Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào."

"Nhưng nếu chúng ta sống sót?" Giyuu kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

Sanemi im lặng một lúc, ánh mắt trầm tư. Anh chưa từng nghĩ đến điều này, chưa từng dám mơ mộng về một tương lai sau chiến tranh. Nhưng lúc này, dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ và bên cạnh Giyuu, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu anh.

"Nếu sống sót, có lẽ tôi sẽ tìm một nơi yên bình... không phải chiến đấu nữa." Sanemi chậm rãi nói, giọng anh trầm xuống.

Giyuu quay sang nhìn Sanemi, đôi mắt anh như ánh lên một tia hy vọng. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm vào vai Sanemi, "Vậy thì tôi sẽ đi cùng cậu."

Sanemi nhìn Giyuu, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng không hề phản đối. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự cứng rắn trong anh dường như tan chảy, nhường chỗ cho một cảm xúc dịu dàng mà anh chưa từng thừa nhận.

"Tùy cậu thôi..." – Sanemi quay mặt đi, nhưng không thể che giấu đôi má ửng đỏ.

Giyuu mỉm cười nhẹ, rồi cả hai lại chìm vào im lặng, nhưng lần này không còn là sự im lặng ngượng ngùng hay xa cách, mà là sự thấu hiểu và đồng điệu. Hai con người, dù bề ngoài tưởng chừng lạnh lùng và xa cách, nhưng trong lòng lại mang một tình cảm sâu sắc dành cho nhau, chỉ chờ được khơi mở vào thời điểm thích hợp.
----------End----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro