Chap 1: Em đã luôn bận tâm về anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thượng nhị."

"Đúng với danh xưng đó, hắn quá mạnh."

Toàn thân rướm máu, vết thương hở kéo dài từ vai trái xuống eo, đôi tay nhỏ run bần bật vì kiệt sức. Cả chiếc haori cánh bướm cũng nát tươm bởi những đòn tấn công của con quỷ thượng nhị đó. Shinobu đã chiến đấu với hắn rất lâu, sử dụng hết mọi chiêu thức, tung hết sức lực nhưng rồi cô vẫn rơi vào tình cảnh thảm thương này. 

"Quả nhiên, phải dùng cách đó...." - Shinobu bất lực nghĩ.

Nổi đau xé lòng ngực từ vết chém vừa rồi chạm đến nơi sâu nhất trong tâm hồn cô. Trái tim yếu đuối lần nữa rung lên, đồng tử chứa đầy sự căm phẫn, căm phẫn lũ quỹ, căm phẫn chính bản thân mình. Từng giọt lệ trào ra như đã muốn làm thế từ lâu.

Đã bao năm từ khi Kanae bị giết, cô đã dặn lòng phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải điều chỉnh cảm xúc tốt hơn. Đến nỗi đã quên cách khóc, đã quên rằng mình cũng được phép yếu đuối.

" Tại sao? Tại sao thân thể này lại nhỏ bé đến vậy? Tại sao đôi tay này lại không làm nổi một việc căn bản là chặt đầu quỷ?"

Đến nỗi quên đi mình đã thương một người.

" Giá mà... giá mà mình cao lớn hơn, thì lượng cơ bắp sẽ nhiều hơn. Mình sẽ có đủ sức chiến đấu như một trụ cột đúng nghĩa. Ít nhất mình cũng không cần phải tuyệt vọng dùng đến cách đó."

" Ít nhất mình có thể... có thể giám mơ về tương lai cùng người ấy"

Khi còn là một thành viên của sát quỷ đoàn, có lần, Shinobu mang tài liệu mà Kanae để quên đến cuộc họp đại trụ sau khi nhận được lời nhắn nhờ vả của chị. Đứng từ xa, trông thấy những tấm lưng mạnh mẽ của các đại trụ và cả chị mình cô nghĩ thầm.

"Trông họ thật mạnh mẽ, mình sẽ cố gắng tập luyện để có thể trở nên như họ, để có thể đứng cạnh chị."

" Chỉ là..." - Nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé cũng mình, đôi mày vô thức cau lại, đôi phần bất lực hiện rõ trên đôi mắt xinh đẹp ấy.

_ Chị Kanae, đồ chị dặn em đã mang đến rồi ạ. - Shinobu cất tiếng gọi.

Các trụ cột tò mò hướng mắt nhìn Shinobu. Vì Kanae là một mỹ nhân nên họ cũng tò mò liệu em gái cô sẽ trông như thế nào, có tuyệt sắc giai nhân như chị mình không. Khi ấy, cô vẫn còn là một đứa trẻ đáng yêu với ngoại hình đôi phần cá tính, đôi mắt to màu hoa tử đằng lấp lánh như bầu trời sao, cảm xúc có bao nhiêu là thể hiện hết trong đôi mắt ấy.

Vậy đó, cô từng là như vậy.

Duy chỉ có Thủy trụ là vẫn giữ nguyên tư thế, không mảy may liếc nhìn cô một cái. Cô cũng chẳng bận tâm, nhẹ nhàng đưa tài liệu cho Kanae. Nhưng rồi một điều gì đó thôi thúc hay có thể nói là tò mò mà cô đã lén liếc nhìn vị Thủy trụ ấy một cái.

_ Lạnh quá. - Shinobu vô thức thốt lên.

_ Sao cơ, em lạnh sao? - Kanae đáp.

_ À... không... - Shinobu lúng túng trả lời.

" Sao mình lại bật thành tiếng thế chứ, thật là"

_ Chị à, tài liệu em đã đưa đến rồi. Em xin phép ra ngoài đợi ạ.

_ Sao em ấy trông có vẻ lúng túng vậy nhỉ? – Misturi thắc mắc hỏi.

Shinobu nhanh chóng lui ra bên ngoài, mọi người rời mắt khỏi cô và tiếp tục cuộc họp. Duy chỉ Giyuu, người không liếc mắt nhìn cô nổi một cái, khẽ xoay đầu nhìn theo bóng lưng cô.

" Nói mình sao??"

Ra khỏi khuôn viên rồi mà khuôn mặt lạnh lùng đó vẫn in sâu vào tâm trí của cô. Những tin đồn Thủy trụ ở sát quỷ đoàn này không phải là ít, nhất là những kiếm sĩ trị thương ở Hồ điệp thường hay bàn về Thủy trụ Tomioka. Nào là không thân thiện, nào là ghét con người rồi nào là thích xem thường người khác.

Ngày hôm nay, khi được tận mắt nhìn thất con người đó thì cô cũng một phần nào hiểu được tại sao người khác là nói về Giyuu như vậy. Nhưng:

_ Nhưng... Sao mình lại thấy có cái gì đó rất buồn, rất day dứt trong đôi mắt ấy. – Shinobu hướng mắt nhìn xa xăm.

Cô không nghĩ Giyuu là một người thích xem thường người khác như trong tin đồn. Cô muốn biết thêm về con người kỳ lạ đó, muốn biết điều gì đã khiến con người đó lầm lì, ủ rũ như vậy.

_ Mà khoan, sao mình lại bận tâm đến ngài ấy như vậy chứ?

_ Thiệc tình.

_ Shinobu-chan, em bận tâm đến ai vậy hả? - Kanae từ khi nào đã đứng từ phía sau lưng, cất tiếng nói.

Giật mình.

_ Chị..chị ra lúc nào vậy? Sao không gọi em?

_ Ara ara. Chị mà gọi thì sao biết được em gái của mình đã biết thích chàng trai nào đó chứ. - Kanae cười châm chọc và nói.

_ Chị thôi đi mà. Không phải là thích... không phải đâu mà.... - Shinobu xấu hổ giận dỗi nói.

Từ xa, Giyuu lê bước nặng nề về phủ của mình, có ngoảnh lại nhìn rồi lại tiếp tục bước đi. Shinobu cũng vậy, cũng vô thức chú ý vào bóng lưng đó. Cứ như vậy, bằng một thứ xúc cảm kỳ lạ nào đó mà họ cứ bận tâm về nhau như vậy. Không lời giải đáp.

Cách lâu sau, Kanae chết dưới tay một con quỷ. Shinobu đã đặt ra cho mình một mục đích sống chính là tìm và giết con quỷ đó trả thù cho chị. Cô lao đầu vào nghiên cứu thuốc độc, lao mình vào các nhiệm vụ diệt quỷ mặc kệ bản thân có kiệt sức, cô vẫn cứ tiến lên không ngừng. Từ một cô gái hoạt bát, cá tính, có phần non nớt Shinobu đã trở thành một trụ cột mạnh mẽ, đứng ngang hàng với những người mạnh nhất trong sát quỉ đoàn.

Dầu vậy, cô vẫn không ngừng bận tâm đến người đó.

Giờ đây cô đã hiểu được điều mà năm đó cô thắc mắc. Giyuu luôn mặc cảm, dằn vặt vì người anh yêu thương phải hy sinh vì anh. Anh tự cho rằng mình không xứng, điều đó đã khiến anh luôn sống trong bóng tối.

Cô tham lam muốn mang đến ánh sáng cho anh, muốn cho anh biết anh không có lỗi, muốn anh có thể được sống hạnh phúc dầu có thể người bên cạnh nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh không phải là cô.

Thế giới này quá khốc liệt, loài quỷ vẫn tồn tại, sinh mạng vẫn là ngọn nến mong manh trước gió.

Dễ vụt tắt.

"Thứ tình cảm mong manh không lời giải đó, hãy để nó mãi mãi bị chôn sâu."

_ Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro